Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 28/11/2020 01:03

Bài viết:

 

Linh hồn hoa cúc

Vân Hồng (ST) | Chủ Nhật, 23/03/2014 13:25 GMT +7
 Ở đất Nam Sơn có Ðỗ Sinh là con nhà thế gia, hình dung thanh tú, mi rủ, ngón tay búp măng, trông giống như một vị tiên bị trích xuống hạ giới. Chàng vốn chuộng khí tiết, ghét bon chen, giữ cho mình thanh đạm, do vậy rất ưa hoa cúc. Ở nhà chàng, mỗi khi thu tới, , sắc hoa đầy ngõ, cánh hoa rơi không ngớt bên giậu.

Vợ Ðỗ họ Hoàng, là người có nhan sắc tuyệt vời, nhưng mới lấy nhau được hai năm thì đã tuyệt mệnh, uyên ương sảy mái. Ðỗ Sinh đau buồn khôn xiết, những muốn chết quách cho rồi. Những khi canh khuya muộn màng đèn tàn, thân góa bụa một mình thật là côi cút.

Một đêm đang cầm bút viết, chàng chợt thấy thấp thoáng bóng người ngoài cửa sổ, lại nghe có tiếng gõ cửa. Ngoài trời trăng chếch nửa vành, bóng hoa lay động, tưởng đây như có bóng dáng tiên tử giáng trần. Bỗng có tiếng con gái thỏ thẻ, như đùa bỡn, như dọa nạt :

- Em là quỷ Tây Sơn tới đây để gây họa đấy.

Sinh ướm bảo:

- Trông nàng chẳng phải là kẻ như vậy, ta với nàng vốn không hiềm oán. Cớ gì mà gây họa cho nhau. Ði đi! Nếu không ta chẳng việc gì phải tránh ai đâu.

Lát sau, lại có tiếng nói nhỏ:

- Thấy chàng đêm thanh miệt mài, cô độc quá, em mến chàng phong nhã, cho nên định đến ở cùng. Chàng thử nhìn lại xem, em thế này liệu có thể gây họa cho người khác được không?

Mới nghe tiếng nói, Sinh đã thấy say trong lòng. Giọng yểu điệu này, cho dù có là quỷ chăng nữa cũng tốt. Bèn mở cửa cho vào. Chàng nhìn kỹ cô gái, thấy chừng đôi tám, da trăng hồng, tư phong tuyệt thế. Chàng mừng đến ngất ngây, lại gần, mời vào thư phòng, vái chào rồi nói:

- Tôi đâu dám nghĩ đến ơn huệ,  tiên cô chịu đến chơi là hân hạnh lắm, hân hạnh lắm!

Nàng đáp:

- Em đã để ý thấy chàng là bậc tài sĩ phong lưu, cho nên không nề hà mình thô lậu, vẫn rẽ sương vịn cây mà tới, bắt chước lối hái hoa lan, tặng thược dược. Thế mà đến đây lại bị chàng ngờ là quỷ, đâu có là tiên!

Nói xong định bỏ đi. Sinh không nỡ rời xa, thiết tha xin lỗi mãi. Cuối cùng rồi cũng xuôi, cùng dắt tay nhau lên giường, tắt đèn ân ái với nhau, rồi mau chóng lịm đi trên gối mộng. Cuộc trao tình không sao kể xiết, da ngọc nàng nức hương làm mê mẩn hồn. Mười ngón tay nàng thon nhỏ tựa búp măng, song song đôi búp sen non còn chưa đầy nắm tay. Cô gái ngượng ngùng nói:

- Chàng dạn dĩ quá thế này , em chết mất thôi?

Sinh hứng khởi:

- Trước hoa được bày giãi tấm lòng, gặp người tri âm sắt cầm hòa điệu, thật đáng được coi là liều thuốc bất tử chứ!

Xong cuộc, hai người gối tay nhau mà ngủ. Hỏi đến quê quán, nàng đáp mình là con nhà vọng tộc ở Tây Hồ, tên gọi A Phương (Ả Thơm), chỉ có một mình, nhà ở xóm Ðông đã ba mươi năm nay.

Sáng ra nàng đi ngay, tối lại đến. Ðến đâu nàng cũng mang đồ dùng, ấm chén tới, vừa ăn uống, vừa thủ thì tâm tình. Tiếng nàng nói cười vui vẻ chẳng khỏi làm kinh động đến gia nhân. Nàng bảo:

- Em lâu ngày rong ruổi sương sa đến đây, chẳng phải cứ để mang tiếng là con gái trọ đêm bất lương. Vì vậy xin được cùng chàng kết bạn trăm năm, vì chàng mà coi sóc việc gia đình, vun vén cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Sinh được lời, mừng lắm. Bèn giả vờ đi chơi xa, mươi ngày sau mới trở về và mang theo cô gái Hồ Tây. Từ đó người cha mới khỏi ngờ vực, dò hỏi. Còn nàng, từ đấy ra sức cai quản việc nhà cửa, thong dong thư thái, ai cũng cho là Sinh có phúc, gặp được tiên nữ giáng thế.

Một đêm, cô gái tự nhiên bỗng trở nên âu sầu, thảm thiết, bảo Sinh:

- Em sắp gặp đại  nạn, khó lòng cùng chàng hưởng cuộc duyên tình cờ này đến vĩnh viễn. Có lẽ xin chia tay từ đây.

Sinh vội hỏi duyên cớ. Nàng đáp:

- Em không phải là người đâu mà là linh hồn của hoa cúc. Vì cảm cái tình của chàng đã sớm hôm chở che, tưới tắm cho cây nên mới được thành người thế này. Nào ngờ thần hoa giận em đã phóng túng với chàng nên tố cáo với Thượng đế. Thượng đế trừng phạt, em khó mà tránh thoát được. Nếu chàng còn yêu em, thì đúng giữa trưa mai, đem phên màn đến bờ giậu phía đông, đi đến gốc cây thứ ba, nếu thấy bông cúc đang nở hoa vàng thì đấy chính là em đó. Nếu chàng bảo vệ được cho em thì em mới thoát nạn.

Sinh nhận lời rồi nàng mới đi.

Sáng hôm sau, bầu trời đang trong sáng, bỗng một cơn mưa gió ập đến. Sinh ra vườn, thấy cây cúc vàng, chàng làm hết sức mình để che chắn cho cây như lời cô gái dặn. Ba ngày sau, trời tạnh ráo. Ban đêm cô gái lại đến tạ rằng:

- Từ nay em có thế chung sống cùng chàng đến đầu bạc răng long rồi.

Rồi chưng cất rượu cúc và bảo Sinh:

- Dùng thứ rượu này chàng có thể cùng lên tiên được.

Dùng được mấy năm, mặt mày Sinh trẻ hẳn lại. Cô gái tự biết mình không thể sinh đẻ được, khuyên Sinh lấy vợ lẽ để có con nối dõi. Sinh ngạc nhiên hỏi:

- Nàng mà không đẻ được sao?

Vốn là, từ khi Sinh gặp được cô gái, đã quyết trọn đời không lấy ai nữa. Nhân thế, chàng ngửa mặt lên trời, khấn thề chung thủy cùng nhau. Sau rồi nàng cũng tuyệt không nói đến việc lấy vợ lẽ nữa.

Tuy vậy, cô gái cũng tỏ vẻ không vui, bảo rằng:

- Em vốn dĩ là linh hồn của hoa cúc. Vì thương chàng góa bụa, đơn chiếc và tự đến chung sống. Sao chàng lại muốn em phải có con cháu nối dõi. Em với chàng đã không đồng cảm được thì duyên phận ta đến đây là đứt.

Sinh còn đang trong cơn bàng hoàng thì cô gái đã biết đâu mất. Ðợi ít lâu sau, Sinh tự ca cẩm:

- Tình bạc đến thế này sao ? Nhưng rồi vẫn tự nhủ, nàng tuy bỏ đi song gốc hoa dễ trốn đi đâu cho được ?

Ngày hôm sau, chàng đến giậu hoa phía đông xem lại, thì bỗng thấy cây hoa ngày nào đã héo khô. Bèn cầm lên ngửi rồi ngậm ngùi thương sót :

- Lúc hoa nở sao mà thơm vậy. Khi hoa tàn, lại đến nỗi thế này ư.

Nói rồi cứ một mình than thở  mãi. Chợt đằng sau hiện ra một thiếu nữ đẹp tựa Tây Thi. Nàng cầm cây hoa lên, mỉm cười và nói:

- Anh chàng này thực đúng là kẻ si tình bậc nhất trong làng hoa vậy!

Nói rồi không còn thấy nàng đâu nữa. Kể từ đó Sinh đâm ra ngây dại, trọn đời không lấy vợ nữa, chăm sóc cây hoa đến hết đời./.
                                                
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}