Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Lời xin lỗi muộn

Thứ Bảy, 07/11/2015 09:28 GMT +7
Cô giáo Đất phù sa

Các em học sinh bỏ học thương yêu!
 
Hai mươi mốt năm đứng ở vị trí người thầy, hỏi có nhiều niềm vui không? Nhiều lắm chứ, ấm áp lắm chứ, các em nối tiếp trưởng thành, các em gọi mình là cô giáo, bố mẹ các em gọi vậy, hàng xóm gọi vậy, bà bán rau ở chợ cũng gọi vậy... Nhưng những gì sâu đậm, nhôn nhốt trong mình lại là nỗi buồn.
 
Em là học sinh khóa thứ nhất của cô. Đầy hăm hở khi được dạy Văn và được chủ nhiệm lớp 6, những học trò bé bỏng, hồn nhiên, chỉ biết quệt mũi bằng tay áo, ăn cả quả bảng chấm muối xanh, mùa thu học phí (đầu năm), theo yêu cầu của nhà trường, cô tích cực đôn đốc. Bạn mang tiền nộp cho cô, em đứng lảng. Một tháng, hai tháng,… lớp chưa hoàn thành. Thế là, kể từ ấy, đầu giờ hôm nào cũng vậy, buổi sinh hoạt lớp tuần nào cũng vậy, cô từ đề nghị đến yêu cầu các em nộp học phí, chỉ là nhắc chung, tên em chưa một lần bị nhắc (cô không nỡ). Cũng kể từ ấy, nỗi rười rượi hiện lên trong mắt, em lảng tránh cô.

Rồi không thấy em đến lớp. Hỏi ra, cô được biết, em quyết định bỏ học. Là một đứa trẻ gia đình nghèo, đông con, ở một làng quê thừa yên bình, thiếu phồn thịnh, em đã lựa chọn đi chăn vịt giúp mẹ thay cho niềm vui được đến trường hằng ngày. Đúng là có nhiều lí do, trong đó có lí do cô đã đến nhà và không gặp được bố mẹ em nhưng không phải là không thể đến thêm lần nữa. Cô đã không gặp em, không gặp bố mẹ em. Đôi lúc, cô cũng thấy chiếc bàn cuối lớp, nơi em vẫn ngồi trống vắng, nhưng chỉ là đôi lúc, bài giảng, gương mặt của các bạn khác cuốn cô đi. Cho đến một ngày sau đó hơn một tháng. Đang giờ học, một nhóm học sinh cuối lớp bỏ bài giảng của cô để nhìn ra ngoài. Theo ánh mắt chúng, em đấy, đang đứng bám vào song sắt cổng trường nhìn về phía lớp. Cho đến tận giờ, cô vẫn chưa quên ánh mắt em, ánh mắt của người đánh rơi một thứ gì quý lắm và biết rằng mình sẽ không thể tìm lại. Tất cả sững lại, tất cả, cô và cả lớp mình. Bình tĩnh trở lại, cô nhờ lớp trưởng ra mời em quay lại lớp nhưng em từ chối. Dặn lớp tự học, cô ra gặp bạn nhưng lớp trưởng ngăn cô đừng ra, bạn ấy ngại nên không muốn gặp cô, cô cứ kệ để bạn ấy được đứng ở đó thêm một lúc nữa. Lần đầu tiên cô thấy nhứng đứa trẻ chỉ biết quệt mũi bằng tay áo đã biết lớn.

*
*        *
Tối 20/11 của mười chín năm sau, cô đón em cùng nhóm bạn - những người đàn ông đã ở tuổi ba mươi. Gương mặt, vóc dáng thay đổi nhiều nhưng ánh mắt của cậu trò ngày nào vẫn thế. Em bảo mong ước lớn nhất của em là những đứa con của em sau này sẽ học thay cả phần của bố nó. Cảm ơn em, cảm ơn không chỉ vì em đã đến thăm cô, người mới chỉ dạy em 51 tiết, cảm ơn em không phải vì bó hoa, chiếc bút đựng trong chiếc hộp rất đẹp em tặng, mà bởi em, đứa trẻ chỉ biết quệt mũi bằng tay áo đã giúp cô nhận ra một điều lẽ ra cô phải biết sớm hơn: Có thể làm được điều gì đó cho những xung quanh mình thì hãy làm ngay khi có thể!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}