Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Lương tri và trách nhiệm của nghệ sĩ

Thứ Hai, 03/11/2014 11:52 GMT +7
 Lê Thành Nghị
 
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Mọi mặt đời sống đang có những thay đổi căn bản. Cuộc sống so với thời kỳ trước đã đạt được thành tựu hết sức đáng ghi nhận, nhưng cái giá phải trả cho sự phát triển ấy cũng hết sức to lớn. Cũng như bất cứ giai đoạn nào, trong quá trình đi lên của nó, cuộc sống vẫn luôn luôn chứa đựng hai mặt, tích cực và tiêu cực, tiến bộ và phản tiến bộ. Chỉ có điều những năm gần đây cái tiêu cực đang trở thành một vấn nạn xã hội hết sức nhức nhối, có tính lấn át, ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của nhân dân, gây nên những bất bình sâu sắc trong tình cảm quần chúng, đã và đang làm xói mòn lòng tin vào chế độ. Chưa bao giờ lương tri và trách nhiệm của người nghệ sỹ lại đang trải qua những thách thức sống còn như lúc này.
 
Trước hết nói về lương tri của người nghệ sỹ. Chúng ta đều biết nghệ sỹ là nhưng người hết sức mẫn cảm với hiện thực xã hội. Họ là những người nồng nhiệt nhất ca ngợi con người và cuộc sống, nếu cuộc sống chứa đựng những điều tốt đẹp. Họ cũng là người đau nhất, mang nỗi đau nặng nhất, nếu thân phận của họ bị xúc phạm. Họ cũng là lớp người đau đời nhất, nếu cuộc đời có những biểu hiện ngang trái. Họ có khả năng đau cái đau của người khác, bằng phương tiện của mình họ có khả năng lên tiếng trước những vấn nạn xã hội. Họ cũng có những khả năng xoa dịu vết thương nhức nhối trong lòng người, biết cách tập hợp mọi con người luôn đứng về lẽ phải. Hãy nhớ lại, trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho đất nước trước đây, văn nghệ sỹ Việt Nam đã  đã cố gắng biết bao, hy sinh, sát cánh với quân và dân ta như thế nào để có hàng trăm tác phẩm văn học, phim ảnh, hội họa, ca nhạc…không những đóng góp to lớn cho việc cỗ vũ hàng triệu người đứng lên trong khói lửa, để giành độc lập cho dân tộc trước đây, mà những tác phẩm ấy vẫn còn tác dụng hôm nay, đi cùng năm tháng, đồng hành với chúng ta trong đời sống hiện tại. Lương tri của người nghệ sỹ mách bảo họ, trong cuộc kháng chiến cam go, hết sức khó khăn, ngàn cân treo sợi tóc ấy, phải đứng về phía nhân dân, động viên nhân dân hy sinh và bản thân họ cũng không hề tiếc máu xương trong cuộc chiến đấu vì độc lập của Tổ Quốc.
 
Lúc này, tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng những thử thách sinh tử, mang tính sống còn của chế độ, một chế độ được trả giá hàng triệu sinh mạng, đang đặt ra trước mỗi công dân. Đó là những tệ nạn xã hội, sự tham nhũng, sự xuống cấp của đạo đức, lối sống, sự lộng quyền, sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…, cũng như đang xuất hiện những cường hào, ác bá mới ở một số vùng nông thôn hiện nay, gây ra những oan khốc chưa từng thấy cho nhân dân. Hiện thực xã hội nhức buốt ấy không thể không đè nặng lên trái tim của mỗi người nghệ sỹ. Nói cách khác, không một nghệ sỹ chân chính nào lại có thể làm ngơ trước tình cảnh xã hội với nhiều khuất tất như hiện nay.
 
Nhưng lương tri của một nghệ sỹ chân chính giúp họ, một mặt nhận thức sâu sắc hiện thực, mặt khác nhắc nhở họ cần nhận thức được quy luật của sự phát triển. Cuộc sống tuy còn nhiều tiêu cực, nhưng cũng không thể phủ nhận những mặt tích cực căn bản của nó. Cái tiêu cực dù ghê gớm đến đâu, dù đôi khi như đang thắng thế, cũng chỉ là cái tất yếu tạm thời, là cái cần gạt bỏ trong quá trình đi lên, là cái đáng lên án, nhưng không hề làm mất bản chất của cái tích cực. Cuộc đấu tranh giữa cái tích cực và cái tiêu cực hôm nay cần được nhìn nhận như là cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập của đời sống hiện thực. Nếu không thì không thể nhận ra bản chất của cuộc sống. Và, nếu lẫn lộn trong nhìn nhận và đánh giá hiện thực, nghệ sỹ sẽ dễ rơi vào những cực đoan, mất phương hướng khi phản ảnh hiện thực. Ở đây lương tri và sự mẫn cảm vốn có của người nghệ sỹ luôn luôn nhắc nhở họ cách nhìn, để không chỉ nhìn mà còn nhìn thấy bản chất của hiện thực. M.Gorki từng khuyên các nhà văn phải học cách nhìn sao cho từ đống đổ nát hôm nay phải thấy được ngọn lửa của tương lai chính là vì vậy.
 
Lương tri của người nghệ sỹ còn thể hiện ở sự tôn trọng độc giả, để không chỉ giúp họ nhận thức hiện thực đời sống, mà còn biết tin vào đời sống. Con người nếu mất đi niềm tin thì rất dễ rơi vào bi kịch. Nghệ sỹ là người biết thắp lên ngọn lửa của niềm tin trong lòng công chúng. Đây không phải chỉ là lời nói lấy lệ. Đây là chức năng cao cả của văn học nghệ thuật từ cổ chí kim. Viết về bi kịch là để hướng đến cái lạc quan, cái cao cả của con người, chứ không bao giờ mà mất đi niềm tin thiêng liêng của con người vào cuộc sống. Văn học nghệ thuật chúng ta hôm nay cũng vậy, dù đang lên án không khoan nhượng cái ác, cũng không quên tìm cách cổ vũ cho những việc làm tốt đẹp, tìm ra trong cuộc sống những có lối đi thông minh, để vượt thoát những gì cản trở. Những hiện tượng tiêu cực của xã hội chúng ta hôm nay là hết sức nghiêm trọng, là phổ biến, nhưng cũng không phải là cái có quyền đứng ngoài pháp luật. Bằng chứng là gần đây những vụ tham nhũng nhiều tỷ đô la đã được phanh phui, bị pháp luật trừng trị. Hiển nhiên bằng ấy là chưa đủ, chưa phản ánh bản chất của những tội ác đang từng ngày hủy hoại sự tiến bộ của xã hội chúng ta. Nhưng điều ấy cũng cho thấy niềm tin vào chính nghĩa vẫn còn trong cuộc sống. Văn học nghệ thuật cần nhìn ra điều ấy, như một phẩm chất của lương tri cần có của người nghệ sỹ.  
 
Lương tri của người nghệ sỹ cũng mách bảo họ nhận ra dù mang tính sống còn, mang tính loại trừ, mang tính đối kháng ( giữa lối sống cao cả và thấp hèn, giữa đạo đức chân chính và phi đạo đức, giữa nhân phẩm con người và sự vô lương tâm…) nhưng đây là cuộc đấu tranh nội bộ, như một sự tất yếu của quá trình đi lên, của bất cứ một xã hội nào, cho nên cho dù là cuộc đấu tranh sinh tử, cái nhìn để nhận ra bản chất đích thực của hiện thực vẫn như một yêu cầu tự thân của mỗi ngòi bút. Cũng như trước đây, viết về cái tiêu cực trong chiến tranh, không phải là để làm công chúng nhận thức sai lạc bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến mà nhân dân ta đang chiến đấu hy sinh. Đừng như có người thấy hy sinh mất mát nhiều mà đòi xét lại xem có cẩn thiết phải tiến hành chiến tranh không. Lúc này cũng vậy, viết về cái tiêu cực, lên án mạnh mẽ cái xuống cấp đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên hôm nay là để nhận thức đúng bản chất của nó, để tìm cách đấu tranh, vượt qua nó chứ không phải gieo thêm sự tiêu cực trong công chúng bạn đọc.
 
Văn học nghệ thuật không phải là đạo đức nhưng văn học nghệ thuật luôn luôn gắn với đạo đức. Bằng hình tượng nghệ thuật văn học nghệ thuật cỗ vũ những tình cảm cao thượng của con người, trong quan hệ người với người, người với thiên nhiên,  đứng về phía cái tiến bộ, cái nhân văn, lên án cái thấp hèn, cái phi đạo đức. Bản tính hướng thiện ấy luôn luôn làm cho văn học nghệ thuật trở thành nơi ươm mầm những khát vọng của cái đẹp, cái thiện. Từ góc độ này, có thể nói những tệ nạn xuống cấp đạo đức không mong muốn của xã hội ta hôm nay, chính là tiền đề bộc lộ bản lĩnh của người nghệ sỹ, của văn học nghệ thuật. Chúng ta từng thấy sức mạnh tố cáo chế độ xã hội của những tác phẩm trong dòng văn học hiện thực phê phán như Tắt đèn, Bước đường cùng, Chí Phèo trước Cách mạng. Văn học nghệ thuật hôm nay không còn bị hạn chế bởi những cách nhìn hiện thực cũ, cần gióng lên hồi chuông báo động cho công chúng về những hiện tượng xuống cấp đạo đức, của những tha hóa xã hội…kể cả ở những tầng lớp cán bộ cao cấp nếu có trong bộ máy công quyền, chính là tính hướng thiện cần thiết hơn bao giờ hết của lương tri và trách nhiệm của người nghệ sỹ.
 
Bằng chức năng nhận thức, phản ảnh hiện thực, văn học nghệ thuật cần đưa tới cho công chúng bức tranh đầy đủ về hiện thực, cả những mặt tiêu cực, cả những biểu hiện tốt đẹp đang ẩn chứa trong đời sống hiện thực. Chúng ta đều biết, một cách nhìn cực đoan, chỉ thấy những sự xuống cấp đạo đức, chỉ thấy toàn những hiện tượng tiêu cực…đều không phải là cách nhìn thể hiện đầy đủ bức tranh xã hội Việt Nam hôm nay, đều không phải thể hiện lương tri của người nghệ sỹ chân chính. Chính lương tri của nghệ sỹ làm hình thành trong trái tim họ trách nhiệm trước cuộc đời. Đó là không khoan nhượng với cái ác nhưng cũng không bỏ qua những biểu hiện tốt đẹp của đời sống. Lên án cái ác nhưng đồng thời khẳng định cái thiện ở đời vốn là việc làm mang tính trách nhiệm tự thân của người nghệ sỹ. Mặt khác lên án cái ác cũng là vì sự chiến thắng của cái đẹp, cái thiện. Hướng thiện là một đặc tính cao quý của văn học nghệ thuật. Ở những tác phẩm viết về tội ác trực tiếp của con người như Tội ác và trừng phạt của Đôtxtôiepxki, Bố già của M.Puzo cũng không hề làm bạn đọc mất đi niềm tin ở cái thiện
 
Nếu ba mươi năm trước, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã từng có những tác phẩm lên tiếng cảnh báo, dự báo về sự xuống cấp đạo đức trong một bộ phận xã hội thì lúc này những tiêu cực ấy đang trở thành phổ biến. Văn học nghệ thuật hôm nay, không chỉ là dự báo mà còn tự đặt mình trước cuộc đấu tranh quyết liệt với những hiện tượng tiêu cực nhức nhối. Có tác phẩm đang đề cập một cách trực tiếp để nhận diện những hành vi bỉ ổi, đê tiện của những cán bộ đảng viên cùng sinh hoạt một chi bộ, nhưng vì chiếc ghế quyền hành, vì lợi ích nhóm…đã không từ một thủ đoạn nào, từ tạt axit, bắt cóc con của đồng chí mình để dằn mặt ( trong tiểu thuyết Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn ). Có tác phẩm đưa ra ánh sáng hành vi đứng ngoài pháp luật của những nhóm giang hồ luôn luôn gây ra những tội ác giết người không ghê tay ở vùng đất cảng  ( trong tiểu thuyết Phiên bản của Nguyễn Đình Tú ). Những vấn đề nhức nhối của nông thôn trong cuộc thay đổi mang tính sống còn cũng được nhìn nhận khá sâu sắc, thấu đáo ( như trong các bộ phim truyền hình Chủ tịch tỉnh, Ma làng, Đất mặn…). Những vấn đề về mâu thuẫn thế hệ, cái tốt, cái lương thiện cần gìn giữ, tôn trọng và cái cũ kỹ, lạc hậu cần dứt bỏ ( trong tiểu thuyết Thế giới xô lệch của Bích Ngân ) đang được nhiều cây bút chú ý; Những vấn đề ăn chơi sa đọa với triết lý tôn thờ đồng tiền, cũng như gây tội ác rồi tìm mọi cách chạy án cũng được nêu lên hết sức cụ thể ( trong tiểu thuyết Chạy án của Nguyễn Như Phong ); Lối làm ăn bóc ngắn cắn dài, vì cái lợi trước mắt đã gây ra những hậu quả đáng buồn ( trong tiểu thuyết Thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn )…Nhiều ngõ ngách của đời sống tiêu cực đang được người nghệ sỹ dần dần phanh phui với một ý đồ nghệ thuật đưa đến cho người đọc nhận thức đúng bản chất của cái ác để lựa chọn thái độ sống cho mỗi người. So với các hiện tượng tiêu cực tuy còn có khoảng cách khá xa, nhưng văn học, nghệ thuật của chúng ta đang từng bước lách ngòi bút sắc nhọn của mình vào mọi ngõ ngách, để giúp bạn đọc nhận thức đúng bản chất hiện thực.
 
Điều cần khẳng định trong những tác phẩm văn học hôm nay, đó là không chỉ phê phán các hiện tượng tiêu cực, các nhà văn còn biết gieo niềm hy vọng trong trái tim công chúng bởi những niềm tin có thật của đời sống: bên cạnh cái ác còn có cái lương thiện, bên cạnh cái tiêu cực nhức nhối còn có cái tích cực khỏe khoắn. Hoàn toàn không hề có sự lãng mạn hóa nào cả, tự nhiên trong các tiểu thuyết như Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn, Chạy án của Nguyễn Như Phong, Thế giới xô lệch của Bích Ngân…hình ảnh của những cán bộ đảng viên như bí thư quận ủy Lâm Du, tổng biên tập báo Triển ( Lửa đắng ), giám đốc công an tỉnh Hòa …( Chạy án ) đang ngày đêm đối mặt với  hiện thực khắc nghiệt, tìm ra những phương án làm ăn mới, tìm ra những phương thức tấn công lại cái ác…, gây cho công chúng niềm tin vững chắc vào những nhân tố tích cực của đời sống, tạo nên ngọn lửa ấm của lòng nhân ái từ tác phẩm văn học. Như vậy, không chỉ bắt mạch giỏi, mà nhà văn chúng ta còn là những người kê đơn, bốc thuốc kinh nghiệm trước những căn bệnh nhức buốt tưởng như mãn tính của đời sống hiện thực. Chính đó là cách nhìn mà M. Gorky khuyên mỗi nhà văn trên kia chúng ta đã đề cập tới.

Tuy vậy, khoảng cách giữa văn học nghệ thuật và hiện thực xuống cấp đạo đức hôm nay vẫn chưa làm hài lòng công chúng. Văn học nghệ thuật đang thiếu một sự khái quát của những điển hình nghệ thuật mang ý nghĩa tiêu biểu, những hình tượng mang tính biểu trưng để tác động mạnh mẽ vào nhận thức của công chúng, thiếu một hình ảnh như Chị Dậu, anh Pha, Chí Phèo…vừa mang nỗi khổ cực như ngày hôm qua vừa mang ý thức đấu tranh của con người trong xã hội hôm nay. Chàng công tử con nhà giàu, ăn chơi vô độ, ném hàng triệu đô la và sòng bạc như Cao Đức Lâm, ông thứ trưởng vừa nhu nhược vừa vô trách nhiệm, bà thứ trưởng đáo để trong việc khai thác các mối quan hệ để làm giàu, sẵn sàng bẻ cong pháp luật, giám đốc công an tỉnh vừa giàu lòng yêu thương vừa giữ vững nguyên tắc, kỷ cương pháp luật trong tiểu thuyết Chạy án, hình ảnh Vũ Sán vừa gian dối trong bầu cử, trong việc chạy bằng cấp, chạy chức, chạy quyền vừa tàn nhẫn trong việc hãm hại đồng chí của mình, hình ảnh tổng biên tập báo Phạm Năng Triển không khoan nhượng với tiêu cực trong Lửa đắng tuy đã có những nét đáng nhớ, nhưng hình như vẫn thiếu một sự khái quát cao để có thể ghăm vào trí nhớ của công chúng như những điển hình nghệ thuật. Đấy chính là khoảng cách giữa đời sống và văn học nghệ thuật hôm nay, cũng là khát vọng sáng tạo chưa dừng lại của người nghệ sỹ.

Văn học nghệ thuật và vấn đề đạo đức là mối quan hệ tồn tại từ lâu trong xã hội. Xã hội càng có nhiều tấm gương đạo đức, cũng như xã hội càng xuống cấp đạo đức, càng kích thích lương tri và trách nhiệm của văn nghệ sỹ. Xã hội chúng ta hôm nay, ngoài những biểu hiện tốt đẹp cần khẳng định, những vấn nạn đạo đức cũng đang trở thành mối quan tâm, quan ngại của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó nghệ sỹ là những người đau đời hơn mọi người, chắc chắn còn là mối quan tâm thường trực của những người giàu tâm huyết. Đã có nhiều trang viết về vấn đề đạo đức hôm nay, và chắc chắn có nhiều nghệ sỹ khác cũng đang ấp ủ đề tài này. Chúng ta hy vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm tốt phục vụ đông đảo công chúng./.  

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}