Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tuần tin:

 

NHÀ BÁO – MC DIỄM QUỲNH - Từ cô sinh viên “mặt búng ra sữa” đến sếp nữ kênh truyền hình

Lê Bình | Chủ Nhật, 06/10/2013 16:31 GMT +7
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21- 6 năm nay, MC – nhà báo Diễm Quỳnh dành cho CĐ Pháp luật & Xã hội nhiều chia sẻ chân thành về nghề làm báo hình mà chị gắn bó suốt 17 năm nay.

 

JPEG - 45.2 kb

Vẫn sự linh hoạt, thông minh cùng ánh mắt biết nói trên gương mặt phúc hậu, nữ MC – nhà báo đã và đang đem lại ảnh hưởng sâu sắc ở lĩnh vực truyền hình trong nước, mở đầu câu chuyện về cái nghề mà chị luôn quyết liệt dấn thân: “Làm MC cho ca nhạc VTV3 là mối duyên đầu tiên để tôi trở thành một người làm truyền hình chuyên nghiệp”.

Đánh đổi đam mê bằng cả tuổi trẻ

* Được biết, chị tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh (1997) nhưng lại theo đuổi con đường làm truyền hình chuyên nghiệp. Chắc hẳn thời gian đầu chị gặp rất nhiều khó khăn về chuyên môn?

+ Vạn sự khởi đầu nan, năm 1997 về nước, tôi không có chút kiến thức và kỹ năng chuyên môn nào về truyền hình nên khi tới VTV3 làm việc, tôi phải học từ những khái niệm rất cơ bản như ghi hình, dựng băng, phát sóng... Nếu không có sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các đồng nghiệp đi trước chắc tôi chẳng có được ngày hôm nay.

* Chị có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đường 17 năm làm việc ở đài VTV?

+ Tôi vào đài lần đầu tiên là mùa hè năm 1996, tung tăng quần sooc áo pull theo kiểu sinh viên ngờ nghệch chưa biết đây sẽ là nơi mình gắn bó lâu dài. Người quay phim cho tôi lên hình chương trình ca nhạc đầu tiên trong studio khi đó cũng đang là sinh viên thực tập. Giờ anh ấy là một đạo diễn xuất sắc của VTV6 và quản lý một ê kíp lớn chuyên nghiệp, tôi thì đã là một MC lớn tuổi, có cả mấy thế hệ học viên. Chúng tôi hay nhắc về cái studio đầu tiên, bạn đạo diễn đó bảo: “Tóc Quỳnh hồi ấy dài và bóng mượt, mặt thì búng ra sữa...”. Vậy đấy, ai cũng thế thôi, sẽ trưởng thành, nếu từ ngày “búng ra sữa” đã dám thử sức với niềm đam mê và theo đuổi nó bằng cả tuổi trẻ của mình.

JPEG - 36.7 kb

Lời chê đâu hẳn đã xấu

* Theo chị, đâu là yếu tố mà một phóng viên truyền hình cần có để đạt được thành công trong nghề?

+ Công việc báo hình có nhiều yêu cầu. Cá nhân cần có tư duy mạch lạc về vấn đề mình đang thực hiện, cần có khả năng thể hiện đề tài bằng cả ngôn ngữ nói, viết và hình ảnh. Làm báo hình cần có ê kíp, không ai tự quay hình, tự biên tập, tự làm deco thiết kế và tự phát sóng chương trình. Cần hiểu rõ các bước sẽ làm với ai, và xác định không nên đơn độc tự làm tất cả, mà cần phải có sự phối hợp với các đồng nghiệp.

*Nhưng sản phẩm của tập thể thì thường “chín người mười ý”. Chị có bị áp lực về điều này?

+ Mỗi cá nhân là một cá biệt, không ai giống ai, ra cuộc sống, đi ăn nhà hàng có thể chín người mười ý. Nhưng làm chương trình truyền hình, mọi cá nhân đều cần tuân thủ mục tiêu và kế hoạch chung, cũng như làm tốt việc được phân công. Với phóng viên, khi bắt tay vào một chương trình, nhóm có thể thảo luận, mỗi người một ý tưởng, càng đa dạng càng tốt. Nhưng cần hướng đến mục tiêu và thống nhất một giải pháp khả thi. Khi đã có sự bàn bạc thống nhất, chúng ta không còn sợ khác biệt và mâu thuẫn.

*Chị xử lý thế nào với trường hợp tác phẩm truyền hình của mình gặp phản ứng từ phía độc giả hoặc nhân vật liên quan, thậm chí bị cắt bỏ?

+ Phản ứng trái chiều chưa hẳn là tin xấu. Những phản hồi đó dù là chê hay phản đối gay gắt, tôi nghĩ cũng nên bình tĩnh đón nhận. Người phóng viên cần phân tích chính những lời chê đó để tìm cách cải thiện và rút ra kinh nghiệm. Những lời chê không có tính xây dựng thì không cần quá xúc động, nó không giúp chương trình thành công hơn.

Ngày nào cũng tưới vun cả hai cây sự nghiệp và gia đình

*Thực tế cho thấy, số sinh viên nữ theo học ngành báo chí thường đông hơn nam giới. Nhưng tại nhiều tòa soạn, đài truyền hình, số phóng viên nam luôn áp đảo. Theo chị, trở lực nào ngăn cản phụ nữ trụ lại với nghề báo?

+ Bạn đã đến VTV chưa? Nơi đội ngũ phóng viên nữ rất đông đảo, không chỉ đông mà còn rất giỏi nghề. Ban thời sự, ban khoa giáo, ban thanh thiếu niên đều có ban lãnh đạo phần lớn là nữ. Vì thế, không có trở lực nào để phụ nữ yêu nghề báo phải bỏ cuộc. Có chăng là sự gắn bó say mê của mỗi người khác nhau, vì thế nỗ lực bỏ ra cũng khác nhau. Tôi dám khẳng định VTV là nơi bình đẳng giới thể hiện cực kỳ rõ nét, và chúng tôi chỉ lo không đủ sức mà làm hết việc thôi.

*Nhưng nhà báo Kim Ngân cùng nhà đài với chị lại nói: “Phụ nữ mà làm báo, lại còn làm truyền hình nữa thì chẳng lo chu đáo được việc nhà đâu”. Câu nói đó hẳn cũng đúng với chị?

+ Tình yêu cần nuôi như cái cây, bỏ quên vài ngày sẽ héo. Yêu gia đình và yêu công việc như trồng hai cây trong một mảnh vườn. Sẽ một cây tốt, một cây gầy nếu không chăm bón đầy đủ như nhau. Tôi luôn nhớ mình có hai cái cây như thế cần tưới vun mỗi ngày. Tất nhiên nếu lười, bạn bỏ đi một cây, khi đó bạn sẽ chỉ có nửa khu vườn. Thế nên hãy tự lựa chọn. Đã chọn rồi thì chớ phàn nàn tôi mệt vì chăm cây. Thực tế nhiều người khéo thu xếp còn bội thu trái ngọt đấy.

* Xin cảm ơn chị.

“Chồng tôi chỉ thích tôi làm việc thành công chứ không quan tâm đến sự nổi tiếng của vợ mình. Tôi cảm nhận rõ hạnh phúc của anh những hôm tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và đưa con đi học” – nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}