Tác giả bài thơ Tiếng thu bất hủ, thi sĩ Lưu Trọng Lư, là một người được rất đông đảo bạn đọc mến mộ. Nhiều người ao ước được gặp mặt ông. Coi ông như người trong mộng, nhiều phụ nữ thêu dệt hình ảnh ông thành một chàng thư sinh nho nhã, một trang công tử tươi trẻ hào hoa, ngày ngày chỉ biết vui thú với bầu rượu túi thơ .

Than ôi! Tuổi tác đẫ chẳng thương chàng thi sĩ! Giờ đây, tuổi đã cao, tóc đã rụng, đầu đã hói, thi sĩ trong mộng của nữ độc giả lúc này hiện thân chỉ là ông già cao niên vóc hạc, mình gầy, vầng trán cao đã hằn rõ nếp nhăn vì sức nặng của thời gian.
Trên chiếc xe ô tô nhỏ, cùng băng ghế ngồi, nhưng có lẽ là e sợ hình ảnh thực tế lúc này của thi sĩ sẽ làm tan vỡ giấc mộng về chàng, nên nữ độc giả nọ luôn ở trong tư thế quay lưng lại thi sĩ và... im lặng.
Tư thế nọ của nữ độc giả hiển nhiên là gây phản cảm cho chàng thi sĩ vốn giàu tình cảm. Thế là chàng liền cất tiếng. Chàng khe khẽ gọi:
- Này, Lưng ơi! Lưng hãy quay mặt về đây để cùng ta trò chuyện nào!
Lời thi sĩ lập tức có hiệu nghiệm. Tấm lưng nọ đã chuyển đổi tư thế; và nữ độc giả giàu trí tưởng tượng bỗng nhiên nhoẻn cười, vì đã bắt gặp một gương mặt thi nhân vô cùng dịu dàng, thân thiết và... hóm hỉnh./.
{{item.Body}}
{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} |
{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}
Viết bình luận
Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.