Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Ẩm thực:

 

Kẹo Kéo Tuổi Thơ

Trịnh Nhất Nam | Thứ Bảy, 28/09/2013 05:25 GMT +7
Hôm nay, giữa Hà Nội náo nhiệt này, đi bên em, bên con đường mùa bằng lăng rợp tím chợt nghe những tiếng “toe... toe... toe” mà thảng thốt giật mình. Ngỡ ngàng nhận ra ngày ấy đã xa rồi.

 

Toe... Toe... Toe

Tiếng rao đã đi vào ký ức như một miền nhớ thân thương của tuổi thơ mỗi con người sinh ra từ những miền quê nghèo lam lũ.

JPEG - 26.2 kb

Đó là tiếng rao của người đổi kẹo kéo xộc xệch với chiếc xe đạp cà tàng hai bên là hai chiếc sọt tre đựng đầy chai lọ, túi bóng .“Ai kẹo kéo đây... kẹo kéo đây”. Người đổi kẹo nào có nghề hơn thì câu rao ấy được chế hẳn thành một bài thơ bút tre có vần có nhạc : “Kẹo kéo vừa dẻo vừa thơm / ăn vào da trắng má hồng môi son / kẹo kéo vừa béo vừa ngon / ăn vào... / cô nào chồng bỏ chồng chê / ăn que kẹo kéo chồng mê...”. Theo thời gian thì tiếng rao ấy được gửi trọn vào trong một chiếc kèn, chiếc kèn được gò từ một miếng tôn. Người đổi kẹo chẳng phải mỏi miệng rao, chân cứ đạp xe còn tay cầm chiếc kèn đưa lên miệng thổi...“Toe... Toe... toe...”

Rồi lũ trẻ con từ đâu như đã hẹn kéo nhau bủa vây lấy xe hàng đặc biệt ấy. Lũy tre xanh đầu làng bỗng nhiên đông vui như mở hội. Đứa thì mảnh sắt, đứa thì cái chai, có đứa còn cả gan ăn trộm cả xoong nồi, những thứ đồ còn dùng được ra đổi lấy vài que kẹo kéo để sau đó bị ăn một trận đòn nhớ đời, nhưng vẫn vui. Mỗi đứa mỗi vẻ.

Ngày ấy, kẹo kéo được đựng trong một cái hộp bằng nhựa, bằng sắt, bằng đủ thứ hộp người ta gọi đó là bẫm kẹo và kẹo còn được quấn bằng que rào. Hàng rào là những cành tre, tay tre, cúc tần, có cả những dây tơ hồng, bìm bìm, mồng tơi và những cây rau dại được người lớn ken vào ngay ngắn để ken gà, ngăn trâu bò phá phách. Xong mỗi trận, hàng kẹo kéo đứng gần đâu là y rằng những hàng rào xung quanh đó nát bươm... Và kết quả cuối cùng là cả lũ trẻ con cùng người đổi kẹo kéo trở thành đích cho người lớn chút cơn mắng giận.

Ngày ấy, tôi hay nghịch, buổi trưa nào cũng lang thang cùng đám bạn cạnh nhà đi tìm; Khi con ong con ve, lúc tổ chim khi lại thả diều đá bóng đầu trần không một cái mũ che. Vào những buổi trưa hè nóng rát, bị bố mẹ lệnh lên giường ngủ thế mà mắt cứ lim dim như đang ngủ nhưng tai vẫn căng lỗ nhĩ lắng nghe..., chỉ cần sảng thấy tiếng toe... toe... hay tiếng huýt sáo của thằng Hưng “hàng xóm” là lao vút như con thiêu thân... chốc cái đã đến lũy tre làng.

Tôi nhớ mãi một buổi trưa hè trốn ngủ. Nghe tiếng toe..toe quen thuộc, tôi bật dậy lao ra đầu ngõ. Thằng Hưng đứng đó từ lâu, tay cầm một túm que mắt thì nguýt về phía thằng bạn. Nó như muốn nói với tôi một điều mà tôi đã biết “ai bảo hôm qua có diều mày không cho tao thả với chứ.” Nó vừa ăn vừa kéo dài que kẹo ra như nhử cho đứa kia thèm. Không chịu thua tôi chạy về nhà, lẻn vào trong gầm giường cuỗm một đôi dép tổ ong trắng phau, còn mới. Đó là đôi dép bố tôi mới mua vừa đi được hơn tuần. Ở quê nghèo nên những đôi dép như thế cũng phải đi được sáu tháng tới một năm, cho đến khi không thấy đế dép nữa thì mới là đồ bỏ. Tôi mang ra năn nỉ người đổi kẹo. Cô lưỡng lự cầm lên đặt xuống. Cô hỏi tôi: “Đã bỏ đi thật à?” Tôi vâng lấy vâng để rồi chạy đi bẻ que rào. Một que, hai que..., rồi cô đổi kẹo kéo cũng nhanh chân đạp xe về phía khác.

Sau một hồi, thấy phía ngõ cuối thôn ồn ào náo nhiệt, những người lớn túm năm tụm ba, tiếng chửi mắng xa xa vọng lại. Khi tôi và Hưng chạy đến thì mọi người đã tản ra, chỉ có cô đổi kẹo quần áo lấm lem, mặt đỏ như bưng, giọt nước mắt chưa tan còn lăn dài trên gò má. Cô đang xếp lại sọt hàng như vừa bị kẻ gian bới phá. Tôi và Hưng lại gần giúp cô thu dọn. Cô cảm ơn và đưa lại cho tôi đôi dép. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô đã vội vàng đi về phía xa xa. Tôi và Hưng đều thẫn thờ đứng nhìn theo bóng cô khuất dần trong bóng nắng.

Buổi chiều hôm đó tôi nghe người ta kháo nhau rằng; Cô đổi kẹo đã bị bà Oanh “đồng bóng” có tiếng ghê gớm cho ăn một trận đòn tơi bời bởi lỡ mềm lòng đổi chiếc dép còn mới nguyên cho thằng con trai bà ấy.

Nghe xong tôi toát mồ hôi bàng hoàng suy nghĩ. Tôi nghĩ tới bố tôi, bố tôi hiền lắm... Nếu bố biết tôi mang chiếc dép mới mua của bố đi đổi kẹo thì cùng lắm bố tôi chỉ mắng tôi vài câu... Tôi lại nghĩ tới mẹ tôi, mẹ tôi có khác bà Oanh là mấy, cũng cục cằn..., cũng... rồi tôi nghĩ tới cô đổi kẹo, nghĩ tới khuôn mặt cô và những giọt nước mắt. Tôi thấy trong lòng bừng nên nỗi thương thương và cả sự cảm ơn mà không nói được.

Ai mua... Ai mua... Ai đổi... Làng vẫn tất lập những tiếng rao, lũ trẻ quê vẫn say sưa với thứ kẹo được làm từ mạch nha ấy, thế nhưng sau buổi trưa hôm đó tôi không còn nhìn thấy cô hàng đổi kẹo kéo ấy nữa. Những hàng đổi kẹo kéo cũng thưa thớt dần rồi vắng hẳn...!

Thời gian qua đi những tiếng rao cũng thưa dần, tiếng toe... toe thân thương ngày nào bây giờ đã hóa thành kỉ niệm. Vẫn có những tiếng bán mua dạo quanh khắp nẻo đường, nhưng tiếng rao đó được phát từ những chiếc radio, đầu loa điện tử của những thứ hàng do thời đại sinh ra như: Mua tóc, bán ruốc cóc, xem ca nhạc v.v..

Làng cũng không còn như ngày xưa nữa, những lũy tre, những hàng rào được thế thân thành những bức tường vôi vô cảm, trơ chọi. Lũ trẻ quê cũng chẳng còn ham vui với những trò chơi dân gian ngày cũ. Chúng vùi đầu vào sách vở hoặc chém giết nhau bên những trò điện tử hàng giờ.

Thằng Hưng bây giờ đã đi xa theo đuổi ước mơ bên xứ người. Mỗi lần gọi điện cho tôi nó vẫn không quên nhắc về ngày ấy. Nó bảo “thèm que kẹo kéo tuổi thơ”, dẫu biết vậy mà sao tôi vẫn thấy buồn. Mấy dịp về quê đâu đó tôi vẫn bắt gặp những người phụ nữ, một mình giữa trưa lưng còng đạp chiếc xe thồ, nào sọt nào hàng mà lòng bâng khuâng thương nhớ.

Hôm nay, giữa Hà Nội náo nhiệt này, đi bên em, bên con đường mùa bằng lăng rợp tím chợt nghe những tiếng “toe... toe... toe” mà thảng thốt giật mình. Ngỡ ngàng nhận ra ngày ấy đã xa rồi.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}