Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Nghệ nhân Vương Đắc Thị Ất với nghệ thuật Chầu Văn

Bích Hồng | Thứ Bảy, 08/03/2014 13:39 GMT +7
Thân thiện, cởi mở và gần gũi, với nụ cười hồn nhiên, đôn hậu luôn thường trực trên môi, là tất cả những gì mà người ta có thể cảm nhận khi lần đầu tiên có dịp tiếp xúc hay làm việc với bà Vương Đắc Thị Ất, người nghệ sĩ đã tự gắn tên tuổi mình với “cái nghiệp” hát Chầu văn. Không chỉ là tình yêu với cái hay, cái đẹp, cái nét văn hóa đặc sắc, tinh tế có một không hai mà cha ông để lại ấy mà bà Ất còn muốn lưu giữ, tái tạo trong lòng thế hệ trẻ cái gốc của một không gian văn hóa truyền thống nguyên bản với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc,  hát, múa, nghệ thuật biểu diễn với những nghi thức biểu đạt những giá trị tâm linh, hồn cốt vang bóng một thời của  dân tộc. Cũng chính vì vậy, bà Ất  là người nghệ sĩ đầu tiên đã dám bỏ tiền túi của mình để xây dựng Lưu Ly điện, điện thờ Tứ Bất Tử– Điện thờ tư nhân đầu tiên thờ 4 vị thánh bất tử của người Việt và cũng là nơi thu hút khách thập phương đến với các giá trị cao nhất trong nghệ thuật  Chầu văn.

 
Say mê cống hiến cho nghệ thuật Chần văn

Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới sắp xếp được cuộc hẹn với nghệ sĩ, nghệ nhân Vương Đắc Thị Ất bởi hầu như toàn bộ thời gian của bà đều dành cho công việc xã hội. Hiện tại, bà Ất đang đảm nhiệm vị trí Ủy viên Hội đồng sinh vật cảnh Việt Nam, đơn vị tiên phong trong việc áp dụng và phổ biến các kiến thức chăm sóc sinh vật cảnh trên cả nước, đồng thời có nhiệm vụ bảo đảm không gian xanh cho các công trình kiến trúc trọng điểm quốc gia như “Khu Quảng trường Ba Đình”, “Khuôn viên Trung tâm Hội nghị quốc gia”, “Phủ chủ tịch”…
 
Bên cạnh những công việc âm thầm, lặng lẽ của một cán bộ công chức nhà nước nghỉ hưu vẫn đang miệt mài cống hiến, làm xanh, làm đẹp cho thành phố thủ đô thân yêu, người ta vẫn biết nhiều hơn đến một nghệ sĩ Vương Đắc Thị Ất với hơn nửa cuộc đời cống hiến vị sự nghiệp bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chầu Văn dân tộc.
 
Đã có một thời gian dài, nghệ thuật Chầu Văn rơi vào thoái trào, chủ yếu là do những biến tướng đi ngược lại với nền văn hóa chung. Nhiều thanh đồng, đạo quan chưa được học các kiến thức cơ bản đã tham gia vào chiếu chầu. Cũng có những biểu hiện tiêu cực như những cô, cậu hầu đồng tuyên truyền mê tín dị đoan, làm tiền…dẫn được việc người dân hiểu sai, hiểu không đúng về nghệ thuật này. Tuy  nhiên những năm trở lại đây,  hát Chầu văn đã được công nhận,  được nghiên cứu, phục hưng trở lại, đó cũng là quá trình tìm kiếm và khai thác những chân giá trị đích thực của nghệ thuật cha ông truyền thống thì chính nghệ nhân Vương Đắc Thị Ất là một trong những “người hùng” đã có nhiều đóng góp trong sứ mệnh vinh quang và thầm lặng đó
 
Như bà tâm sự, hầu như  ngày nào cũng có những buổi “hầu bóng” để phục vụ cho du khách cũng như bà con phật tử thưởng thức tại Lưu Ly điện. Các buổi hầu được diễn ra theo đúng tuần tự, lớp lang  dưới hình thức nghi lễ, từ khâu chuẩn bị khăn áo, đón tiếp khách đến múa, diễn đều được thực hiện chu đáo để khán giả hiểu và cảm thấu được hết cái hay của nghệ thuật này.
 
Nhiều khán giả cho biết, họ thích nghệ sĩ Vương Đắc Thị Ất trình diễn bởi bà không chỉ có giọng hát hay, vũ đạo điêu luyện mà đằng sau lớp lang đầy mệt nhọc đó vẫn là những nụ cười thật đẹp, thật hiền hậu của bà mà ít người có được. Đây cũng là lý do tại sao các buổi diễn xướng của nghệ nhân luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Đặc biệt khi hóa thân vào các vai mẫu, khán giả như được nhìn thấy trước mắt một hình Mẫu của người Việt bằng xương bằng thịt.
 
Bên cạnh những công việc trực tiếp biểu diễn, người nghệ sĩ Vương Đắc Thị Ất còn thường xuyên tổ chức các đợt khảo thí tại nhiều địa phương trong cả nước, cũng như tại chính Lưu Ly điện, tạo cơ hội để các thanh đồng, đạo quan trong cả nước giao lưu, học hỏi, gìn giữ nét đẹp trong nghi lễ này, chung tay loại bỏ biến tướng xấu của nghi lễ. Một trong số đó là Cuộc thi Khảo sát Nghi lễ Chầu Văn, được tổ chức vào ngày 21/10 vừa qua do bà làm chủ tịch Ban giam khảo. Cuộc thi nhằm lấy ý kiến đóng góp của các thanh đồng góp phần hoàn thiện hồ sơ nghi lễ Chầu văn ở Hà Nội, trình Bộ VHTT&DL đưa nghi lễ chầu văn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
 
 “Đã gọi là nghi lễ thì phải trang trọng. Truyện phát lộc sau mỗi giá hầu là khâu rất quan trọng trong tổng thể nghi lễ. Thanh đồng phải đưa phát tận tay cho khán giả. Vật phẩm phát có thể là tiền mệnh giá nhỏ hoặc xôi, oản, bánh kẹo… Tuyệt đối không được tung tiền, gây mất thẩm mỹ”. Đó là những lời chia sẻ rất thẳng thắn và tâm huyết của bà Vương Đắc Thị Ất. Những suy nghĩ tích cực đó cũng tạo ra cho khán giả không khí thưởng thức các màn biểu diễn của các nghệ sĩ, nghệ nhân thật say sưa và hứng thú khi họ được đắm chìm, cảm nhận một thế giới tâm linh huyền ảo và tinh thần sáng khoái nhất. Đó cũng chính là lý do tại sao, Nghi lễ Chầu Văn được coi là một trong những loại hình diễn xướng dân tộc gần gũi nhất với khán giả. Không có khoảng cách giữa khán giả và người diễn nghi lễ và khán giá đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ với tư cách là người cộng hưởng tinh thần cho nghệ nhân trong mỗi giá hầu. Họ được thưởng thức bằng toàn bộ các giác quan của mình. Đặc biệt là thính giác và thị giác
 
Sức sống tiềm tàng ở người Phụ nữ Việt
 
Đã bước vào cái tuổi ngũ thập, cái tuổi nhẽ ra cần phải an nhàn bên con, cháu thì người nghệ sĩ, nghệ nhân Vương Đắc Thị Ất lại chọn cho mình lối đi riêng. Bà tự bắt mình, gò mình vào công việc và nghệ thuật với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bà kể: “Tuổi mình nhiều hơn đồng nghĩa với kinh nghiệm và vốn sống cũng dày dặn qua năm tháng, nếu không trau dồi thường xuyên thì không thể làm được gì cả. Mình phải cống hiến nhiều hơn nữa để thế hệ mai sau họ nhìn vào để học hỏi. Tôi không tham vọng trở thành tấm gương mà chỉ có tham vọng để lại một di sản gì đó cho thế hệ mai sau”. Bà nói vui “ có lẽ nhờ làm việc tâm linh mà tôi được phù trợ về sức khỏe, càng làm việc càng trẻ khỏe ra, trong người ít hẳn bệnh tật”.
 
Nỗ lực của bà Vương Đắc Thị Ất cùng với sự phát triển của Nghệ thuật Chầu văn một thời bị cấm đoán đã và được đền đáp xứng đáng. Hiện Lưu Ly điện do nghệ nhân Vương Đắc Thị Ất làm chủ quản đang chuẩn bị đón bằng công nhận di tích cấp thành phố. Đây là vinh dự to lớn mà nhà nước đã ghi nhận ở những đóng góp của bà.
 
Nghệ nhân chia sẻ, trong thời gian tới đây bà sẽ vẫn tiếp tục tổ chức các đợt khảo sát nghi lễ Chầu văn, đi thực tế ở các địa phương… để đóng góp vào việc hoàn thiện hồ sơ  di sản văn hóa phi vật thể cho Chầu Văn để đệ trình Unessco. Bên cạnh đó, bà sẽ mở rộng việc đưa nghệ thuật Chầu Văn đến với du khách quốc tế vốn rất thích thú với loại hình nghệ thuật tâm linh tín ngưỡng mang bản sắc Việt Nam này.

Lại nói về Trang phục quần áo trong mỗi giá hầu, khi được nghệ nhân Vương Đắc Thị Ất mời tham quan khu trưng bày trang phục nghi lễ, chúng tôi mới thấu được hết cái tình, cái tâm của bà với nghệ thuật này. Tủ quần áo với hàng trăm bộ trang phục cầu kỳ, thêu hoa văn, họa tiết rồng phượng rất trang trọng. Mỗi một giá hầu lại tương xứng với một bộ quần áo, không bộ nào giống bộ nào. Các chi tiết hoa văn cũng phải được làm theo chuẩn mực để có thể phân biệt được, đâu là áo dành cho vua, chúa, cho quan, cho mẫu….Có những bộ trang phục được làm thủ công, thêu tay hoàn toàn.








Đôi nét về Lưu Ly điện

Đền Lưu Ly được tọa lạc tại làng Cát Bàng (nay là thôn Quyết Tiến), xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Điện có 3 tầng thờ trong đó trọng tâm là tầng hạ (tầng 1) thờ Công Đồng Tứ Bất Tử, đây là cung chính thãt của đền. Bức hoành phi ghi 4 chữ ”Thiên Cổ Vĩ Nhân" treo ngay chính diện ban thờ, dưới đó là hệ thống tượng của các bậc vĩ nhân thiên cổ tính từ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ, các đời Vua Hùng (đời thứ 1, đời thứ 6, đời thứ 8), tam vị Đức Thánh Tản Viên, Mẫu Cao Sơn, Thần Thái Bạch Kim Tinh, Mẫu Liễu Hạnh. Hai bên tả hữu là tượng Thánh Gióng cùng hai viên quan hậu cận (bên tả), Chử Đồng Tử cùng với Tiên Dung Công chúa và Công chúa Tây Sa (bên hữu). Bậc trên cùng là bức khảm đặt bài vị Thủy Tổ người Việt. Trong bát hương lớn ở trên ban thờ có cả chân hương được xin và rước từ lăng Kinh Dương Vương (thủy Tổ người Việt) ở Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về để nối truyền linh khí. Tất cả các pho tượng ở đây đều được tạc bằng đá sa thạch màu trắng, đây là một loại đá quý hiếm và có độ cứng rất cao. Loại đá này đang được dùng để tạc tượng Bạch Y cho các nơi thờ Phật là chủ yếu. Cả cung thờ sáng trắng nguyên khôi, bức nào cũng đẹp, thân thái uy nghi nhưng cũng rất nhân từ. Mỗi ngài là một biểu tượng nhân sinh của kiếp cõi trần gian đang từ thiên cổ xa xưa hiện về ngay trong thực tại để hòa đồng, hướng thiện, trợ giúp nhân duyên, ban phước lộc hanh thông và hạnh phúc cho muôn nhà, cho đất nước, cho cả cõi nhân gian.
 
 
Nghi lễ Chầu Văn,
sự kết hợp của các giác quan

 
Theo các sách vở ghi chép, nghệ thuật Hát Chầu văn được chia thành ba kiểu là hát thi, hát thờ và hát lên đồng. Lời văn trong hát văn được phổ từ thơ ca dân gian, đôi khi vay mượn cả trong các tác phẩm văn thơ bác học và thường là thể lục bát, lục bát biến thể, thất ngôn, bốn chữ. Các bài văn hát thường xắp xếp như một câu chuyện về xuất xứ của thánh và tôn vinh công đức, kỳ tích của ngài, răn dạy con người ta sống tốt đời đẹp đạo.
 
Bên cạnh ba hệ thống làn điệu của riêng mình gồm Cờn, Dọc, Xá. Hát văn còn thu nạp nhiều bài bản, làn điệu từ các thể loại dân ca nhạc cổ khác, như ca trù, quan họ, hò Huế và kể cả những điệu hát của các dân tộc thiểu số. Chính vì thế, hát văn nói riêng và nghi lễ hầu đồng nói chung được các nhà nghiên cứu đánh giá là một bảo tàng sống của văn hóa Việt.
 
Cũng giống như hát văn, trang phục hầu đồng ẩn tàng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Nghệ nhân Văn hóa dân gian Vương Đắc Thị Ất, người có hơn 20 năm nghiên cứu về trang phục trong Nghi lễ cho biết “Trong một giá chầu, trang phục đẹp sẽ tạo nên sự thăng hoa cho thanh đồng cũng như những người tham dự buổi lễ. Người ta gọi trang phục trong hầu đồng là khăn chầu áo ngự, là các y phục của chư thánh giá ngự. Mỗi giá chầu sẽ có một bộ trang phục quần áo riêng, kèm theo các phụ kiện như mũ, khăn, trang sức cầu kỳ”.


 


 





 


































 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}