Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Minh Vũ Tông- vị hoàng đế hoang dâm, tàn bạo nhất đời Minh

Nguyễn Văn Vương | Thứ Bảy, 05/10/2013 04:53 GMT +7
Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa thời Minh không thiếu gì những hôn quân bạo chúa. Một số người tài giỏi, lẽ ra họ có thể trở thành minh quân nhưng chỉ vì không màng triều chính mà hoang dâm vô độ, cuối cùng để lại một vết nhơ trong lịch sử. Minh Vũ Tông thời Minh là một vị hoàng đế như thế.

 

Minh Vũ Tông tên thật là Chu Hậu Chiếu, sinh năm 1491. Chu Hậu Chiếu là con trưởng của Minh Hiếu Tông, thân mẫu là Trương thái hậu.

Năm 1505, đời Minh Hiếu Tông Hoằng Trị, Chu Hậu Chiếu được lập làm thái tử, cũng trong năm đó Minh Hiếu Tông mất. Chu Vũ Tông mới 14 tuổi. Năm sau Minh Vũ Tông lấy hiệu là Chính Đức và đây cũng là niên hiệu duy nhất của Minh Vũ Tông.

Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu từ bé vốn là một đứa bé ngỗ nghịch, không biết phải trái là gì, cho nên sau khi lên làm vua, Minh Vũ Tông tỏ ra điên điên khùng khùng, lấy việc triều chính là trò chơi trẻ con. Minh Vũ Tông hoàn toàn không thích những vị cố mệnh đại thần mà vua Minh Hiếu Tông trước khi lâm chung đã gửi gắm vị vua tương lai này cho họ. Minh Vũ Tông chỉ tin dùng những người thái giám ở bên cạnh phục vụ cho mình. Chính vì vậy mà sau này bọn thái giám, hoạn quan, mà điển hình là Lưu Cẩn đã được phong làm quan lớn trong triều. Lưu Cẩn và đồng bọn của hắn đã ra sức tác oai tác quái, làm cho vương triều nhà Minh từ đó bắt đầu suy yếu.

Sau khi lên làm vua, vì không còn phụ hoàng kiềm chế nên nhà vua trẻ tuổi này không còn phải kiêng nể gì ai, tha hồ vui chơi thỏa thích. Trong 5 năm đầu làm vua, từ năm 1505 đến năm 1510, Minh Vũ Tông luôn luôn lao vào các cuộc ăn chơi hoang dâm vô độ. Minh Vũ Tông lúc đó đã am tường mọi nghề chơi như bắn cung, đá cầu, cưỡi ngựa. Xung quanh Minh Vũ Tông tụ tập bọn du thủ du thực ngoài chợ búa để suốt ngày ăn uống vui đùa. Buổi thiết triều sớm, Minh Vũ Tông dậy lên điện muộn phải để cho các quan đại thần chờ vài tiếng đồng hồ là chuyện thường. Sau này, Minh Vũ Tông còn treo luôn biển “miễn triều” để vui chơi. Minh Vũ Tông tin dùng hoạn quan Lưu Cẩn và xa lánh các quần thần. Còn Lưu Cẩu thì ngày đêm bên mình Minh Vũ Tông, nếu một ngày mà không gặp được Lưu Cẩn thì nhà vua không vui. Minh Vũ Tông chỉ nghe một phía là Lưu Cẩn, giao hết quyền chính cho Lưu Cẩn, tuyệt đối tin tưởng ở Lưu Cẩn. Đồng thời về phía Lưu Cẩn thì y ra sức tìm đủ mọi cách để làm thỏa mãn các thú ăn chơi của Minh Vũ Tông. Chính vì vậy mà Lưu Cẩn đã lộng quyền chẳng khác gì Vương Chấn thời Minh Anh Tông Chu Kỳ Chấn trước đó. Nhưng cũng rất may Minh Vũ Tông đã biết mọi hành vi lộng quyền của Lưu Cẩn, đến khi tội của Lưu Cẩn được tố giác rõ ràng, Minh Vũ Tông giật mình kinh sợ và cho bắt ngay Lưu Cẩn và xử tử Lưu Cẩn tội tùng xẻo. Năm đó là năm 1507, khi đó Minh Vũ Tông 16 tuổi và làm vua được 2 năm, đến đó mới chấm dứt cái họa chuyên quyền của thái giám Lưu Cẩn.

Nhưng sau khi diệt trừ được Lưu Cẩn, Minh Vũ Tông lại trao quyền cho 2 tên nịnh thần là Giang Bân và Tiền Ninh. Đồng thời thú vui chơi của Minh Vũ Tông không giảm đi mà còn tăng lên. Minh Vũ Tông lại còn ngang nhiên ra ngoài cung xây thêm hai “Báo phòng” (chuồng cọp) ra lệnh cho các quan trấn thủ các vùng biên phải đem hổ, báo về để cống nạp cho vua. Minh Vũ Tông còn thích dụng võ, cưỡi ngựa bắn cung, thích xem người đấu vật với hổ báo hơn là xem đấu vật giữa người với người. Chính vì vậy mà bọn vũ phu tàn bạo rất được vua yêu, ban quốc tính cho lấy họ vua, tức họ Chu. Minh Vũ Tông còn nhận họ làm con nuôi và Giang Bân, Tiền Ninh chính là hai tên nổi bật nhất trong đám vũ phu vũ dũng vô mưu ấy đã được Minh Vũ Tông trọng dụng. Minh Vũ Tông còn bỏ tiền của ra xây dựng một “vườn thú” ở ngay hoàng cung, thả thú vào đó để đi săn bắn. Ban ngày mà chơi chưa đã thi đêm lại tiếp tục vui chơi, có hôm quên cả ngủ. Ngoài ra, Minh Vũ Tông còn nổi tiếng là dâm dật.

Sau khi chán trò chơi ở “Báo phòng” được Giang Bân gợi ý đi tuần du phương bắc đến Tuyên Phủ tuyển gái đẹp về ngày ngày vui chơi hành lạc ở đó. Sau đó dời Tuyên Phủ đến Dương Hòa. Llúc đó quân Mông Cổ đang quấy rối ở Dương Hòa, Ứng Châu. Được tin đó, Minh Vũ Tông cho rằng đây là cơ hội để mình trổ tài thao lược, cho nên Minh Vũ Tông đã tự phong là tổng đốc quân vụ uy vũ đại tướng quân tổng binh quan Chu Thọ, và lấy danh nghĩa đó, điều động quân đội ở Dương Hòa, Ứng Châu để thân chinh. Tháng 10- 1517, hai bên giao tranh, Minh Vũ Tông cầm vũ khí cùng bọn Giang Bân xung trận. Trận chiến này tuy quân Mông Cổ bị chết 16 người nhưng quân Minh lại bị thương đến mấy trăm người, thiếu chút nữa thì Minh Vũ Tông bị bắt sống, may mà có các tướng liều chết mới cứu thoát. Quân Mông Cổ lúc đó có ít và sau đó đã bị quân Minh đánh bại. Minh Vũ Tông cho rằng đây là chiến thắng quan trọng, cho người về kinh báo tiệp, còn nhà vua thì dẫn bọn Giang Bân về Tuyên Phủ, sau đó mới trở về kinh thành, lần tuần du này kéo dài nửa năm.

Sau đó Minh Vũ Tông còn liên tiếp thực hiện các cuộc tuần du. Mỗi cuộc tuần du của Minh Vũ Tông là một cuộc phá phách kinh khủng. Nhân dân ở các địa phương có Minh Vũ Tông tuần du bị cướp, phá tài sản và con người vô kể, con người chủ yếu ở đây là đàn bà con gái đẹp. Hậu quả sau lần tuần du, nhân dân ở đó phải gánh chịu còn nặng nề hơn là một trận lũ lụt lớn. Chính vì vậy mà nhân dân ở tỉnh nào đó nghe tin Minh Vũ Tông tuần du đến đó, thì họ sợ mất mặt, dìu già dắt trẻ, bỏ chạy vào trong núi, nhà nào có con gái thì càng lo sợ, thậm chí có nhà gả ngay chồng cho con gái mà không cần cưới xin.

Minh Vũ Tông còn giả làm ăn cướp ban đêm đến đánh nhà dân để cướp gái, lấy đó làm trò vui. Vì muốn các đại thần không quấy rầy mình làm mình mất vui nên Minh Vũ Tông đã có chiếu lệnh nghiêm chỉnh cảnh báo cho tất cả các quan viên lớn nhỏ: “Ta sống ở Tuyên Phủ, hàng ngày ăn no mặc ấm, chơi bời thỏa thích, hết sức vui sướng, vậy các ngươi nên làm tốt công việc của các ngươi, không cho phép tìm tới quấy rầy ta, làm ta tức giận”. Chính vì vậy mà các quan đại thần, thanh liêm chính trực không ai dám can ngăn nhà vua.

Trước đó vào năm 1511 khi đó Minh Vũ Tông 20 tuổi, nhà vua còn nghĩ ra một trò chơi kỳ lạ là khắc cho mình một con dấu có chữ “Đại Khánh Pháp Vương Tây Thiên Giáo Đạo, Viên Minh Tự Tại, Đại Đinh Tuệ Phật” bằng vàng.

Sau khi chán tuần du phương bắc, Minh Vũ Tông nảy ra ý tuần du phương nam, nhiều đại thần biết tin này liền can ngăn Minh Vũ Tông, kết quả họ đều bị đánh chết hoặc bị bỏ ngục. Mục đích đi chơi phương nam của Minh Vũ Tông là tìm kiếm gái đẹp để thỏa thích thú dâm dật. Minh Vũ Tông đã du ngoạn Nam Kinh, trong mấy tháng trời, đại quân của Minh Vũ Tông nam chinh, đi qua nơi nào đó trở nên nghèo nàn xơ xác. Việc làm này của Minh Vũ Tông đã khiến cho nhân dân một số nơi không chịu được nữa, nên họ đã đứng lên khởi nghĩa, trong đó có một số cuộc khởi nghĩa lớn như khởi nghĩa do Lưu Lục, Lưu Thất ở Hà Bắc lãnh đạo; Lưu Liệt, Loạn An Hóa, Vương Chu Trí ở Ninh Hạ.

Chu Thần Hạo khởi binh tạo phản năm 1519, các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ, nó bắt đầu đánh dấu sự khủng hoảng của vương triều nhà Minh.

Tháng 10- 1520, khi đi qua Thanh Giang để trở về kinh đô, Minh Vũ Tông muốn đi chơi thuyền trên mặt sông, bảo là muốn câu cá, nhưng khi câu cá thì hoa chân múa tay rốt cuộc bị ngã xuống nước. Qua một lúc cấp cứu nhà vua đã thoát chết nhưng lúc đó bắt đầu vào mùa đông giá rét, cho nên Minh Vũ Tông đã bị cảm lạnh, cùng với việc dâm dật làm kiệt sức, sau đó Minh Vũ Tông đã bị bệnh nặng.

Cuối cùng, khi về đến Bắc Kinh đầu năm 1521, vị hoàng đế không màng triều chính, hoang dâm vô độ Minh Vũ Tông đã bị bệnh nặng, nhưng vẫn ra sức chơi bời nên sức khỏe kiệt quệ nhanh chóng. Bệnh nặng vào đến cốt tủy, tháng 2 năm Tân Tỵ 1521, Minh Vũ Tông thổ ra cả huyết và đã băng hà, hưởng dương 30 tuổi.

Sau khi chết, Minh Vũ Tông được chôn ở Khang Lăng, miếu hiệu thường được gọi là Minh Vũ Tông. Tổng cộng Minh Vũ Tông ở ngôi đế được 16 năm từ năm 1505 đến năm 1521.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}