Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phóng sự:

 

Nạn “cò” xe bao giờ kết thúc

Đoàn Huyền | Thứ Tư, 09/10/2013 04:26 GMT +7
(Văn Hiến) - Khi nào mới hết nạn chèo kéo hành khách xe. Giá “cò” một kiểu mà giá lúc lên xe lại một kiểu. Lại thái độ của những “cò” xe không khác gì bọn du côn. Cách đối đãi hành khách của các lơ xe chẳng khác gì đối đãi với “con tin”.

 

JPEG - 38.6 kb

“Cò” xe, ít người tử tể?

Tôi biết anh Trịnh Văn Phong, người Thanh Hóa, là công nhân xây dựng, mỗi lúc được nghỉ lại muốn về quê. Nhưng những lúc ấy thường là chưa đến tháng lương. Vì vậy, anh vay tiền bạn ít nhiều để về quê. Anh em công nhân đa số cũng không có tiền nên anh chỉ dám vay dư tiền xe đôi ba chục.

Anh vừa rời khỏi xe buýt thì hàng loạt những “cò” xe chèo kéo. Anh không chịu đi thì bị họ chửi lại. Có “cò” còn dọa đánh. Anh vào bến xe tìm xe quen nhưng không thấy, xe đi được một lúc rồi. Ngay lập tức xuất hiện một “cò” xe khác. Nóng lòng về quê nên anh nghe theo tay “cò” xe này với giá vé mà “cò” đã nói cho anh. Nhưng lúc xe chạy lại hoàn toàn khác. Anh không ngờ giá giữa “cò” và lơ xe lại chênh lệch đến 50 nghìn đồng.

Anh Mai Vũ Phong, sinh viên năm nhất, quê ở Hà Tĩnh, cũng gặp trường hợp tương tự. Bi đát hơn là anh bị “cò” xe đánh đến chảy máu mũi nhưng cũng phải ngoan ngoãn lên xe.

“Cò” xe “cò” được anh rồi lấy xe máy cà tàng chở anh ra xe. Xe đỗ trong ngõ nhỏ đợi đón khach. Dọc đường đi anh Phong hỏi “cò”, xe ở đâu, giá bao nhiêu. “Cò” dừng xe lại tát anh hộc máu mũi, hắn còn bảo anh im mồm, không lần sau ra bến không còn đường sống. Sợ quá nên anh nghe theo “cò” và vui vẻ lên xe. Anh phải đợi 2 tiếng sau xe mới chạy.

Treo đầu dê bán thịt chó

Tình trạng nhiều xe quảng cáo với giá vừa phải lại đầy đủ dịch vụ tiện nghi. Nhưng khi đi mới ngớ ra không phải vậy.

Vừa rồi, tôi có đi một xe Vinh về Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Xe giường nằm. Vì trời nắng nóng lại ngại đợi xe ở bến nên tôi để cho một “cò” xe chèo kéo, rằng giá vé phải chăng, có điều hòa liên tục, lại được cho nước uống, khăn lau. Giá từ Hà Nội đến cầu Hổ, Tĩnh Gia, Thanh Hóa hết 120000 đồng.

Khi lên xe, tôi không được một ghế giường nằm mà bị bắt ngồi chung với một người nữa. Thế là còn may, có ghế đến ba người ngồi. Điều hòa lại không được mở. Xe cứ đợi để thêm khách khi thấy không còn chỗ hở thì thôi.

Xe chạy được một quãng, đến nơi “đồng không mông quanh”, lơ xe mới thu vé xe. Lơ xe sẵn sàng giở giọng dọa nạt nếu hành khách nào mặc cả giá vé. Tôi cũng bị “hớ” với 140000 nghìn đồng. Đã trót lên xe lại lở dở ở đường heo vắng này nên tôi vui vẻ đưa tiền.

Đợi mãi mà không thấy xe bật điều hòa. Vài hành khách lên tiếng nhưng bị lơ xe chặn họng. Rồi không ai dám mở. Tất cả hành khách đều chịu chung cảnh nóng như vậy. Đi được hơn hai tiếng sau mới bật điều hòa. Lúc xe dừng ở trạm xăng, hành khách xuống mua nước uống, quà vặt. Lúc lên xe, chạy được một lát, lơ xe mới chìa nước ra cho hành khách. Có người không lấy nữa. Có người lấy nhưng cũng không uống.

Tôi phát hiện ra nhiều chai nước không còn nguyên vẹn nữa mà là chai đã qua sử dụng. Một hành khách ngồi cùng ghế với tôi thì thầm: “Khách uống không hết rồi dồn lại cho khách tuyến sau”. Tôi phát sợ về những chiêu “tiết kiệm” kiểu này của các lơ xe.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}