Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Lê Cao Đài - Einstein về Dioxin

Phạm Ngọc Bích | Thứ Tư, 02/10/2013 12:07 GMT +7
(Văn Hiến) - Bác sĩ Lê Cao Đài - Viện trưởng một bệnh viện tuyến cuối cao nhất về kỹ thuật của mặt trận phía Nam, có nhiệm vụ chăm sóc, chữa trị cho 1600 – 1700 thương bệnh binh, nơi đây là trọng điểm chi phối mọi điều kiện chiến đấu cho mặt trận kéo dài tới tận cực Nam Nam bộ.
JPEG - 30.8 kb
BS Lê Cao Đài khám bệnh cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam

 

Tại đây, mức độ ác liệt đã đến cao điểm tuyệt đối kể từ 12/1966 khi Tổng thống John Kennedy phát lệnh tấn công ta bằng vũ khí hoá học Dioxin, với 19.905 phi vụ, đã rải hơn 1000 tấn chất độc Dioxin xuống ngang dọc dải Trường Sơn liên tục kéo dài 14 năm ròng rã (1966 – 1975).

Sự kết hợp 2 chủng loại vũ khí nóng - lạnh trên một chiến trường là một sự kết hợp cực kỳ dã man nhằm mục đích huỷ diệt đến tận cùng mọi sinh vật và thiên nhiên cây cỏ.

Tháng 3/1966, bác sĩ Lê Cao Đài – Nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam đã nhiễm vũ khí hoá học này của Mỹ khi đang trên đường hành quân.

Ngày ấy, bệnh viện của Lê Cao Đài thường xuyên bị không lực Hoa Kỳ bắn phá dữ dội, rồi nhiều phi vụ tập kích, phá hoại, thám báo... Theo định kỳ máy bay vẫn thả xuống Trường Sơn những mảng mù chất độc kéo dài hàng chục km bao phủ cả bệnh viện của ông, có tới 1, 2 giờ chưa tan hết.

Trước mắt Lê Cao Đài, ở chiến trường này, trạng thái bệnh lý đã thật phức tạp, dữ dằn không như các chiến trường chống Pháp ngày xưa. Các vết thương ngoại khoa, các bệnh nội khoa đã không biến diễn theo y văn kinh điển, mà là những tổn thương, những bệnh cảnh hỗn hợp: vốn có là hỗn hợp nội ngoại, là hỗn hợp suy kiệt, thiếu đói với các bệnh nhiệt đới (nhiều loại côn trùng truyền bệnh) và bao trùm lên cả là một trạng thái bệnh cảnh nội - ngoại khoa nặng kết hợp với bệnh lý nhiễm độc toàn thân.

Dừng tay sau mỗi lần ca mổ, Lê Cao Đài vẫn giữ các hình ảnh mang đặc điểm của sự huỷ hoại nhanh chóng và đồng thời ở nhiều tạng, đây là hình ảnh tổn thương đặc hiệu có khả năng do một chất độc lạ tràn lan trong cơ thể! Chiến trường này lại bao gồm nhiều lính trẻ, (lứa tuổi 20), gan vốn bình thường mà ở đây lại sớm có triệu chứng bệnh lý? Và cũng từ mấy năm trước cho tới nay, bệnh nhân viêm gan phải chuyển về hậu phương chuyến nào cũng rất cao, từ 25% đến 27% trong tổng số chuyển viện (gan là nội tạng duy nhất lưu trữ chất độc, trung hoà chất độc và giải độc cho cơ thể qua mật xuống ruột ra ngoài); như vậy, phải chăng thương bệnh binh của ông đã bị nhiễm độc hoá chất đồng thời với các bệnh nội ngoại khoa khác?

Cho dù Lê Cao Đài đã tận tâm hết lòng cứu chữa mà các vết thương không lành, các mô hạt thưa thớt, nhợt nhạt, thượng hạ bì không phát triển mà răn rúm, rách rưới, vết thương toang hoác, rỉ dịch hôi tanh. Các bệnh nội khoa thì cho dù dùng kháng sinh hoặc thuốc đặc hiệu liều cao và nuôi dưỡng cũng tốt bằng thịt thú, rau rừng, bệnh cũng không thuyên giảm! Không khỏi được! Bệnh nhân vẫn ngày một suy kiệt héo mòn, gầy tóp, nhiều bệnh nhân đái ỉa dầm dề rồi chết!...

Tháng 8 năm đó (năm thứ 5 ở mặt trận 1966 – 1971) Lê Cao Đài ra Hà Nội họp được mời dự bữa cơm thân mật ở nhà bác Hồ Đắc Di có cả thầy Tôn Thất Tùng, sau những câu chuyện về tình hình mặt trận, bất chợt thấy Tùng hỏi: ở trong đó các cậu có gặp trường hợp ung thư gan nào không? Lê Cao Đài đáp: thỉnh thoảng cũng có - Cậu có thể nào gửi cho tôi một vài miếng ung thư gan được không? Lê Cao Đài hỏi: - để anh làm gì? - Để xét nghiệm tìm Dioxin.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chất Dioxin trong chất da cam”. Lê Cao Đài nhớ lại trong hồi ký của mình.

Vốn nhạy cảm, Lê Cao Đài đã nhận ra tỷ lệ 25 – 27% bệnh nhân gan trong tổng số chuyển về viện từ trước tới nay mà giờ đây Lê Cao Đài đã rõ Dioxin là thủ phạm chính...

1974 trở về hậu phương, Lê Cao Đài vẫn liên tục nghiên cứu tìm hiểu chất độc Dioxin. Ông chính thức giữ chức Uỷ viên thường trực Uỷ ban 10.80 – GĐ Quỹ hỗ trợ nạn nhân Chất độc màu da cam. Nếu như trước đây, ở chiến trường, công sức, trí tuệ và ngay cả máu của ông đã dùng để mang lại sự sống cho thương binh thì giờ đây ông có thêm điều kiện, công sức trí tuệ để làm sáng tỏ công lý, phục vụ cho nạn nhân chất độc da cam. Ông lo ngại trước sự tồn vong của hàng triệu con người sống trong vùng ô nhiễm của nửa phần đất nước phía Nam, nơi tồn đọng chất độc tràn lan trong các cánh rừng, các làng bản. Sự thật, Đế quốc Mỹ đã trút xuống miền Nam Việt Nam một lượng hoá chất độc hại tương đương mức bình quân đến 6 pound (gần 3kg)/đầu người) kể cả phụ nữ và trẻ em và để lại những di hại ghê gớm cho các thế hệ Việt Nam... Wal-ter Issacson - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị nổi tiếng của Mỹ ASPEN sau cuộc đi thăm và khảo sát về di hại của Dioxin tại Việt Nam về đã lớn tiếng cảnh báo: Ở Việt Nam Mỹ vẫn còn lại một chiến trường.

Ở tuổi 74, Lê Cao Đài vẫn miệt mài nghiên cứu, cùng các chuyên gia của mình đi chữa trị, thăm hỏi cho hàng nghìn nạn nhân, ở cả ba miền đất nước. Ông vẫn công bố các công trình nghiên cứu mới, tham dự đều đặn các Hội nghị quốc tế, Hội nghị trong nước, vẫn viết báo, đàm luận, thông báo với các nhà khoa học, với các hãng thông tấn Quốc tế.

Cũng từ đây bạn bè khoa học thế giới đã cảm mến ông, hết lòng vì ông và đã cùng ông tổ chức được hai Hội nghị Quốc tế về Diôxin tại Việt Nam (1983 – 1993) đã tạo ra được tiền đề, nội dung cho việc hình thành một Hội nghị quốc tế tại Thuỵ Điển (14 nước tham dự với 60 đại biểu) (28/7/2002); nơi đây ra được tuyên ngôn Stockhom.

Tuyên ngôn là lời kêu gọi, lời cảnh báo của Liên Hợp quốc gửi toàn cầu về một hình thức chiến tranh hoá học mới núp dưới dạng “Thuốc diệt cỏ phát quang” – Tuyên ngôn mang tính lịch sử của thời đại: Lịch sử của sự mở đầu cuộc đấu tranh chống chiến tranh hoá học.

Tuyên ngôn này là biểu thị sự hội tụ trí tuệ của các nhà khoa học chuyên đề Dioxin ở thế giới mà Lê Cao Đài và cộng sự của ông đã góp phần tạo nên mặc dầu ông đã lâm bệnh và đi xa 3 tháng trước ngày Hội nghị họp (15/4/2002) với bệnh cảnh là: “Viêm tuỵ cấp cùng các nội tạng phổi, gan, ruột, dạ dày huỷ hoại rất nhanh, không thuốc gì cầm được”.

Thời gian lâm bệnh, những khi tỉnh lại, Lê Cao Đài đòi ngay: mang máy tính vào đây cho tôi làm việc, tôi làm việc đến khi chết thì thôi... không nằm sẵn trong quan tài chờ tới chết... mọi công việc chúng ta đã và đang làm cho nạn nhân chất độc da cam chỉ là cái khăn lau nước mắt cho họ mà thôi.

Lê Cao Đài đã thực sự chiến đấu vì nạn nhân dioxin tới hơi thở cuối cùng.

Ngày Lê Cao Đài mất, nhà văn Mỹ Lady Borton đã loan báo với các bạn bè quốc tế, dồn dập nhiều thư gửi chia buồn. Elain Woo viết trên báo báo Los Angeles Times: Lê Cao Đài - một ông già 74 tuổi có một con mắt gần như mù – nhà khoa học lớn nhất cho đến nay về chất độc màu da cam và di hại của nó đã đi xa. Cung trên tờ báo này, một nhà khoa học nổi tiếng nói: Lê Cao Đài là một Albert Einstein về chất độc màu da cam Dioxin.

Tháng 9/1991 qua Mỹ, Lê Cao Đài đã tới thăm đô đốc E.Zumwalt (Thuỷ sư đô đốc Hạm đội Mỹ ở Việt Nam), người đã ra lệnh rải chất độc da cam xuống Việt Nam, Lê Cao Đài đã chủ động giải ngay mặc cảm cho Đô đốc và chia buồn với Đô đốc trước thảm hoạ Dioxin đã đổ cả vào con ông, cháu nội ông phải hứng chịu! (Con trai cả của ông - một trung uý hải quân Mỹ đã bị nhiễm Dioxin trong quá trình đi kiểm tra chất độc, ven các kênh rạch Đà Nẵng, Cà Mau, về nước đã sinh một con mắc chứng đần độn bẩm sinh không chữa nổi, còn chính trung uý đã chết vì ung thư năm 1988.

Lê Cao Đài là con thoi dệt lên mạng lưới khoa học Quốc tế và Quốc gia phát hiện phòng chống Dioxin. Ngôn ngữ và biên giới, chính kiến và mốc hận thù là những nút gợn trong công tác đối ngoại thì trong Lê Cao Đài chỉ còn lại là một mặt phẳng có nút đồng tâm, ai ai cũng coi nhà khoa học Lê Cao Đài là của họ, sự tôn vinh trong tim bao nhà khoa học đã nói lên điều đó.

Đó là một chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp chống Dioxin của nhân loại, một nhân cách Việt Nam cao đẹp và thật đáng tự hào.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}