Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Khóc và cười

Hoàng Tuyên | Thứ Ba, 09/12/2014 11:11 GMT +7
Năm 1964, vừa là một hành động nhập cuộc và dấn thân vừa là tháo gỡ hoàn cảnh kinh tế túng quẫn của gia đình, nhà văn Sao Mai, tên khai sinh là Tân Khải Minh đưa vợ con đi khai hoang ở xã Văn Luông, huyện Thanh Sơn miền núi, tỉnh Phú Thọ.
 
Tại đây, Sao Mai biến thành anh nông dân Tân Khải Minh thực thụ. Cùng vợ con, ông dựng nhà dựng cửa, phá rừng, trồng tỉa, chăn nuôi, cắt cỏ, gánh gồng, hái củi, chở bè, làm men rượu... kiếm sống bằng đủ mọi nghề. Giữa cảnh rừng núi hoang vu, ông vẫn chăm chỉ tháng ngày cùng cây bút, trang giấy. Hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn, bài thơ đã ra đời, tiếp tục khẳng định tài năng và sự đóng góp của ông cho sự nghiệp văn học của đất nước.
 
Tại đây, ông - một nhà văn dân doanh, không biên chế, không lương bổng, sống ung dung tự tại.
 
Và tình hình xem chừng ôn thuận cho tới những năm 80 của thế kỷ trước thì gặp sự cố. Số là những năm đó, nhà nước ta chủ trương xoá bỏ bao cấp, bỏ hết sổ gạo, tem phiếu cung cấp và thực hiện việc bù giá vào lương. Bù giá! Ừ thì bỏ sổ gạo, bỏ tem phiếu, mất đi phần cung cấp nhưng được bù tiền vào lương thì đâu có thiệt. Nhưng, than ôi, đó là nói cán bộ có biên chế trong bộ máy nhà nước, chứ còn anh nông dân Tân Khải Minh thì ai bù giá cho?
 
Gay go quá, Sao Mai cực chẳng đành khăn gói quả mướp đi kêu cầu các cửa nhà quan. Nhưng, kêu cầu nào có ích chi. Hoàn cảnh riêng của ông nhỏ nhoi, ngoại lệ, chưa có chính sách, thông cảm đấy nhưng cũng chịu thôi. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn viết: “Giúp ông (Sao Mai) đỡ buồn, chúng tôi bầy trò sáng tác quay vòng, mỗi người một câu với yêu cầu, câu thơ nào cũng phải có ít nhất một tên sách mà ông đã in hoặc đang ấp ủ dự định viết. Dưới đây là bài thơ Bù giá mà các tên sách được in nghiêng.
 
Bù giá
Uất, Căm nên mới Đổi đi
Thôn Bầu thắc mắc làm gì nữa ông.
Di cư Pagốt vừa xong
Lại đi Tìm đất tận cùng Làng Cao
Ba Vì núi mới xôn xao
Sông Rừng nước cuốn bà nào cũng thương
Mơ chi Xanh Mãi Con Đường
Úa vàng Màu lá, Xứ Mường Vào Thu
Chim trong Phố Núi sương mù
Đếch ai biết Giá mà bù cho ông!”.
 
Nghe nói, chép bài thơ các bạn tặng, Sao Mai vừa ứa nước mắt vừa cười. Ứa nước mắt vì nhận ra hoàn cảnh mình bi đát quá. Còn cười vì nhớ tới cái nghịch lý xã hội, cái trớ trêu cuộc đời mà Jean Paul Sartre, triết gia , nhà văn Pháp đã một lần nói tới: Nhà văn về căn bản là hiến tặng tác phẩm của mình cho xã hội, như vậy thì Sao Mai bị đối xử không công bằng cũng là lẽ thường tình. Cười nữa là vì ngạo nghễ. Ừ thì không bù giá, nhưng có phải vì thế mà ta không ngóc đầu lên được? Vẫn viết! Và gia tộc, vợ, con, cháu, chút chít vẫn sống, vẫn phát triển, nay đã có tới ngót trăm người!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}