Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Người Thầy suốt đời tận tụy với nghiên cứu khoa học

Lê Bá Đại | Thứ Năm, 03/10/2013 01:53 GMT +7
Khi tôi gặp ông, hai cánh tay của ông đã bị liệt, chỉ còn cử động được vài ngón tay, nhưng ông vẫn không ngừng nghiên cứu. Ông giản dị như chính câu châm ngôn sống của mình: “Ẩn bóng dốc lòng lo chí cả. Trần gian phó mặc thế nhân đùa”. Ông là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên Giảng viên bộ môn Xã hội học Văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 

JPEG - 27.7 kb

Từ một niềm ham mê sách

Khi vợ ông gọi ông là “mọt sách”, ông bảo rằng mình không phải là “mọt sách” mà là “sâu sách”. Bởi con “mọt” thì bé tẹo, con “sâu” thì lớn hơn nhiều. Ông bảo rằng: “Cả đời tôi chỉ có một khát vọng ham hiểu biết”. Khắp nhà ông nơi đâu cũng sách: sách Thuốc, sách triết học phương Tây, sách triết học phương Đông, Tôn giáo, Lịch Sử… Năm 2010 ông đạt giải Nhì về tủ sách quý. Đời ông danh hiệu, giải thưởng không ít nhưng đây là giải thưởng khiến ông hạnh phúc nhất. Giải thưởng từ một niềm ham mê sách từ khi ông còn trẻ. Ông bảo rằng: “Tôi không có ngày thứ 7 và Chủ Nhật. Cũng không có những nụ hôn dài muôn thuở như sinh viên. Tôi chỉ có thư viện và thư viện.”

Bây giờ khi đã có một thư viện cho riêng mình, ông suốt ngày ở đó và làm việc. Những lúc để giảm stress, ông thường nghe giao hưởng và nhạc Trịnh. Ông coi giáo sư Hoàng Ngọc Hiến như một người thầy lớn - người không bao giờ làm bằng Giáo sư nhưng độc giả và bạn bè nghiên cứu luôn gọi ông là Giáo sư với một sự trân trọng về tri thức và nhân cách. “Người Thầy” Hoàng Ngọc Hiến đã dạy ông về nhân cách sống và làm khoa học một cách chân chính. Với ông, tri thức không xuất phát từ những danh hiệu.

Người thầy với nỗi lo “đi tìm truyền nhân”

Ông sinh năm 1951 quê gốc ở Hà Nội nhưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Ông là cựu sinh viên của trường Đại học Vạn Hạnh (cũ). Ông bắt đầu nghiên cứu Dịch học, Võ học – Thiếu Lâm Bắc phái, Triết học, Phật giáo từ năm ông 18 tuổi. Năm 1977, ông được Sở Văn hóa cử ra học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội và bắt đầu nghiên cứu Văn hóa Việt Nam. Năm 1982, ông tốt nghiệp thủ khoa, được giữ lại trường làm giảng viên bộ môn Xã hội học Văn hóa.

Ông đi vào nghiên cứu biểu tượng từ rất sớm và theo đuổi suốt cuộc đời nghiên cứu của mình. Những năm 1993 – 1997 ông bắt đầu nghiên cứu biểu tượng với đề tài: “Vai trò của biểu tượng trong đời sống xã hội”. Năm 2002 ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ với đề tài: “Biểu tượng trong lễ hội truyền thống dân tộc vùng châu thổ Bắc Bộ”. Năm 2005, ông bảo vệ thành công, công trình nghiên cứu cấp Nhà nước với đề tài: “Biểu tượng trong văn hóa truyền thống của vùng đất Thăng Long – Hà Nội”. Năm 2008, ông xây dựng chương trình và hình thành khoa Văn hóa học cho trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Với những cống hiến của mình cho sự nghiệp Giáo dục và Văn hóa, ông được tặng Huy chương Nhà nước vì sự nghiệp Giáo dục và Huy chương Nhà nước vì sự nghiệp Văn hóa thông tin (2001).

Tận tụy với nghề nhưng ông không sống được bằng nghề dạy học và nghiên cứu. Ông sống bằng nghề bốc thuốc gia truyền. Năm 2002, ông bảo vệ thành công bằng Lương y đa khoa Quốc gia. Trước khi cánh tay phải của ông bị liệt, ông còn là võ sư Thiếu Lâm Bắc phái, có nhiều đệ tử thành danh trong và ngoài nước. Ông không ham tiền tài, danh vọng mà chỉ ham truyền giảng tri thức cho sinh viên. Nhiều bài viết công phu và uyên bác được ông đưa lên mạng cho học sinh và những người nghiên cứu đọc. Ông muốn chờ đợi những phản hồi từ người đọc. để những bài viết được hoàn thiện nhất trước khi ông in sách. Ông nói: “Khi nào những bài viết của tôi luôn được thừa nhận về mặt khoa học thì tôi mới in sách”.

Ông là một chiến sĩ giao liên tình báo Sài Gòn, khi ông còn là sinh viên của trường Đại học Vạn Hạnh, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba (1987).

Ông bảo rằng: ông đã làm được một điều có ích trong cuộc đời của mình. Đó là lập ra môn “Kí hiệu học Văn hóa”. Một môn học mới nhất Việt Nam. Đi vào nghiên cứu một lĩnh vực quan trọng mà chưa ai nghiên cứu - lĩnh vực Kí hiệu học. Giống như người thầy Đoàn Văn Chúc của ông đã lập ra môn Xã hội học Văn hóa. Ông luôn mong muốn học trò của mình giỏi hơn mình và “qua thành công để thành nhân”. Ông luôn đau đáu đi tìm “truyền nhân” về Kí hiệu học Văn hóa.

“Một phút trước khi chết vẫn còn sống”

Khi viết chương trình và hình thành khoa Văn hóa học. Ông thức suốt đêm để làm việc. Do làm việc quá sức, ông bị đột quỵ, vết thương cũ trong chiến tranh tái phát chèn động mạch chủ. Cánh tay phải của ông hoàn toàn bất động. Ông đùa rằng: “Tay trái thì ngửa, tay phải thì sấp, cho nhiều hơn nhận”. Và bây giờ... cả hai cánh tay của ông đều bị liệt. Cánh tay trái chỉ còn cử động được vài ngón tay. Ông không hề hối hận về những việc mình làm, những thiệt thòi mà bản thân mình phải chịu. Được làm việc mình thích, được hiểu biết, với ông đó là hạnh phúc.

Có hôm khi làm việc, ông bị huyết áp cao khi chỉ có một mình. Cũng may ông là Lương y, có kinh nghiệm xử lý vấn đề này. Để rồi ngày mai ông lại tiếp tục công việc nghiên cứu với một nhiệt huyết căng tràn. Trong phòng ông luôn dự trữ bình oxy đề phòng khi ông bị đột quỵ.

Có nhiều người bảo, là Lương Y sao ông không chữa được bệnh cho mình? Ông cười và nói rằng: “Chữa được bệnh chứ ai cứu được mệnh – “sinh nghề tử nghiệp””. Ông coi đó là cái “mệnh”của mình. Càng làm việc ông càng hưng phấn. Với ông “Văn hóa là tất cả”.

Sinh thời, ông chỉ cầu mong cho bản thân mình có đủ sức khỏe để hoàn thiện cuốn “Giáo trình Kí hiệu học Văn hóa”. Ông luôn nghĩ: “Còn sống phút nào phải làm việc phút ấy. Chết mới là nghỉ hưu toàn phần”.

 

TIN BUỒN
Tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Hậu, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, đã từ trần hồi 5h20 ngày 15/6/ 2013. Lễ viếng vào hồi 8h ngày 17/6 tại nhà tang lễ Bệnh viện 354 Phố Đội Nhân, quận Ba Đình, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức vào hồi 10h cùng ngày.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}