Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Ngày xuân mới ở Viên Chăn

Tô Đức Chiêu | Thứ Hai, 03/02/2014 17:08 GMT +7
Chiếc máy bay Arbus- 200 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam hạ thấp độ cao đáp xuống sân bay Vattay vào một ngày cuối năm 2012 áp tết dương lịch năm 2013 thì trời đã về chiều. Đường băng trải dài màu vàng nhạt.

Bóng tối mơ màng lấp ló đâu đây. Đoàn nhà văn Việt Nam sang bạn lần này khá đặc biệt, và không phải thăm thú, giao lưu, hay bàn bạc công việc như mọi lần, mà để đón nhận phần thưởng cao quí của nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đoàn do nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch hội dẫn đầu và gồm những cây bút đã có nhiều thành tích văn học viết về tình đoàn kết hữu nghị chiến đấu Việt – Lào qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chông Mĩ và xây dựng hòa bình : Nhà văn Lê Khâm ( Phan Tứ ) với hai tiểu thuyết khá nổi tiếng Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng đã qua đời, bà Lê Khâm được mời nhưng tuổi cao sức yếu không thể đi gửi điện cảm ơn và ủy quyền hội nhà văn nhận hộ. Nhà văn Trần Công Tấn gắn bó với nước Lào và gia đình Chủ tịch Xuphanuvong từ ngày bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh qua Phnong Pênh tới Viên Chăn. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hoài Nguyên theo đường ô tô từ Đà Nẵng qua Huế sang. Tốp chúng tôi, ngoài nhà thơ trưởng đoàn, có nhà văn Bùi Bình Thi với tiểu thuyết Xiêng Khoảng mù sương khá đồ sộ cùng nhiều tác phẩm khác, nhà văn Hà Đình Cẩn với Thượng Lào kí sự cùng nhiều truyện ngăn, tiểu thuyết và kí sự in rải rác trên nhiều báo chí trung ương, nhà văn Tô Đức Chiêu với hai tiểu thuyết Đường về Thà Khẹt và Ngài là sĩ quan của Coongle…Các nhà văn này đều được giải thưởng văn học Mê Công cùng nhiều giải thưởng văn học khác của hội nhà văn Việt Nam, chị Đào Kim Hoa – phó ban đối ngoại hội nhà văn Việt Nam…

   Ngày xuân ở Viên Chăn không có mưa phùn, không có những bụi nước lay phay bay nhẹ trong không gian dưới nắng vàng dịu ngọt như ở Hà Nội, chỉ có những đường phố trải dài bừng sáng cho những dòng ô tô thanh bình, trật tự, nhẹ nhàng trôi. Viên Chăn đang mở rộng tâm hồn và phóng khoáng đón xuân về. Cũng như ở Việt Nam ta, tết dương lịch, theo truyền thống, không làm lòng người đắm say háo hức bằng tết nguyên đán ở Việt Nam hay tết Bun hột nậm ở Lào. Năm 2012 cả hai quốc gia  long trọng kỉ niệm năm mươi năm tình đoàn kết chiến đấu keo sơn và tình hữu nghị Việt – Lào, Lào – Việt. Từ đầu năm đã có bao cuộc gặp gỡ, chúc mừng, hội thảo, của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, và các đoàn thể quần chúng giữa hai nước. Các nhà văn sang Lào nhận phần thưởng cao quí lần này thực ra chỉ là những người đại diện, bởi còn bao cây bút khác, cũng viết về hai cuộc kháng chiến dành độc lập tự do đầy gian khổ hi sinh và tình đoàn kết chiến đấu có một không hai giữa hai dân tộc chúng ta.

Đoàn được đón tiếp rất thân tình, nồng nhiệt của các bạn Lào và đại diện sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viên Chăn.

Đoàn xe có mô tô hộ tống đã đưa các nhà văn Việt Nam về khách sạn Lao – Plaza sang trọng vào loại bậc nhất của thủ đô nước bạn. Nhà văn Trần Công Tấn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hoài Nguyên đã đến trước và đang chờ đón anh em đồng nghiệp .

    Mê Công là một vùng văn học. Con sông bắt nguồn tư Tây Tạng – Trung quốc, chẩy tới Mianma, Lào, Thái Lan, đến Phnong Pênh của Cămpuchia thì tẽ ra, một đổ ngước lên hướng tây bắc và như hứng chí mở rộng bát ngát thành Ton lesap và mênh mông biển hồ, hai nhánh xuôi sang vùng chau thổ của nam bộ Việt Nam, tới gần vùng nước mặn xõe thành chín cửa đổ ra biển nên Việt Nam ta gọi là Chín Rồng. Từ lâu rồi ta đã được xem bộ phim Trung Quốc kể về những cậu bé vùng Xithonbala tới Thượng Hải xầm uất khá hay đã để lại ấn tượng mãi mãi cho người xem. Và biết bao tác phẩm văn học cũng như bao bài dân ca, từ vùng Xithonbala cứ theo dòng Mê Công đổ xuống, như các làn điệu hát tơi Húa đon tàn, tơi Mahaxay, tơi Mekhoong, tơi Xaravan…ở Lào và Thái, tới làn điệu Apsara ở Cămpuchia…xuôi về Việt Nam tới Tiếng chày trên soc Bombo và Hương rừng Cà Mâu…Nhà văn Lê Khâm không còn nữa nhưng ông đã để lại cho đời những trang văn bất hủ về tình yêu đắm say và cuộc chiến đấu anh hùng của các dân tộc Lào – Việt Nam bên dòng Mê Công. Nhà văn Văn Linh có mười mấy năm chiến đấu và công tác trên đất Lào, sáng tác nhiều tác phẩm về tình bạn bè keo sơn đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào, ông vì tuổi cao sức yếu đã không thể có mặt trong đoàn đại biểu các nhà văn hôm nay…Chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam Nguyễn Hoài Nguyên, tám lăm tuổi, từng cầm súng chiến đấu, và khi bom đạn ngừng thì trở thành cán bộ nghiên cứu văn hóa cho bạn, lặn lội suốt từ bắc tới nam Lào, sưu tầm và biên soạn những tác phẩm được in ấn và đánh giá cao ở cả hai nước. Ông đang bệnh tật, ốm yếu, nhưng nói rõ vinh hạnh này không thể vắng mặt và con cháu đưa ông đi. Nhà văn Trần Công Tấn theo đoàn quân tình nguyện Việt Nam sang Lào từ năm mới mười ba tuổi, làm liên lạc cho liên quân kháng chiến Lào – Việt dưới sự chỉ huy của hoàng thân Xuphanavong qua thử thách đầu tiên là những trận đánh ngày 21 tháng 3 năm 1946 khi giặc Pháp tấn công và gây tội ác tày trời ở Thà Khẹt. Trở về Việt Nam nhà văn trở thành chiến sĩ trung đoàn 101 nổi tiếng của miền trung và rồi trở thành người thân trong gia đình Chủ tịch Xupanuvong coi đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình…Biết bao nhà văn và biết bao tác phẩm văn học xuất sắc cứ theo dòng Mê Công xuất hiện từ phía thượng nguồn như Xithonbala, qua Cămpuchia tới nam bộ Việt Nam…Chưa thể nói thế là nhiều, càng không thể nói thế là đủ, bởi cả ta và bạn vẫn thấy còn bao nhiêu vấn đề chưa được nhắc tới. Mọi người đều biết cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta có con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường ấy xuất phát từ bắc Việt Nam, cắt ngang Trường Sơn lượn sang Lào, Borikhamxay hay Khăm muộn, nó chằng chịt đẻ nhánh và có chỗ lượn gần sát sông Mê Công, xuôi xuống phía nam …Nhân dân Lào đã hi sinh vô bờ bến, đất đai bị cày xới , xóm thôn bản làng tan nát, người chết của mất, vẫn xả mình bảo vệ con đường, cùng bộ đội và nhân dân ta giữ vững giao thông huyết mạch không lúc nào ngừng cho miền nam đánh Mĩ. Ngài Asang Laoly, dân tộc Phù Nọi, ủy viên bộ chính trị đảng Nhân dân cách mạng Lào, phó thủ tướng chính phủ, khi tiếp đoàn nhà văn Việt Nam, đã nhắc đi nhắc lại ý kiến cần tổ chức viết về cuộc kháng chiến chung của hai dân tộc Lào – Việt, đặc biệt viết về con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ông hướng về phía các nhà văn Việt Nam và nhấn mạnh, chúng ta đều đã có tuổi, thời trai tráng ba lô trên vai vượt rừng, lội suối, không còn nữa, nay sức khỏe không cho phép như vậy nữa, nhưng chúng ta có thể đi ô tô, và xa hơn thì máy bay.

Đất nước Lào chưa có đường sắt nhưng nhiều sân bay nội địa, các nhà văn Việt Nam sang lấy thêm tư liệu và nguồn cảm hứng có thể đi máy bay. Hoàn cảnh đã cho phép được như vậy mà ! - Ông giao nhiệm vụ cho lãnh đạo hội nhà văn Lào cũng đang có mặt phải kết hợp chặt chẽ với hội nhà văn Việt Nam triển khai mặt công tác này .

   Lễ gắn huân chương đậm tình nghĩa. Tác giả những tập khảo cứu văn hóa dân gian Lào ngồi trên xe lăn. Trước đây hai tiếng đồng hồ đã nghĩ ông khó mà có mặt. Ông tự nhiên không thể một mình đứng lên được. Đôi chân bỗng nhiên trở nên tai hại, xưng tấy và nhức nhối. Nhà văn Trần Công Tấn gọi điện cho một tổ chức thể dục thể thao ở Viên Chăn và một chiếc xe lăn loại tốt nhất được điều đến tức khắc. Cửa thang máy mở. Chiếc xe lăn được đẩy tới. Nhà nghiên cứu văn hóa đến cửa khách sạn, mấy anh bảo vệ, trật tự và lễ tân, vội vàng xúm lại khiêng nhà khảo cứu cùng xe đẩy vào ô tô. Giờ đây khi nghe đọc đến tên, ông trả lời dõng dạc, có tôi, và giơ tay làm hiệu, lập tức mọi người xúm lại, không phân biệt Lào hay Việt, khách hay chủ, khiêng cả ông và xe lên bục gỗ. Nhà văn Trần Công Tấn ung dung bước tới. Đây là hai nhà văn được thưởng huân chương lao động hạng hai – huân chương cao nhất của đợt khen thưởng này. Tôi thấy đôi mắt ông Hoài Nguyên sáng lên. Con người đã vượt qua tuổi xưa nay hiếm, con người đã bôn ba lăn lộn mấy chuc năm trời, con người đã nặng trĩu nghĩa tình cùng những tâm huân chương của ta và của bạn, giờ này, cứ xin mạn phép gọi là đã gần đất xa trời vẫn bồi hồi xúc động. Và tôi thấy rất nhanh, ông hơi gắng nghiêng mình, cởi bỏ áo khoác ngoài lùng thùng đưa cho người đứng bên để cái áo đại cán bên trong chững chạc phơi ra với đầy kín những huân chương trên ngực. Giờ đây ông nhận thêm tấm huân chương lao đông là sự công nhận những đóng góp trong lao động hòa bình của ông trên đất nước bạn Lào.

Hai người, nhà văn Trần Công Tấn đứng, còn ông ngồi, sát bên nhau, nét mặt đều tươi sáng và đầy tự hào, nghiêng nghiêng và hơi cúi, ngắm nhìn những ngón tay của vị đại diện chính phủ được ủy quyền của Chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào gắn tấm huân chương cao quí lên ngực mình. Nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Nguyễn Trí Huân, là những cán bộ chủ chốt của hội nhà văn Việt Nam do có thành tích tổ chức đầy sáng tạo về nền văn học Mê Công và giải văn học Mê Công được thưởng huân chương lao động hạng ba . Anh Huân vì việc nhà không thể có mặt nên đoàn nhận thay. Đến lượt nhà văn Bùi Bình Thi, nhà văn Hà Đình Cẩn, và tôi – nhà văn Tô Đức Chiêu bước lên. Tôi liếc nhìn nhanh phía dưới. Hội trường không còn trât tự nữa. Những hàng ghế sau trống hết và người ta dồn lên xúm quanh khán đài. Chúng tôi nghiêm chỉnh đón nhận phần thưởng và rất tự hào được ngắm xuống ngực mình. Huân chương của đời lính tôi có nhiều nhưng đánh giá về thành tích lao động, nhất là lao động nghề nghiệp thì đây là lần đầu tiên…

    Dòng văn học trôi theo triền sông Mê Công là cuộc hành trình không nghỉ. Tôi cứ ngước nhìn lên phía bắc như được thấy Xithonbala với những chú bé ngộ nghĩnh vùng sâu vùng xa tít tắp của Trung Quốc lần đầu tiên tới Thượng Hải và xuôi về phương nam như thấy được dòng Sông Mê Công bốn mặt –  trường ca của nhà thơ Anh Ngọc. Rồi Hương rừng Cà Mâu của Sơn Nam, Đất rừng phương nam của Đoàn Giỏi…lòng sông Mê Công cứ mở rộng dần cho tới khi đổ ra biển cả, chứa chấp biết bao nền văn hóa, bao cuộc dời, bao biến cố xã hội, bao ngọt bùi cùng đắng cay để văn học ngày càng phát triển. Sau lễ nghi nghiêm chỉnh bao giờ cũng là những phút giây thoải mái mà cuộc liên hoan chia tay tối ngày 26 tháng 12 năm 2012 tại phòng lớn khách sạn Lao – Plaza khó mà quên được. Thứ trưởng văn hóa Lào Bunngan Xaphuvong chủ trì buổi lễ. Tiệc, và múa hát, đọc thơ, kể chuyện xen kẽ nhau. Quyền chủ tịch hội nhà văn Lào, chị Phiulavan giới thiệu nhà thơ Hữu Thỉnh và yêu cầu anh đọc bài thơ Hỏi đã từng được hoan nghênh nhiệt liệt ở Phnong Pênh tại hội nghị văn học Mê Công lần thứ hai. Hữu Thỉnh đọc, tất nhiên bằng tiếng Việt và người dịch xem ra khá vất vả chuyển tải ý thơ sang ngôn ngữ của bạn. Tôi ngôi đối diện với Buangan và thấy bên anh là một phụ nữ khá đoan trang, trang điểm lịch sự. Tôi định hỏi làm quen thì Buângn giới thiệu chị là Lala giảng dậy tiếng Pháp tại một trường đại học ở Viên Chăn. Lala lên đọc một bài thơ, tiếc rằng không biết tiếng Lào nên không thể hiểu nội dung nói gì chỉ thấy âm điệu khá hay hay. Rồi một trong những đại diện đài truyền hình Việt Nam ở Lào là La Quốc Khánh tới chúc rượu và mời tôi tới bàn của anh. Tôi tặng Khánh quyển sách mới in và nhân thể tặng cô gái Lào nhỏ nhắn, rất có duyên ngồi bên anh. Tôi ghi tiếng Việt, cô lẩm nhẩm rồi đòi Khánh dịch hàng chữ đề tặng ấy sang tiếng Lào. Đoạn cô nói chuyện với người ngồi đối diện mà tôi không quen biết bằng tiếng Anh. Tôi hỏi ngay : Em nói tiếng Anh à ? – Cô trả lời – Vâng ! Em vừa học sáu năm ở Mĩ về. Giờ đây em muốn học thêm tiếng Việt . Em thấy tiếng Việt khó quá nhưng hay quá anh ạ ! Vả lại chúng ta cần phải biết tiếng của nhau…

   Khuya lắm cuộc vui mới tàn. Đêm Viên Chăn thanh bình và êm ái khiến tôi cứ có cảm giác như mình đang ở Hà Nội  đón mùa xuân rộn rã bay về ./.

Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}