Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Nghĩ về sách...

Thứ Hai, 31/08/2015 08:41 GMT +7
 
Trịnh Hoài Thu

Nhà thơ vừa phải đào xới nội tâm đến cạn cùng để đánh vật với từng con chữ, vừa phải đánh đu với cuộc mưu sinh để làm tròn những trách nhiệm trong đời, vốn thật nặng nề.
 
1.
Tôi mê sách từ nhỏ..
Trong khi các bạn tôi đánh chắt, nhảy dây, chơi chuyền, nhảy ngựa, trốn tìm, đáp lon... tôi hay chui vào một xó, kin kín, yên tĩnh và nghiền sách..
Đủ các loại nhưng nhiều nhất là sách văn học.
Nhà không có nhiều sách nên tôi lân la chơi với mấy bạn nhà có hàng tủ sách to, mừng nhất là được bạn cho mượn sách thoải mái.
Và cô bé nhút nhát, đen đủi, mắt hiếng là tôi lớn lên từ những trang sách..
Cả những ước mơ!

2. Khi có thẻ thư viện, lần đầu vào phòng mượn, tôi như kẻ tập bơi đứng trước đại dương.
Chao ôi..!
Cơ man nào là sách.
Tôi thầm ghen tị với các cô thủ thư. Làm việc rất nhàn hạ và tha hồ đọc sách. Lại ước, mình sẽ trở thành một cô thủ thư như thế. Để được đọc và đọc.

3. Dù có thể mượn sách nhưng tôi vẫn giữ một thú vui cũ kĩ là hàng tháng, vào một tối thứ bẩy thảnh thơi, cho con đi nhà sách và giao hẹn, mỗi người một cuốn sách tôi thích nhất. Rốt cuộc là bao giờ mẹ cũng phá qui ước vì luôn muốn mua nhiều hơn một cuốn.
Và nhiều nhất là những cuốn sách của những cây bút nữ, viết về thân phận đàn bà Việt. Thế nên, tủ sách rặt những Dạ Ngân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Thị Vàng Anh...
Mua sách về là mê mải đọc.
Ba mẹ con mỗi người một góc, đọc cho kì xong mới làm được việc khác.

4. Từ ngày dùng face, được kết nối với nhiều người, trong đó có cả những người viết vốn là cây bút mà mình yêu thích từ lâu..
Tôi thường xuyên được đọc những chia sẻ của mọi người.
Thấy mình giầu có hơn biết bao lần.
Có lần được tặng thơ, cảm động mà áy náy vô cùng, vì muốn làm một việc gì đó, để tri ân với nhà thơ mà lại lần lữa vì không biết cách đặt vấn đề sao cho không phi thơ.
Rồi thời gian trôi chảy, không gian cách trở… tôi vẫn mắc nợ, món nợ ân tình cùng Thơ.

5. Nay, đọc một stt của một người đàn bà Viết mà tôi vô cùng yêu quí, bỗng ngộ ra… Cơm áo không đùa với khách thơ.
Nhà thơ vừa phải đào xới nội tâm đến cạn cùng để đánh vật với từng con chữ, vừa phải đánh đu với cuộc mưu sinh để làm tròn những trách nhiệm trong đời, vốn thật nặng nề.
Làm một người Viết là đã nhận về mình những đa sầu, đa cảm, đa đoan.
Làm một người Viết phải tiếp thị và rao bán thơ, dù thật hóm hỉnh như chị, cũng có gì đó thật xót xa.

P/s
Chợt nhớ tới hình ảnh ông Đồ... Ngay cả khi...
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài..
Thì trong " huy hoàng" đã có gì thất thế khi chữ nghĩa trở thành hàng hoá bày bán bên chợ đời!
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}