Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Mắt biển

Lê Vi Thủy | Thứ Ba, 10/12/2013 11:48 GMT +7
Ngột ngạt. Cũng chừng ấy công việc, cứ lặp đi lặp lại. ý tưởng mới, những chỉ tiêu phải đạt..., ngày nào cũng dồn lên. Nghi đã làm quần quật có khi quên cả ăn cũng chưa xong được việc. Mệt mỏi.

Từ tòa cao ốc, nhìn xuống lòng đường chi chít những màu sắc phản ngược lên trời qua ánh nắng gay gắt buổi trưa. Khói bụi đặc quánh, thêm tiếng còi xe lúc nào cũng inh ỏi chen nhau gào trong không khí sền sệt bao trùm thành phố gần mười triệu dân. Nghi thèm khoảng thời gian trống không công việc, một nơi yên tĩnh đủ để Nghi cảm thấy mình thoải mái. Một tờ đơn được in ra nhanh chóng và được đặt trước mặt giám đốc Maketing vào buổi chiều hôm đó. Vị giám đốc cũng khá trẻ tuổi đọc tờ đơn rồi nhìn Nghi:

- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Khi trở lại có thể cô sẽ bị mất vị trí hiện nay hoặc nặng hơn sẽ bị mất việc.

- Tôi nghĩ mình suy nghĩ đủ rồi.

Quyết định là do cô chọn, tôi sẽ kí đơn cho cô. Chỗ của cô, tôi sẽ tạm thời bỏ trống, tôi cũng không muốn mất một người giỏi như cô. Cô xin nghỉ một tháng nhưng tôi chỉ kí cho cô nghỉ hai tuần nên nhớ cô chỉ có hai tuần
để nghỉ nếu quá hạn thì cô khỏi quay về đây. Chúc cô có chuyến đi vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

- Nghi hơi bất ngờ với lời chúc của giám đốc nhưng gì đi chăng nữa thì Nghi thấy bản thân mình thật nhẹ như trút bỏ được hàng tấn sắt đang quàng trên cổ nghi.

*

Hành lý gọn nhẹ trong ba lô và Nghi bắt đầu chuyến đi của mình. Lâu rồi Nghi chưa gặp Duy. Nghi yêu Duy. Công việc xoáy tròn như một cái máy giặt, mọi người đều nằm trong guồng quay của nó không thể dứt ra được nên Nghi và Duy rất ít gặp nhau. Từ khi Duy chuyển qua chi nhánh ở Huế thì Nghi càng ít cơ hội gặp Duy hơn. Người ta hay nói mình thiếu điều gì thì hay đi tìm điều đó. Nghi năng động còn Duy thì trầm lặng. Thời gian gặp nhau của cả hai ngày càng ít đi và dần trở nên ít ỏi. Nhìn số điện thoại của Duy Nghi sẽ đến và cùng Duy ngắm biển, chắc Duy sẽ bất ngờ lắm!

Phong cảnh qua Ô cửa kính xe như một đoạn phim được tua nhanh. Màu xanh vụt qua từng mảng nối nhau. Hiện tại tương lai và quá khứ cứ đang xen nhau chồng chéo. Nếu vô tình rút nhẹ một sợi dây liên kết khoảng không sẽ dải ra mãi không bao giờ dừng lại. Nghi của hiện tại đang suy nghĩ về quá khứ. Nghi của quá khứ thì luôn khát khao hiện tại còn Nghi trong tương lai sẽ mong mỏi một điều gì khi thời gian thì trôi quá nhanh. Nghi cố chạy cho kịp thời gian, nắm lấy thời gian. Nhiều lúc Duy nhìn Nghi lắc đầu “Em của ngày xưa biến mất rồi!", Nghi vô tư huýt vào hông Duy "Em phải già đi chứ sao mãi như ngày xưa đươc". Những cuộc hội thảo những mối quan hệ những hợp đồng được ký kết, những mục tiêu đề ra... kéo Nghi ngày càng xa Duy hơn để mặc Duy một mình trong nhiều cuộc hẹn. Sau một ngày mệt nhừ với công việc, Nghi lại say sưa kể cho Duy nghe những chuyện diễn ra trong ngày, Duy cứ im lặng nghe hết câu  chuyện của Nghi đến khi nghe tiếng thở đều đều của Nghi thì Duy mới tắt điện thoại đi ngủ. Tối nào cũng vậy như một thói quen, Nghi tin rằng Duy là một nửa trong cuộc đời mình.

*

Thành phố Huế, nơi Duy đang làm việc, Nghi chưa một lần đặt chân  tới ấn tượng đầu tiên của Nghi là cây cầu Tràng Tiền cổ kính, ban đêm lấp lánh đủ màu sắc của ánh điện càng thêm lung linh và quyến rũ. Sông Huơng như một cô gái đoan trang, thuỳ mị xõa mái tóc mượt mà của mình uốn quanh thành phố. Con người ở đây thật gần gũi và nhẹ nhàng như những hàng phượng rũ hai bên đường càng tạo cho Huế một nét trầm buồn vốn có của nó. Nghi đi trong thành phố cảm giác thật thư thái không xô bồ tấp nập như ở Sài Gòn.

Duy ra đón Nghi với vẻ mặt không vui. Bên Duy, Nghi thấy mình thật xa lạ. Nghi không bao giờ nghĩ Duy sẽ có phản ứng như thế này. Nghi nghĩ Duy sẽ cực kỳ bất ngờ và vui vẻ chào đón Nghi sau một thời gian cả hai không gặp nhau Nhưng Duy vẫn im lặng chỉ hỏi Nghi những câu thông thường như: Công việc em thế nào? Mọi việc vẫn ổn chứ?...

- Anh không định hỏi em điều gì khác ư? - Khuôn mặt Duy tràm ngâm, bối rối.

- Em muốn nghỉ ở khách sạn nào?

- Về nhà anh chứ sao lại ở khách sạn, sao anh hỏi lạ vậy?

Về nhà anh giờ không tiện. Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích cho em sau. Suốt đoạn đường, Nghi im lặng bên Duy. Hai bên đường mọi thứ dường.

Như cũng trôi chầm chậm theo suy nghĩ của Nghi.

*

Nghi không muốn về lại thành phố lúc này. Hành trình của Nghi vẫn đi tiếp về phía biển. Hương vị biển mằn mặn thông thốc vào tóc, tiếng sóng rì rào sụt sùi trên bãi cát và nụ hôn đầu tiễn cũng mằn mặn mùi biển. Những thành phố Nghi qua, xe cộ rượt đuổi nhau trong cái nắng hanh hao, họ sống nhanh giống như Nghi. Rượt đuổi nhau trong hy vọng và lý tưởng, cố giành những điều chưa có và muốn có trong cuộc đời, đến khi có được rồi thì liệu họ có hạnh phúc hay không hay cũng trôi vô định. Nghi luôn nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ không đễ bị gục ngã trước bất cứ điều gì nhưng Nghi đã lầm, Nghi yếu đuối hơn mình tưởng. Nghi biết Duy chính là chỗ dựa, là động lực cho Nghi vượt qua mọi khó khăn. Điều đó quen thuộc đến nỗi Nghi quên mất tầm quan trọng của Duy, cứ nghĩ mọi điều Nghi có được đều do bản thân Nghi cố gắng đạt được chứ không hề cần một động lực nào thúc đẩy.

Chiều. Thành phố biển đã dịu nhẹ bót cơn nắng gay gắt của buổi trưa. Mọi người đổ về phía biển, Nghi cũng cuốn mình về phía biển. Đứng trước biển Nghi như một người tí hon đơn độc. Bên cạnh là những người khổng lồ với gia đình, với người tình, với những trò chơi vui nhộn. Nghi lạc giữa rừng người khổng lồ

- Cô khóc à?

Nhìn theo phía tiếng nói, Nghi thấy một bé gái khoảng năm tuổi tay cầm một cái xẻng nhựa đi xúc cát, đang đưa tay kéo lấy áo Nghi: “Cháu thấy nước mắt cô chảy”.

- À không, cát bay vào mắt cô đấy. Cháu đang chơi gì vậy?

- Cháu đang xây lâu đài cát, ở kia kìa cô.

– Nghi nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé thấy những xô cát đổ ngựơc được chồng lên nhau.

- Lâu đài của cháu nhiều tầng nhỉ?

- Dạ, cháu muốn xây thật cao để che biển!

- Che biển à?

- Nghi phì cười và nắm tay cô bé đến bên lâu đài cát. Cô bé say sưa đắp lâu đài của mình, lâu lâu tìm được một vỏ ốc đẹp cô bé lại nhảy lên sung sướng và bỏ vào túi áo của mình.

- Ba mẹ cháu đâu mà cháu đi chơi có một mình vậy?

- Ba mẹ con đi biển lâu lắm rồi chưa về, ngoại bảo ba mẹ con được Long Vương mời xuống thăm thuỷ cung, khi về sẽ cho con thật nhiều quần áo đẹp nhưng mà ba mẹ con lâu về quá cô à! Con ra đây chơi để đợi ba mẹ, con nhớ ba mẹ lắm.

Nhìn đứa trẻ chưa biết cuộc đời là gì như cô bé này sao lại chịu nỗi đau quá sớm như vậy. So với Nghi thì Nghi hạnh phúc hơn cô bé này nhiều, Nghi vẫn có ba, có mẹ, có những người yêu thương Nghi lúc nào cũng bên cạnh quan tâm lo lắng, vậy mà Nghi quá vô tâm, cho rằng những điều đó là một sự hiển nhiên như buổi sáng mặt trời phải mọc. Nứơc mắt Nghi chạy dài trên khuôn mặt. Nghi kéo cô bé ôm vào lòng, bao nhiêu đè nén lâu nay trong lòng như vỡ oà ra. Nghi khóc rất nhiều khi ôm cô bé vào lòng.

-    Cô khóc vậy mà bảo không khóc, cô nín đi, ngoan ngoan.

- Cô bé vừa vuốt tóc Nghi vừa dỗ dành

- Tý nữa cô về nhà với con, chắc giờ ngoại cũng đang kiếm con rồi.

Nghi đứng lên lau nứơc mắt.  Định tạm biệt cô bé để về khách sạn nhưng nhìn đôi mắt to tròn của cô bé Nghi không nỡ làm cho cô bé buồn. Cô bé dắt Nghi về nhà. Ngôi nhà tranh nhỏ đơn sơ hướng mặt ra biển, chịu đựng nắng gió của biển. Ngoại cô bé khuôn mặt phúc hậu, nhìn Nghi cười món mém. Bà nhất mực giữ Nghi lại ăn cơm.

Bữa cơm của bà cháu giản dị, vài con cá kho mặn, một dĩa rau luộc mà Nghi ăn ngon lành. Ngoại kể về bố mẹ cô bé đã bị bão cuốn đi và nhấn chìm vào lòng biển tìm mãi vẫn không thấy xác, chỉ có một vài mảnh tàu vỡ dạt vào bờ. Bà vẫn mong bố mẹ cô bé sống, dù đó là hy vọng rất mỏng manh. Lưng ngoại đã còng, dáng liêu xiêu, đôi mắt đục màu, hàng ngày vẫn hướng ra biển để mong đứa con duy nhất trở về. Chồng ngoại cũng đã bị biển nhấn chìm trong một cơn bão, rồi đến con gái và con rể ngoại. Nỗi đau của ngoại dường như quá lớn. Nhìn ngoại, Nghi thấy mình thật nhỏ bé trong nỗi đau của ngoại. Ngoại đã dồn nén nỗi đau đó lại, để mang lại sự vô tư cho cô cháu gái bé bỏng của mình. Nghi ôm ngoại và cô bé thật chặt, mong hy vọng của ngoại sẽ thành sự thật. Nghi chào và hẹn gặp lại ngoại và cô bé dễ thương của Nghi.

***

-    Xin em. Đừng nói gì cả hãy nghe anh nói.

– Nghi nhìn vào mắt Duy và im lặng nghe Duy nói.

Những ngày Duy mới đến, thành phố lạ lẫm như bộ quần áo mới, còn thơm mùi hồ. Duy rất cô đơn, ngoài công việc ra Duy chỉ còn Nghi. Duy mong Nghi, vui mừng khi nghe được giọng nói của Nghi nhưng mỗi lần Nghi gọi thì Nghi chỉ nói về cuộc sống của Nghi mà vô tâm với cuộc sống của Duy. Duy tìm về với rượu như một người bạn lúc cô đơn. Huyên đến bên Duy dịu dàng như chính thành phố Huế của cô, đã làm cho Duy vơi đi nỗi cô đơn. Từ lúc nào Huyên đã len vào tâm hồn đang cô đơn của Duy, Duy cũng không biết và Duy đã yêu Huyên từ lúc nào.

Đôi mắt Nghi nhoè đi. Nghi không hỏi Duy tại sao mà có những giọt nước mắt chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người dù đó là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nghi quá vô tư để rồi vô tâm, luôn cho rằng tình yêu là sự tin tưởng là đủ mà Nghi quên mất tình yêu còn là sự sẻ chia, quan tâm, đồng cảm với nhau. Thời gian qua Duy đã ít liên lạc và gọi điện mà Nghi không hề nhận ra. Huyên nhẹ nhàng, xinh đẹp, một người con gái quá nhỏ nhắn và cảm giác yếu đuối. Nghi cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ Huyên cũng vỡ tan tành. Một người  con gái hoàn toàn đối lập với Nghi. Đôi mắt Nghi nhoè đi nhưng không cho những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt. Nghi chào Huyên và Duy, ra đi như một ngời con gái mạnh mẽ.

*

Cuộc sống là những giá trị mà không phải cứ sinh ra và lớn lên, tất cả chúng ta đều có được những kinh nghiệm cuộc sống, mà tất cả phải tự học, tự trải nghiệm và phải có đủ sự yêu thương, sự quan tâm đến mọi người và bản thân thì mới không đánh mất những điều yêu thương, giản dị nhất của cuộc sống. Và Nghi cũng đã đã học được một bài học giá trì cho bản thân, đừng nên quá vô tâm và hờ hững với những gì mình đang có.

Chiều nay, nhận được điện thoại của ngoại. Giọng nói của ngoại rung rung, một niềm vui mừng được tràn ra bằng những tiếng nấc. Ngoại báo cho Nghi biết hai đứa con của ngoại đã trở về. Tàu bị bão đánh, nhấn chìm, may mắn có tàu cá của Philipin cứu, sau sáu tháng lênh đênh trên biển cùng với làu cá Philipin cuối cùng thì hai đứa con cũng trở về nhà với ngoại. Cô bé đã rất vui mừng ríu rít báo cho Nghi biết ba mẹ cô bé đã trở về sau những ngày đi thăm thủy cung. Nghi bỗng thấy lòng mình vui lạ thường, nước mắt của Nghi cũng hòa vào niềm vui của ngoại và cô bé. Nghi biết mỗi ngày sắp tới của Nghi đi qua sẽ là những ngày không quá nhanh nhưng không quá chậm, đủ để Nghi cảm nhận giá trị của cuộc sống và Nghi tin ngày mai, bình minh sẽ đẹp hơn bao giờ hết.
/.

Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}