Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Lý luận, phê bình trước thực tế sáng tác văn học hôm nay

Lê Thành Nghị | Thứ Bảy, 05/10/2013 05:03 GMT +7
Từ khoảng mười năm trở lại đây đã có khá nhiều cuộc Hội thảo đề cập đến nhiều khía cạnh về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp cũng như những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của LL,PB văn học. Đó là các cuộc Hội thảo do Hội nhà văn tổ chức ( tại Tam Đảo năm 2003, tại Đồ Sơn năm 2006), Viện văn học tổ chức ( năm 2004 tại Hà Nội), do Hội đồng LL,PB văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức ( năm 2005 và năm 2012 tại Hà Nội). Bên cạnh những cuộc Hội thảo còn có nhiều hình thức hoạt động khác như hội nghị các chuyên đề, bàn tròn về những tác giả tác phẩm được dư luận chú ý, tặng thưởng cho những tác phẩm có chất lượng của lĩnh vực LL,PB, mở các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ, hoạt động nghiệp vụ của các trung tâm văn hóa, của các khoa ngữ văn các trường đại học…Tuy có nhiều cố gắng như vậy nhưng tình hình LL,PB văn học vẫn chưa thật sự có những chuyển biến như mọi người mong đợi. Vậy, chất lượng và hiệu quả của LL,PB văn học bị ràng buộc ở những yếu tố nào trước một nền văn học đang không ngừng vận động hôm nay?. Ban Tổ chức Hội thảo không có tham vọng đề cập đến mọi khía cạnh của LL,PB, vả lại những khía cạnh đó đã từng được đề cập đến trong những hội thảo trên, chỉ xin nêu một số nhận xét về tình hình những năm gần đây, từ đó gợi mở một số vấn đề hy vọng nhận được những ý kiến góp bàn của những nhà LL,PB và những nhà văn tại Hội thảo lần này.

Lý luận văn học:

Lý luận văn học xem ra đang trong tình trạng kém năng động so với sáng tác. Nhiều vấn đề chưa ngã ngũ trong lý luận bị bỏ lửng, không được tiếp tục bàn luận. Chẳng hạn như vấn đề mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, vấn đề vai trò chủ thể sáng tạo, vấn đề ngôn ngữ nghệ thuật, lý thuyết tiếp nhận, văn học và hiện thực, phương pháp sáng tác…chưa được soi sáng thấu đáo từ góc độ lý thuyết đến diễn giải những dấu hiệu của thực tế sáng tạo. Trong khi đó, nhiều vấn đề nảy sinh từ sự đời sống hiện tại của văn học chưa kịp được nghiên cứu, lý giải, hướng dẫn, tổng kết, cắt nghĩa các hiện tượng, soi sáng chúng trên bình độ lý thuyết, nhận thức và phân tích chúng bằng tư duy luận lý, từ đó chỉ ra con đường triển vọng, dự báo những khả năng hiện thực…Một khi lý thuyết có xu hướng dẫm chân tại chỗ thì tự nó buông lỏng vai trò dẫn dắt sáng tác, không có những tác động thẩm mỹ một cách hiệu quả đối với sáng tác. Chúng ta đang thiếu những công trình vừa đậm chất lý luận vừa tươi rói những điều đang diễn ra trong đời sống sáng tác đương đại.

Các luận điểm của lý luận macxit, của đường lối văn nghệ của Đảng tránh lối vận dụng máy móc đã đành, nhưng lại có biểu hiện không được vận dụng như là một bộ phận thường xuyên phải gắn với sự xanh tươi của đời sống văn nghệ, mà nhiều khi như là những viện dẫn mang tính minh họa, thậm chí có thể có quan niệm e ngại sợ sa vào giáo điều, bảo thủ…Khác hẳn với trước đây những nguyên lý mỹ học macxit thường được trích dẫn như là chìa khóa, như là những hòn đá tảng để diễn giải các đối tượng nghiên cứu, thì lúc này tần suất những ý kiến của lý luận phương Tây đang có xu hướng bị lạm dụng.

Những năm gần đây một số lý thuyết văn chương tiêu biểu của nước ngoài được chú ý dịch và giới thiệu. Đây là những lý thuyết phi macxit, hoặc là lý thuyết macxit phương Tây, nhưng không có nghĩa vì thế mà tất cả đều không mang tính khoa học, hoặc đều là cần phải đề phòng. Từ những góc độ khác nhau, với những khả năng và hạn chế của mình, phần hợp lý của các lý thuyết đó có những khám phá bản chất của sáng tạo nghệ thuật, đang góp phần làm thay đổi thao tác phân tích tác phẩm, hạn chế lối phân tích xã hội học dung tục hoặc cảm tính trong đời sống văn học ta. Tác dụng tích cực bước đầu của chúng là đáng ghi nhận. Nhưng qua một số công trình lý luận, không phải không có hiện tượng khi thì vồ vập, sùng ngoại thái quá, khi thì tỏ ra khiên cưỡng trong vận dụng đặc biệt là khi vận dụng để lý giải một số hiện tượng thuộc về những sáng tác cụ thể của văn học Việt Nam. Một thái độ kỳ thị, cảnh giác sẽ không đúng với tinh thần hội nhập, nhưng thái độ vồ vập, sùng bái cũng không phải là thật sự khoa học. Điều đó ai cũng biết, nhưng với những quan niệm khác nhau, chúng ta vẫn thường mắc những biểu hiện cực đoan. Mặt khác, không phải tất cả những lý thuyết của nước ngoài đều phù hợp, tương thích với tầm đón ( horison of expectation) của công chúng tiếp nhận Việt Nam. Đấy là chưa nói chính phương Tây cũng đang có những biểu hiện khủng hoảng, nhiều lý thuyết xuất hiện từ những năm 50 của thế kỷ XX, có thứ đã bị thời đại vượt qua, có thứ bị chính tác giả của nó bác bỏ, thay đổi ( Tôdôrôp 2 bác bỏ Tôdôrôp 1). Trong một số công trình lý luận gần đây có tác giả quá nhấn mạnh vai trò bản năng của sáng tạo văn học trong khi bỏ qua ý nghĩa xã hội-lịch sử của tác phẩm, quá nhấn mạnh hình thức nghệ thuật mà có phần xem nhẹ nội dung, hoặc không xem xét nội dung trong mối quan hệ với hình thức, có tác giả, đặc biệt là các tác giả trẻ vận dụng lý thuyết chưa nhuyễn, còn nặng về thích thú giới thiệu các khái niệm trong khi ít bám sát, hoặc không xuất phát từ thực tế văn học Việt Nam. Giả sử đây là những công trình có chất lượng với hàm nghĩa có tính học thuật cao thật sự đi nữa, thì chưa chắc chúng đã có hiệu quả cao đối với văn học của chúng ta trên cả hai phương diện sáng tạo và tiếp nhận.

Phê bình văn học:

Trước hết cần nhìn nhận phê bình văn học hôm nay bao gồm phê bình chuyên nghiệp, phê bình không chuyên, phê bình báo chí, phê bình trên các mạng thông tin, trong những tập tiểu luận, qua các cuộc hội thảo, bàn tròn, tọa đàm…Nếu nhìn nhận như vậy, thì không đến nỗi như có người nói phải đốt đuốc đi tìm nhà phê bình. Mặt khác cần phải thấy là không một nền phê bình nào bao quát hết được tất cả những xuất bản phẩm của nền văn học. Nếu nhìn nhận như vậy, phải nói những tác phẩm chủ yếu của từng giai đoạn của tiến trình văn học thường không bị bỏ qua. Có thể dễ dàng nhận ra các phương pháp phê bình mới ( như thi pháp học Nga, chủ nghĩa hình thức Nga, phê bình mới, cấu trúc luận, ký hiệu học, phân tâm học…) đã được ít nhiều vận dụng để giải mã những đóng góp nghệ thuật của sáng tác văn học. Tuy nhiên nhìn chung phê bình văn học vẫn là một khâu yếu nhất của văn học hôm nay. Đó là:

- Phê bình dường như đứng ngoài cuộc cho nên không bao quát được tình hình sáng tác đang có nhiều thay đổi. Thiếu những công trình nhìn nhận kịp thời cái đang diễn ra của đời sống văn học, từ đó thiếu những nhận định khoa học về một thực thể đang biến đổi. Cái tích cực chưa được khẳng định mạnh mẽ, cái tiêu cực chưa được ngăn ngừa kịp thời. Mặt khác, phê bình đôi khi tỏ ra lúng túng trước cái mới. Có bài viết khẳng định khá chủ quan và đề cao một cách khiên cưỡng về những biểu hiện các thủ pháp hậu hiện đại của một cuốn sách đang có những ý kiến trái chiều ( Xem Nghệ thuật mới số 12-2012). Từ việc không bao quát được hết thực tế sáng tác, đến lúng túng và ngộ nhận trước những biểu hiện khác biệt của thực tế sáng tác văn học, phê bình chưa thật sự đáng tin cậy và vì vậy chưa có hiệu quả cao trong việc tác động vào công việc của người sáng tạo, của người tiếp nhận như là một hệ quả.

- Thiếu tính chuyên nghiệp trong những bài viết biểu hiện trên cả hai khía cạnh: trong khi có hiện tượng sính lý thuyết, thiếu thực tiễn thì vẫn còn nhiều bài viết theo lối cảm nhận cảm tính, đặc biệt là phê bình báo chí. Báo chí thường có đát sử dụng rất hạn chế, nên phê bình trên báo chí thường cũng rất ăn xổi ở thì. Phóng viên của báo có thể viết đủ thể loại từ văn học, đến sân khấu, điện ảnh, lễ hội dân gian… cho nên kiến thức thường không sâu, bài viết thường mang tính quảng cáo. Hoặc là tâng bốc, giật tít to nhưng nội dung bài viết lại nghèo nàn, thiếu thuyết phục. Hoặc là đọc qua loa rồi khen chê cảm tính, rất ít khi được nhìn nhận theo một cơ sở lý thuyết nào đó. Nếu kiểu phê bình văn học sính lý thuyết, thiếu thực tiễn thể hiện sự lúng túng của người viết, tạo ra sự rối rắm trong tiếp nhận, thì kiểu phê bình báo chí nặng về cảm tính làm người sáng tạo và người tiếp nhận nhàm chán là không tránh khỏi, chất lượng và hiệu quả vì thế rất hạn chế.

- Đội ngũ những người viết phê bình không đến nỗi phải đốt đuốc đi tìm, nhưng cũng không thể nói là hùng hậu. Lực lượng đã ít, mặt khác, ít viết, ngại đọc, sợ va chạm, muốn yên thân là tâm lý chung của cả giới. Một sự phẳng lặng, tẻ nhạt kéo dài từ trước và vẫn còn cho đến tận hôm nay. Một sự bằng lòng với những giá trị trung bình đang làm cho sáng tác văn học ít có khả năng vươn đến những đột biến. Những người trước đây tích cực bây giờ chuyển sang những lĩnh vực khác như khảo cứu, dịch thuật, làm sách tư liệu, viết về các vấn đề văn hóa…Lớp nhà phê bình trẻ từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, độ mươi lăm cây bút, ra đời tự phát và công việc chính của họ không phải là phê bình, vì thế không viết cũng không sao. Cái ta vẫn thường gọi là phê bình trực chiến bây giờ ở trong tay các nhà báo và chất lượng như ta đã biết.

Với một tình trạng như vậy phê bình văn học không hoàn thành chức năng hoạt động tác động đối với người sáng tác, đối với công chúng tiếp nhận và vì vậy không làm tốt vai trò làm hình thành những giá trị thẩm mỹ mới, góp phần tổ chức một nền văn học như cuộc sống đòi hỏi. Nhà văn và độc giả có thể chưa quay lưng lại với phê bình, nhưng hình như họ đã mỏi. Thiếu một sự một sự khích lệ, một sự giám sát, một sự dẫn dắt, soi sáng, một thái độ đồng tình hoặc không đồng tình…cần thiết đối với tác giả những cuốn sách vừa ra đời, cũng như nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Nguyên nhân của tình trạng trên đây:

- Sự trì trệ của lý luận thể hiện trước hết trình độ lý luận, phê bình nói chung ở Việt Nam còn khá lạc hậu so với thế giới. Hệ thống lý luận macxit trước đây có những vấn đề ít được làm mới cho nên tỏ ra không phù hợp để diễn giải những biểu hiện phức tạp của đời sống sáng tác, nhất là khi đời sống văn học đang có những thay đổi như hiện nay. Trong khi đó những lý thuyết văn chương nước ngoài lại được giới thiệu không hệ thống, phần nhiều chỉ cốt hớt ngọn, theo kiểu đi tắt đón đầu, cho nên rất khó nắm bắt được bản chất của chúng, hệ lụy kéo theo là sự khiên cưỡng, áp đặt, thiếu sự phù hợp. Đấy là chưa kể vẫn còn thái độ kỳ thị, cảnh giác khi tiếp xúc với các lý thuyết văn chương phương Tây, không xem xét cái khác biệt như là một thực thể cần đối thoại.

- Lý luận, phê bình ít có những tác động cụ thể đến sáng tác còn có nguyên nhân ở sự xa rời thực tế đời sống văn học trong nước. Đọc các công trình lý luận gần đây, dễ nhận ra các tác giả rất có khả năng hệ thống những khối lượng kiến thức phong phú đông tây kim cổ, nhưng lại thiếu hụt những dẫn chứng từ các tác phẩm văn học trong nước, đặc biệt văn học đương đại. Người sáng tác và công chúng cảm thấy xa lạ, không sát sườn với những vấn đề họ đang quan tâm. Vì vậy khó có thể nói là có hiệu quả đối với thực tiễn sáng tác văn học, một yêu cầu mà chúng ta đang hướng đến trong Hội thảo lần này.

Một số kiến nghị:

Muốn nâng cao chất lượng của LL,PB, trước hết cần tiếp tục đổi mới tư duy để hiện đại hóa LL,PB. Tư tưởng lý luận làm nền tảng cho việc phát triển chung của đất nước là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong định hướng đó, mỹ học macxit và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật là những cơ sở mang tính nguyên tắc, là kim chỉ nam cho sự phát triển và đổi mới văn học nghệ thuật nước ta theo hướng hiện đại trong đó có LL,PB. Bốn căn cứ khoa học vẫn thường được nêu ra cho quá trình hiện đại hóa lý luận: a, những ý kiến của ông cha ta bàn về văn học; b, những thành tựu của mỹ học macxit, trong đó đặc biệt là quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ; c, tiếp thu một cách khoa học những thành tựu lý luận nước ngoài và d, thực tiễn sáng tác trong nước. Nhưng hiện đại hóa văn học là một phạm trù mở, cần tỉnh táo vượt qua những kiến thức đã không còn phù hợp làm kìm hãm quá trình tác thành những cái mới, những giá trị thẫm mỹ mới cũng như cần phải nhận thấy lý luận cũng như bất cứ lĩnh vực khoa học nào khác luôn cần sự bổ sung, chứ không phải là nhất thành bất biến.

Mỹ học macxit, cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, những nhân tố đã từng đóng vai trò chủ đạo để hiện đại hóa LL,PB văn nghệ Việt Nam mấy chục năm vừa qua, mang lại những thành quả to lớn và đang phát huy hiệu quả trong đời sống văn học nước ta. Nguyên lý kế thừa và tiếp thu những tinh hoa tri thức nhân loại để không ngừng làm giàu có bản thân mình của mỹ học macxit là cơ sở để LL,PB văn học Việt Nam kế thừa và tiếp thu những tinh hoa của truyền thống của cha ông, của lý thuyết văn chương của thế giới, loại bỏ những tư tưởng sai trái. Nguyên lý thực tiễn là cơ sở để không ngừng đổi mới và phát triển LL,PB gắn đời sống văn học. Định hướng xây dựng một nền văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng ta chủ trương không ngoài mục đích hiện đại hóa nền văn nghệ phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với trình độ khoa học tiến bộ của thế giới. Nhưng để hiện đại hóa lý luận, đã đến lúc cần có những nghiên cứu sâu hơn nữa những luận điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về văn hóa văn nghệ, tạo thêm sức thanh xuân cho những chúng kể cả những luận điểm vẫn còn nguyên giá trị.

- Chất lượng và hiệu quả của LL,PB không những đòi hỏi sự hoàn thiện về mặt lý thuyết mà còn luôn luôn phải xuất phát từ thực tiễn, tác động mạnh mẽ vào thực tiễn sáng tác. Cần nghiên cứu, tổng kết, rút ra những bài học thời gian vừa qua, nhất là những năm đầu của thế kỷ mới, lý giải những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm LL,PB chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, phù hợp, bằng những việc làm cụ thể: nhà quản lý cần có nhiều chính sách phù hợp hơn nữa, nhà LL,PB cần có thái độ tích cực nhập cuộc, tiếp tục đổi mới và phát triển để LL,PB đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của công chúng văn học Việt Nam.

- Cần khuyến khích và tổ chức dịch và giới thiệu thêm những lý thuyết văn chương nước ngoài, nếu chưa có điều kiện dịch đầy đủ thì dịch những lý thuyết quan trọng nhất. Những lý thuyết này có thể có thứ chưa có những tương thích với văn học trong nước, tuy nhiên về lâu về dài là cần thiết. Trung tâm dịch thuật của Hội cần có kinh phí để tổ chức dịch. Mặt khác, LL,PB là lĩnh vực có thể đào tạo được. Vậy thì Hội Nhà văn có thể phối hợp với Bộ Giáo dục- đào tạo ( Được biết đã có những cuộc tiếp xúc giữa Bộ trưởng Bộ giáo dục-đào tạo và Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam) tham gia biên soạn lại chương trình văn học trong sách giáo khoa, một lĩnh vực đang có rất nhiều bất cập trong quan niệm, định hướng giáo dục cũng như việc cơ cấu chương trình từ bậc phổ thông đến bậc đại học; tham gia lựa chọn những sinh viên có năng khiếu vào theo học chuyên ngành LL,PB và có phương hướng đầu ra sau tốt nghiệp cho họ, cũng như lựa chọn sinh viên sang các nước, kể cả nước Nga, Trung Quốc và những nước phương Tây học tập một cách hệ thống lý thuyết của họ. Nếu bắt đầu từ bây giờ, hy vọng năm năm hoặc mười năm tới chúng ta sẽ có những cây bút có chất lượng về lý luận hoặc ít ra là có những nhà dịch thuật có thể làm tốt công tác tư liệu cần thiết cho LL,PB.

- Từ năm 2000 đến nay, Ban Chấp hành Hội nhà văn các khóa VI, VII, VIII đã thật sự có nhiều cố gắng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của LL,PB. Điều đó thể hiện trong chương trình nghị sự, trong kế hoạch công tác hàng năm của Hội. Những cuộc Hội thảo về chuyên môn quy mô toàn quốc kể từ năm 2000 ( trước đó chưa hề có những hoạt động như vậy) được tiến hành trong tình hình khá phức tạp khi sự nghiệp đổi mới đang đứng trước những khả năng, khi đời sống văn chương còn ngổn ngang những ý kiến trái chiều cũng là những cố gắng đáng kể thể hiện tính nhập cuộc không ngại phức tạp của Hội. Những chương trình đầu tư chiều sâu, việc kết nạp vào Hội hàng năm, LL,PB luôn luôn được ưu tiên so với các lĩnh vực khác. Chẳng hạn, những năm qua trên 20 tác giả LL,PB được đầu tư mỗi tác giả 20 triệu đồng, cao hơn các tác giả ở các thể loại khác; việc kết nạp vào Hội hàng năm cũng không bị hạn chế số lượng như những lĩnh vực khác. Nhiều hoạt động khác nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng của LL,PB một cách thiết thực như thưởng nóng ( ngoài nhuận bút) cho những tác giả ( Ma Văn Kháng, Đỗ Trung Lai, Bùi Bình Thi…) có những bài viết có hay về LL,PB trên tuần báo Văn nghệ, mở thí nghiệm trại viết LL,PB, trong thời gian mở trại có hội nghị bàn tròn về những vấn đề đang đặt ra trong văn học như trại viết ở Cửa Lò năm 2012 thu hút hơn 20 nhà LL,PB trong cả nước, nhiều cuộc bàn tròn về những tác phẩm được giải cao trong các cuộc thi tiểu thuyết, giải thưởng hàng năm của Hội… Nhân đây xin được đề xuất thêm: Về những đợt đầu tư chiều sâu đã qua, Hội nên có kế hoạch nghiệm thu, công bố những thành quả, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để có những kế hoạch phù hợp hơn ở những chương trình sắp tới.

Hiện tại Hội nên đặt hàng các nhà phê bình viết bài về những sáng tác đang được dư luận chú ý; Cần đầu tư cho các công trình nghiên cứu về những vấn đề đang đặt ra trong đời sống văn học hôm nay để kịp thời nhận diện, đề xuất những giải pháp cần thiết; Tạo điều kiện để hội viên có thêm những thông tin về tình hình văn học trong nước và quốc tế cũng như tham gia vào các hoạt động của Hội như sinh hoạt chuyên môn, tham gia thảo luận, bình chọn các giải thưởng, tiếp tục tổ chức thêm các trại viết LL,PB; kiện toàn và nâng cao chất lượng biên tập những trang LL,PB trên báo chí của Hội cũng như báo chí địa phương… Khơi dậy niềm say mê nghề nghiệp cộng với những khuyến khích vật chất phù hợp, bài viết, công trình có chỗ in, được nhìn nhận theo luật giá trị. Điều đó có thể góp phần tạo ra một bầu không khí mới cho đời sống văn học.

- Hiệu quả của lý luận, phê bình có khi đến từ việc làm tưởng khá xa với văn học. Đó là không ngừng mở rộng dân chủ. Dân chủ kích thích những tìm tòi tư tưởng và nghệ thuật táo bạo, tạo điều kiện kích thích hoạt động phê bình. Hơn bất cứ ở thể loại nào khác, lý luận, phê bình là nơi thường nảy sinh những cọ xát ý kiến, quan điểm. Cần cải thiện bầu không khí phê bình hiện nay vì vẫn còn những hiện tượng làm tổn thương nhau. Không ai còn muốn phát biểu ý kiến trong những trường hợp như vậy. Điều đó làm LL,PB càng thêm trì trệ.

Tóm lại có rất nhiều mặt làm được và chưa làm được của lý luận, phê bình trong thời điểm hiện tại, khi văn học đang có những chuyển động, và một trong những yếu kém của lý luận, phê bình là đang xa rời thực tế sống động của sáng tác, vì thế chưa làm tròn chức năng tác động thẩm mỹ của mình. Rất mong được nhận thêm những ý kiến của quý vị.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}