Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Việc mới:

 

Một câu chuyện buồn miền cuối đất

Thứ Hai, 23/11/2015 10:50 GMT +7
Trương Trấn Biên
 
Con sông Đồng Cùng như một vết cắt xuyên qua vùng rừng chồi, phân chia địa giới hành chính của hai huyện Cái Nước và Năm Căn. Phía nam bờ sông là xã Hàm Rồng- một địa phương mà vào những năm đầu của thập niên 80 còn là vùng nê địa, người dân tứ phương đổ về đây sinh sơ lập nghiệp tạo thành một quần thể cộng đồng cư dân dưới tán rừng ngập mặn, vùng đất hoang vu từng là nơi tự do bắn phá của hạm đội Mỹ trong chiến tranh, đã trở thành một “mỏ vàng trắng” khi giá trị con tôm trên thương trường bắt đầu được tính bằng ngoại tệ. Cũng chính tại nơi đây một vụ án kinh hoàng vừa xảy ra, kẻ phạm tội đã bị cơ quan công an bắt giử, nhưng tội ác mà hắn gây ra thì đó chính là một vết cắt tứa máu vào lương tri và đạo đức con người.

 
 
Một vụ án kinh hoàng
 
Trụ sở UBND xã Hàm Rồng ngày cuối tuần vắng hoe, không một bóng người lai vãng, dò hỏi mãi cuối cùng tôi cũng tìm được đến nhà chị Trịnh Thu Hồng- phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Chị biết khá rõ về câu chuyện đau lòng vừa xãy ra cách đây chưa lâu lắm khi lực lượng trinh sát CA tỉnh Cà Mau tiến hành bắt khẩn cấp tên Trần Phương Thắm, ngụ Ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng (Năm Căn)- kẻ đã có hành vi đồi bại với chính đứa con ruột thịt của mình.
 
Chị nói rằng gần một tháng nay, chị cùng các đồng chí lãnh đạo chính quyền xã đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên, chia sẽ nổi đau với cháu N và chị P (vợ và con tên Thắm).
 
Cái gia đình nhỏ nằm sâu trong một con rạch ngoằn ngoèo ấy giờ bao trùm một nổi đau chất ngất mà chưa biết rồi đây đời cháu N sẽ ra sao?- chị Hồng nói.
 
Từ bến phà Đồng Cùng, chúng tôi thuê đò dọc chạy gần 30 phút trên sông lớn sau đó rẽ vào một con rạch nhỏ, đi thêm khoảng 5 cây số nửa dưới tán rừng, chúng tôi đến nhà ông bà Ngoại của cháu N- một ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc, nép mình dưới tàn cây đước. Đây cũng chính là nơi trú ngụ cuối cùng của mẹ con chị Phượng sau những giống tố ập xuống cuộc đời.
 
Giấc mộng kinh hoàng và câu chuyện đời đẫm nước mắt
 
Người đàn bà ấy chưa bước qua tuổi 34 nhưng trông quắt queo, cằn cổi đến thảm hại, đôi mắt chị luôn đượm buồn và lúc nào cũng ngân ngấn nước, chị kể rằng cách đây 14 năm, lúc bấy giờ chị mới 20 tuổi, qua môi giới của người quen chị kết hôn với tên Thắm. Dù không yêu thương, quen biết trước nhưng với tập quán “áo mặc sao qua khỏi đầu”, cuộc hôn nhân vẩn được tiến hành theo ý của cha mẹ đôi bên, và từ đây cuộc đời của cô thôn nữ đã rẽ sang một hướng khác. Thắm không phải là một mẩu đàn ông biết chăm lo, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Cha mẹ chồng cho được miếng vuông nuôi tôm, có của ăn của để, cộng với hai đứa con lần lượt ra đời. . . Lẽ ra tất cả chừng ấy cũng quá đủ để một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười ở miền rừng còn thưa thớt bóng người này. Nhưng thực tế với chị P. là một bi kịch. Suốt những năm dài chung sống, chị luôn bị tên Thắm hành hạ, đọa đày. Tiền thu hoạch từ vuông nuôi tôm mỗi tháng hàng chục triệu đồng nhưng chị nào đâu được cất giữ. Tất cả cứ vèo vèo đội nón ra đi theo ông chồng ăn chơi bạt mạng, cờ bạc, số đề, cá độ đá banh...  hầu như tất cả các trò đỏ đen Thắm đều tham gia, còn chị thì quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối ngoài đầm tôm, hai đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng vòng tay chăm sóc của mẹ nhưng lại chịu quá nhiều những trận đòn thừa sống thiếu chết của người cha. Có lần vì thua độ đá banh, tên Thắm quay về nhà và trong cơn cuồng quẩn hắn cho rằng chính hay đứa nhỏ là điềm “báo ứng” để hắn xui xẻo, thế là tất cả nổi uất ức của một kẻ thua bạc trắng tay được hắn dồn hết cho hai đứa trẻ tội nghiệp. N bị dìm đầu vào bể nước đến ngất đi, còn cậu em trai vừa lên sáu bị cha dùng dây cột vào hai chân treo ngược lên xà nhà.
 
Thế vẫn chưa hết, một ngày kia khi thua bạc cháy túi, tên Thắm nghe đám bạn chơi kháo với nhau rằng để tống đi những điều xui xẻo phải tìm cho được một cô gái còn trinh để. . . “xả xui”.
 
Ý ngĩ tội lổi ấy luôn lởn vởn trong đầu của người cha đồi bại, thế rồi trong một lần chỉ hắn và cháu N ở nhà, Thắm đã lôi cháu N vào buồng thực hiện hành vi đồi bại. Tiếng kêu xé lòng: Ba ơi ! con đau quá! của đứa con ruột thịt dường như đã không đủ sức để đánh thức chút lương tri còn sót lại trong con người của Thắm. Hắn đã biến đứa con gái tội nghiệp của mình thành đàn bà trong cái buổi chiều định mệnh ấy.. .  và cái tội ác mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám nghĩ đến lại là sự thật- một sự thật đau đớn đã được tên Thắm nhiều lần tái lập, cho đến một ngày kia khi cháu N về bên nhà ngoại chơi và ở lại ngủ, nửa đêm cháu choàng dậy hét to: Trời ơi! Có ai cứu con với, ba con giết con. Tiếng thét kinh hoàng của cháu trong đêm khuya làm mọi người choàng tỉnh, được bà ngoại vỗ về, cháu N dần tỉnh trí và kể hết những đau đớn, tủi nhục mà cháu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, vốn là những người nông dân, thật thà chơn chất, dù rất đau đớn và căm phẩn nhưng ông bà ngoại chỉ biết ôm đứa cháu tội nghiệp vào lòng khóc. Sáng hôm sau gia đình đưa cháu N ra bệnh viện đa khoa Cái Nước khám vì cháu có biểu hiện viêm nhiểm đường tiết niệu. Tại đây câu chuyện mới vở lở và người cậu thứ ba của cháu (vốn là một y sĩ đang công tác tại bệnh viện) đã đến công an xã Hàm Rồng trình báo toàn bộ sự việc, sau đó hồ sơ được chuyển về công an tỉnh Cà Mau, và tên đã Thắm bị bắt khẩn cấp.
 
Một tháng sau ngày tên Thắm bị cơ quan công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam, chúng tôi tìm đến và gặp gở với những người thân của hắn, đó là những con người hiền lành chơn chất, họ sống nơi heo hút trong cánh rừng chồi ven sông, ở đây cách đường quốc lộ không xa lắm nhưng dường như mọi sinh hoạt ở miền sông nước này tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông Tô Văn Mừng- ông ngoại cháu N nói rằng suốt một thời gian dài, Tên Thắm nghiêm cấm cháu N về với ngoại, sau giờ đi học về, N bị cha khóa cửa nhốt kín trong nhà. Nhớ cháu, ông lại lò mò sang thăm, có cái bánh, quả dưa... ông phải vạch vách lá nhà đưa vào cho cháu. Ông cứ nghĩ là do ở miền sông nước sợ cháu còn nhỏ đi lại lỡ có chuyện gì không may nên cha nó phải giử chúng trong nhà!? Ông đâu ngờ phía sau cái khóa sắt lạnh lùng trong ngôi nhà kia là cả một tội ác trời không dung đất không tha đang bị người cha mất hết lương tri thực hiện.
 
Cháu N trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi vẫn ngơ ngác như người mất hồn, tôi đã thực sự thắt lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy. Ở tuổi 13 dường như N chưa đủ sức để cảm nhận hết nổi đau đời mà những người thân xung quanh cháu đang gánh chịu.
 
Thay đoạn kết
 
Tội ác nào rồi cũng phải bị trừng trị, tên Thắm đã bị bắt giam và rồi đây sẽ phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc mà pháp luật giành cho người cha không còn nhân tính, phiên tòa pháp lý chắc chắn sẽ được mở ra và khép lại sau khi làm xong cái công việc lạnh lùng của pháp luật, nhưng đó cũng là lúc một phiên tòa khác bắt đầu trong chút lương tri còn sót lại được bừng tỉnh của người cha phạm tội ác với con mình. Đó sẽ là những tháng ngày kinh khủng nhất của kẻ thực thi bản án- một bản án mà ở đó lương tâm được đặt lên hàng đầu và nó sẽ nhân danh cho tất cả để phán quyết và trừng phạt.
 
Chúng tôi rời khỏi cái gia đình với những phận đời ngơ ngác vừa trải qua giông tố ấy trong một tâm trạng buồn trĩu nặng. Buổi chiều ở rừng hoàng hôn xuống nhanh và buồn thê thảm. Một vầng ráng đỏ tím bầm pha sắc trên sông, dòng sông Đồng Cùng nước vẫn băng băng chảy về phía biển, bất giác tôi thầm mong sao dòng nước kia sẽ kéo trôi theo cả những rác rưởi của cuộc đời, kéo trôi luôn những nổi đau đời trong ánh mắt của chị Phượng, của cháu N, của tất cả những con người đang sống heo hút ở nơi cuối đất cùng trời này./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}