Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Một góc nhìn Trọng Lanh

Khắc Tuế | Thứ Tư, 09/10/2013 10:02 GMT +7
(Văn Hiến) - Trọng Lanh có nhiều tác phẩm múa có giá trị nghệ thuật, trong đó những tác phẩm đã đưa anh đến đài vinh quang - nhận giải thưởng Nhà nước - là: Tổng đạo diễn vở kịch múa đầu tiên của Việt Nam đưa vào phim "Ngọn lửa Nghệ Tĩnh" (Tổng đạo diễn sân khấu là chuyên gia Triều Tiên - Kim Tế Hoàng), tiếp đó là 2 tác phẩm "Đường trời không thoát", "Thầy thầy, tớ tớ".

 

Trọng Lanh có nhiều tác phẩm múa có giá trị nghệ thuật, trong đó những tác phẩm đã đưa anh đến đài vinh quang - nhận giải thưởng Nhà nước - là: Tổng đạo diễn vở kịch múa đầu tiên của Việt Nam đưa vào phim "Ngọn lửa Nghệ Tĩnh" (Tổng đạo diễn sân khấu là chuyên gia Triều Tiên - Kim Tế Hoàng), tiếp đó là 2 tác phẩm "Đường trời không thoát", "Thầy thầy, tớ tớ".

Đó là hai tác phẩm múa tiêu biểu nhất của Trọng Lanh, cũng là hai tác phẩm múa độc đáo của nghệ thuật múa Việt Nam! Nó còn là sự ghi nhận và khẳng định vai trò; tính năng, cung cách của người BIÊN ĐẠO!

"Đường trời không thoát" miêu tả người Việt Nam đánh giặc bằng thứ vũ khí nổi tiếng thế giới: CÂY CHÔNG TRE - loại vũ khí này đã làm cho bọn Đế quốc xâm lược hoảng sợ, khủng khiếp hơn bất cứ loại vũ khí tối tân nào trên thế giới! Thời 9 năm kháng chiến chống Đế quốc thực dân Pháp, người anh hùng của Tây Nguyên - Đinh Núp đã sử dụng chông tre làm nên những kỳ tích chống giặc giữ làng.

Múa "Đường trời không thoát" chỉ có 6 diễn viên: 3 người du kích; 3 tên giặc: 2 lính nguỵ 1 tên lính Mỹ to đùng, lê đôi chân đau đớn, 1 chân bị dẫm phải chông tre xuyên qua gan bàn chân nhô lên từ mu bàn chân một mũi chông sắc nhọn đau đớn, hoảng sợ đang hồi hộp đứng chờ máy bay trực thăng thả thang dây xuống cứu. Thế nhưng 2 tên lính tranh nhau chiếm thang dây, tên lính Mỹ cũng chỉ chới với giơ tay nhưng không thể tranh nhau với 2 tên lính chưa bị bẫy chông.

Chỉ có thế thôi mà "Đường trời không thoát" đã lý giải được một sự kiện to lớn của cuộc kháng chiến của một dân tộc rất đỗi thông minh, trong hoàn cảnh nghèo khó lại chiến thắng kẻ thù hơn mình cả ngàn vạn lần về sức mạnh vũ khí tối tân. Tính triết lý của điệu múa rất thâm trầm mà sáng rõ; cắt nghĩa cho thế giới hiểu sự tất thắng của một dân tộc anh hùng trong thế kỷ 20!

Múa "Thầy thầy, tớ tớ” lại còn gọn ghẽ hơn: Chỉ có 2 người, một nam và một nữ. Nam là tên giặc, nữ là một cô gái xinh đẹp. Tên giặc mê gái, bị gái cuốn hút mê mẩn tâm thần. Bị gái điều khiển mọi hành vi của thằng con trai - thằng giặc không có lý trí và không thể còn lý trí! Cuối cùng bị cái NƠM của cô gái chụp lên đầu! Sự thắng và cái thua cũng đơn giản chỉ có thế mà "Thầy thầy, tớ tớ" đã giới thiệu được chiến tích và thành tích đánh giặc cho đồng hương, đồng chí có thể noi theo, cho cả thế giới biết sự đa dạng, chiến công của một dân tộc quyết một lòng không chịu thua bất cứ kẻ thù nào!.

Hai điệu múa ấy, Trọng Lanh đã ghi dấu ấn tài năng biên đạo của mình ở đoàn ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam! Hai tác phẩm múa ấy thật sự đã làm nên tên tuổi Biên đạo Trọng Lanh.

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến 2 tác phẩm múa nói trên. Song Bác Hồ chê điệu múa "Trên mâm pháo" của Trọng Lanh. Khi kết thúc cuộc biểu diễn của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị tại Nhà hát lớn Hà Nội - một đêm cuối thu đầu đông năm 1965, từ trong phòng dành riêng của nhà hát bước ra, vỗ vai các cán bộ phụ trách Đoàn, Bác bảo: "Để cho em bé chết trên mâm pháo, Bác không thích!". Bác khen và chê cũng ngắn gọn thế thôi.

Năm 1966 của thế kỷ 20 người viết bài này trong chuyến đi công tác vào mặt trận Khu 5 đã "cõng" cả "Thầy thầy, tớ tớ" và "Đường trời không thoát" theo. Định vị đóng quân ở khu rừng già miền Tây huyện Tư Nghhĩa tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù rất bận công tác nhưng không thể từ chối yêu càu của Đội văn công tỉnh Quảng Ngãi tôi đã "Chuyển giao công nghệ" cho các bạn hai tác phẩm "Thầy thầy, tớ tớ" và "Đường trời không thoát" của Trọng Lanh. Đúng nghĩa đen của những người đang khát nước nên các diễn viên không chuyên của Quảng Ngãi đã thu nhận khá nhanh 2 điệu múa này. Hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt ở Quảng Ngãi: pháo bầy, bom B52 và quân Nam Triều Tiên khét tiếng hung ác, nhưng các đồng chí và đồng bào Quảng Ngãi không thể thiếu văn công, văn nghệ. Trong một đêm biểu diễn của các bạn văn công Quảng Ngãi giữa rừng già, khán giả là các chiến sĩ đặc công, Tình báo định vận, có cả các tướng lĩnh của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Cu Ba. Đội còn biểu diễn ở các cuộc hội nghị tổng kết công tác địch vận ngay tại khu vực giáp ranh cách đồn địch gần một trăm mét. Những lính nguỵ trên chòi canh còn hô “Làm lại, lại! nữa đi!”. Họ rất thích hình ảnh lính Mỹ bị chông đâm xuyên bàn chân. Bởi lính nguỵ vốn chẳng ưa gì lính Mỹ.

"Thầy thầy, tớ tớ" và "Đường trời không thoát" cho thấy tư duy của Trọng Lanh rất sắc sảo. Ở "Đường trời không thoát" , cái bàn chân của tên lính Mỹ bị chông xuyên thủng tạo nên một hình tượng đột biến, ghi dấu ấn đậm đà trong tâm trí người xem.

Trọng Lanh vốn là lính văn công của Đại đoàn 351 pháo binh, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngay sau ngày hoà bình lập lại 1954, anh mang trên ngực huy hiệu chiến sĩ Điện Biên cùng với Hoàng Vân, Hoàng Đạm, Đoàn Long, Bùi Đức Trực… bước vào trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh - Trung Quốc. Tuy nhiên anh cũng như Đoàn Long, Thái Ly là nhạc sĩ chứ không phải vũ công. Nhưng các thầy Tầu thấy bộ dạng của các anh không thể phát được ở ngành âm nhạc nên mới "Yểm" các anh vào ngành múa. Quả thật các anh đã "phát" thành nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú của ngành múa Việt Nam. Ngoài tài năng về Biên đạo, các anh còn làm công tác quản lý - Giám đốc và trưởng, phó đoàn. Trọng Lanh là Đại tá Biên đạo múa - phó trưởng đoàn ca múa Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá nhưng chưa một lần đeo quân hàm, chưa một lần đeo huân chương trên ngực, mặc dù anh có nhiều thành tích và chiến tích đủ đeo kín ngực các loại huân, huy chương v.v… Anh lại còn có một chiến tích khá đặc biệt. Cùng với nữ nghệ sĩ múa Thanh Nga sang làm chuyên gia nghệ thuật cho Quân đội Pa thét Lào trong thời kỳ kháng chiến. Bị quân địch bao vây phải "trôi dạt" đi quá xa, trong chiến dịch mà người Lào gọi CÙ KIỆT cô giáo Hằng là vợ anh ở Hà Nội nước mắt ngắn, nước mắt dài, tưởng hết hy vọng, chỉ còn cách lập bàn thờ… Thế rồi cũng ổn cả.

Trọng Lanh đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn sống hồn nhiên, giản dị. Cái thời còn Liên Bang xô viết, anh chuyên đi giầy CÔ XÊ GHIN (Thủ tướng Liên Xô) thứ giày cho mọi thời tiết, mọi địa hình - người lính Xô Viết đã chia xớt cho lính Việt Nam.

Như đã nói ở trên: Trọng Lanh xuất thân là nhạc sĩ nên anh sử dụng âm nhạc cho múa rất tinh, khéo và vẫn không từ bỏ con đường âm nhạc. Anh cùng Đại tá Bùi Biên Thuỳ sáng tác thành công bản “Huyện ca” cho quê các anh - Thuỵ Anh - Thái Bình. Bây giờ, cứ đến Thuỵ Anh là lại được nghe bài ca ấy với giai điệu đằm thắm tình yêu quê hương.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
{{item.Title}}