Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Một lần về quê ăn tết

Hoàng Tuyên | Chủ Nhật, 14/12/2014 08:26 GMT +7
Tận 29 Tết, anh mới rời cơ quan, khởi hành về quê ăn Tết được. Ấy là vì, ngày 27 Công đoàn mới mua được mấy chục lít nước mắm Phú Quốc về phân phối cho anh em. Và tận ngày 28, mới lo được ít thịt lợn cho mọi người. Thế cũng là may mắn. Vì trong năm, toà soạn có xuống Hợp tác xã Thuỵ An tham gia gặt cứu lúa bị lũ lụt mấy buổi, nên cuối năm bà con còn nhớ, nên mới bán cho con lợn năm chục cân theo giá cung cấp để anh em ăn Tết.
 
Kể thì như thế là quá cận ngày. Nhưng mà chậm một vài ngày mà có được ít quà Tết về cho vợ con thì cũng tốt; vả lại, từ thành phố về quê anh, đạp xe dấn thì một ngày cũng tới. Và như thế thì chiều nay anh đã có mặt ở nhà rồi.

Nghĩ thế nên anh phấn chấn lắm, vui vẻ lắm! Làm sao mà không vui vẻ phấn chấn được khi trên ghi đông xe đạp lủng liểng một xâu thịt lợn hai ki lô. Và ở cái túi bạt móc sau xe là một chai nước mắm Phú Quốc cùng là măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương, mì chính, hạt tiêu, đậu xanh... mua theo tiêu chuẩn cán bộ loại C của anh!

Chỉ tiếc là niềm vui của anh không được trọn vẹn. Vì xe bon bon tới ngả chiều thì trời đổ mưa và bánh xe đang lăn tròn bỗng thấy rì rì lịch bịch rồi chậm dần. Nhẩy vội xuống xe, anh phát hoảng vì cái bánh xe sau không hiểu dính đinh sắt hay vỡ săm mà bẹp dí như một cái xác rắn thế!

- Các anh ơi, gần đây có hiệu sửa chữa xe nào không?

Thấy một cái lán công trường bên đường, anh dắt xe vào, hỏi. Trong lán có chừng hai chục người thợ đang ngồi quanh đống lửa sưởi. Thấy anh dắt xe vào, mấy người đứng dậy, ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu cho biết: Có một tay biết vá xe nhưng lên huyện mua gạo, thịt tem phiếu Tết, mà không hiểu sao đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Kiểu này, Tết này khéo đến treo niêu nhịn đói mất thôi!

“Thôi, vào đây qua đêm với chúng tôi, cùng chúng tôi chờ tay biết vá xe về vậy”. Một người thợ bảo anh. Có cách nào hơn bây giờ? Điều không ngờ với anh là chiều tối ấy anh phải ăn chực những người thợ và bữa ăn ấy chỉ có độc món sắn luộc. Tất cả, từ gạo thịt đến các thực phẩm cho ba ngày Tết anh em đều đang chờ người thợ biết vá xe lên huyện mua về. Đêm đợi chờ dài dằng dặc.
*
Anh, người bị hỏng xe dọc đường phải vào tá túc, ăn nhờ mấy người thợ nọ, tận chiều tối 30 Tết mới dắt được chiếc xe xịt lốp về tới nhà.

Chỉ cái ghi đông trống không và dốc cái túi bạt sau xe đạp cũng trống không, anh bảo vợ con:

- Thông cảm với mình nhé! Anh em công nhân ở cái lán bên đường xếp hàng tới sáng 30 Tết mà chưa mua được tiêu chuẩn gạo, thịt, thực phẩm Tết.

Anh chính là nhà văn xuất thân thợ mỏ Võ Huy Tâm, tác giả của tiểu thuyết Vùng mỏ nổi tiếng!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}