Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đừng quên họ:

 

Nghĩa trang Trường Sơn - Cảm nhận và ghi nhớ

Chủ Nhật, 26/07/2015 09:58 GMT +7
Hoàng Hạnh

 
Tôi thắp hương lên các ngôi mộ, không dám đọc tiếp những cái tên. Phải mất bao lâu mới đọc hết những cái tên đang nằm lại ở đây? Không đủ hương để thắp cho từng ngôi mộ, nhưng tôi tin là những linh hồn trẻ tuổi ấy sẽ thông cảm cho sự bứt rứt của tôi.
 
 
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi đi tìm khu mộ các liệt sỹ Hải Phòng trong Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Không hiểu sao thắp hương ở đài tưởng niệm chung xong, tôi cứ như bị thôi thúc phải đi tìm khu mộ ấy, mặc dù nhìn tứ phía mênh mông tôi còn đang chả biết định hướng thế nào. Tôi hỏi đường 3 anh trẻ trẻ đeo quân hàm đang cười nói thì được hướng dẫn rất vu vơ, đại ý là vung tay chỉ về một hướng, bảo cứ đi đi, nên tôi cứ liều xông đi vậy. Con đường vòng vèo hơn tôi tưởng, và thú thực là tôi đã đi theo cảm giác của mình, liều rẽ trái, rẽ phải rồi lại rẽ phải... Càng đi càng thấy bải hoải, không phải vì mãi vẫn chưa tìm thấy khu mộ cần tìm, mà vì trời ơi, càng đi càng thấy la liệt những ngôi mộ cứ trải ra, trải ra trước mắt, như không dừng lại... 
 
Mỗi địa phương có một khu mộ riêng để tiện cho bà con khắp nơi về thăm viếng... Tôi đã đi qua khu mộ của các liệt sỹ Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên, rồi Hà Bắc, rồi Bắc Cạn, Lạng Sơn... Lại còn một mũi tên chỉ lối ra khu mộ các liệt sỹ ở Lào Cai, một con đường hun hút... Các con đường đều hun hút, không chỉ của cảm giác tôi hôm ấy mà là cả sự hun hút của thời gian, của những phận người. Của những phận người đang yên nghỉ ở đây, và của cả những người có thể vẫn còn sống nhưng trái tim họ thì có lẽ đã bị chôn lại nơi đây mất rồi... Cuối cùng tôi cũng tìm được khu mộ muốn tìm. Khoảnh khắc ấy, tự nhiên tôi rùng mình và tôi đã khóc. Thực ra tôi đã muốn khóc khi bắt đầu đến đây, khi nhìn thấy bạt ngàn những ngôi mộ nằm cạnh nhau rất ngay ngắn. Sự ngay ngắn của hàng lối này sao mà lại làm người ta nhức nhối đến vậy?
 
Tôi thắp hương lên các ngôi mộ, không dám đọc tiếp những cái tên. Phải mất bao lâu mới đọc hết những cái tên đang nằm lại ở đây? Không đủ hương để thắp cho từng ngôi mộ, nhưng tôi tin là những linh hồn trẻ tuổi ấy sẽ thông cảm cho sự bứt rứt của tôi.
 
Lại nhớ buổi chiều đến thắp hương tại Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị, cái cảm giác gai người khi biết dưới mỗi bước chân mình chính là xương thịt của những người trẻ tuổi ấy, trong đó có thể là cả xương thịt của bác ruột tôi, khiến tôi cứ thấy gai người và bứt rứt, dù chả biết làm thế nào để không tiếp tục bước đi trên đất ấy.
 
Và tôi cũng lại nhớ một lần, dịp 27/7, tôi cùng các bạn trẻ ở cơ quan cũ đi dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ. Chúng tôi đi vào buổi chiều và đến tối thì có thắp nến lên từng ngôi mộ. Hôm ấy tôi cũng đã rất xúc động khi nhìn thấy hàng trăm ngọn nến nổi bật giữa nền trời đêm, mỗi ngọn nến đánh dấu nơi yên nghỉ của một linh hồn. Thế nhưng, khi đặt chân tới các nghĩa trang ở dải đất miền Trung này, tôi hiểu rằng, tôi phải đến đây, vào ban ngày, để nhìn tận mắt giữa thanh thiên bạch nhật này sự tàn khốc của chiến tranh mà một đứa sinh ra sau chiến tranh như tôi chỉ có thể cảm nhận được phần nào. Những ánh nến lung linh vào ban đêm kia làm sao lột tả hết được sự tàn khốc ấy? Vậy nên phải nhìn bằng mắt mình, giữa ban ngày, để cảm nhận và ghi nhớ! Cũng có thể đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, nhưng đúng là phải đi và phải đến tận nơi, để hiểu và để hiểu phần nào cảm giác "Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về mình mẹ lặng im...".
 
Chỉ là hiểu phần nào thôi, chứ tôi tin là chẳng bao giờ chúng ta hiểu hết được cảm giác (đến tận bây giờ) của những bà mẹ đã dâng hiến hết những người đàn ông của mình cho Tổ quốc!
 
(Chúng ta bù đắp đã đủ chưa mà còn so đo nâng lên đặt xuống những tiêu chí phi nhân văn, phi đạo lý đến thế?!)
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}