Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Người thợ xây “sống chết” với niềm đam mê âm nhạc

Hàn Sơn | Thứ Tư, 02/10/2013 12:21 GMT +7
(Văn Hiến) - Thoạt mới gặp lần đầu chẳng ai có thể ngờ người đàn ông có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ ấy lại phải trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió đến như vậy.
JPEG - 31.9 kb

 

Chúng tôi tìm đến quán cà phê của ông vào một ngày thứ 7 khi trời đã nhập nhoạng tối. Lúc đó ông đang loay hoay chuẩn bị sân khấu cho buổi biểu diễn. Ông cười hiền hậu, rồi bảo cô nhân viên mang ấm trà ra. Cách ông nói chuyện thật thân tình gần gũi. Đôi mắt lúc nào cũng như đang đỏ lệ. Cứ mỗi lần nhắc đến người vợ quá cố là những giọt nước mắt lại trào ra. Ông ngậm ngùi: “ Mỗi lần nhận được một bài báo viết về mình là tôi lại đốt lên để chia sẻ với bà ấy. Suốt đời tôi không bao giờ quên được”.

Khoảng 19h30 thì khách bắt đầu đến, mỗi lúc một đông. Cho đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu (20h30) thì quán đã chật ních người ngồi.

Ở một góc gần cuối quán, một thanh niên ngồi lẻ loi một mình. Khi được hỏi tại sao đang tuổi trẻ mà anh lại đến đây nghe nhạc tiền chiến, người thanh niên mỉm cười: “ Bạn bè rủ đi chơi nhưng tâm trạng không tốt nên tôi trốn đến đây. Ở Hà Nội, quán chú Lộc là độc nhất rồi, vừa thanh lịch vừa yên ả. Mình cũng kết giọng hát chú ấy nữa”.

Khi chúng tôi đang nói chuyện với người thanh niên, thì một giọng hát trầm ấm, khỏe khoắn và truyền cảm vang lên: “ Yêu ai yêu ai cả một đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta. Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài…”

Sau khi thể hiện xong hai ca khúc, ông quay lại với chúng tôi. Chúng tôi hỏi ông vì sao đến tuổi này mà ông vẫn có thể hát được như vậy. Không cần suy nghĩ, ông nói: “ Không có bí quyết nào cả. Tất cả chỉ vì đam mê mà cho đến lúc này tôi vẫn còn giữ và hát được như thế này thôi”

JPEG - 15.9 kb
Ông Nguyễn Văn Lộc

Ông là Nguyễn Văn Lộc nhưng mọi người vẫn quen gọi là Lộc Vàng, sinh năm 1945, gốc Hà Nội. Lộc Vàng bắt đầu kiếm sống bằng nghề lái xe, rồi chuyển sang làm thợ quét vôi, thợ xây. Từ nhỏ, ông thường nghe cha mình hát những ca khúc tiền chiến. Những nốt nhạc nhẹ nhàng, trầm buồn ấy ngay từ những ngày đó đã thấm vào máu thịt ông từ khi nào không hay. Để rồi nó theo ông suốt đời như một định mệnh. Nó tìm đến ông và ông sống vì nó.

Ông kể: “ Năm 1965, anh em gặp nhau thành lập một nhóm gồm 3 người: tôi, anh Thành và anh Toán; hai người chơi ghi ta và một người hát. Có một điều là cái nhóm bọn tôi thì chỉ thích hát những bản nhạc xưa, không phân biệt dân chủ hay tư sản, cứ bản nhạc nào hay là nghe, học. Anh Toán đánh một số bản nhạc quốc tế, còn tôi thì hát. Đầu tiên là đi hát ở các đám cưới, bọn tôi thường hát một số bản nhạc Indonesia và Ý dịch sang lời Việt”.

Cũng từ thời điểm đó, một tình yêu khác đã đến với ông. Như một định mệnh, không gì khác, chính âm nhạc đã đưa họ đến với nhau. Cô Mai, một cô gái xinh đẹp trong đoàn văn công, là người chơi thân với cô Thịnh, cô Thịnh là em ruột của anh Thành. Ông và Toán xồm, anh Thành thường tập trung nhau đàn hát ở trên gác xép, cô Mai đứng dưới nghe trộm. Lúc đó, ông chỉ xem Mai như là người em nên lắm lúc xuống, ông bảo rất tự nhiên: “Thôi đi ra chỗ khác để cho bọn anh chơi”. Nhưng vì cô Mai thích nghe hát, không chịu từ bỏ, nên anh em dần dần có tình cảm với nhau. Từ đó, cứ tối đến, ngồi trước cửa nhà, ông hát cho cô nghe.

Trước 1975, khi đất nước vẫn còn trong cơn bom đạn, nhạc tiền chiến là một trong những thể loại bị “cấm vận” nghiêm ngặt. Nhưng vì quá đam mê ca hát nên đã khiến ông vướng vào vòng lao lý.

Ngày 27/3/1968, nhóm nhạc của ông bị xét xử ở nhà tù Hoả Lò vì tội tuyên truyền văn hóa trụy lạc. Ông phải nhận án 10 năm tù và 4 năm mất quyền công dân (sau này được giảm còn 8 năm). Ngày định mệnh đến bất ngờ, chẳng kịp nói gì với người thương.

Cứ tưởng như thế là “đi đứt” một tình yêu vừa mới chớm nở. Nhưng cái may mắn lớn nhất của cuộc đời ông là đã có được một người con gái hết lòng yêu thương mình, chẳng vụ lợi, chẳng toan tính. Ngay cả khi Lộc Vàng phải ngồi tù chừng ấy năm trời, cô vẫn một mực hết lòng yêu thương, chờ đợi ngày đoàn tụ.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, ngày hạnh phúc cũng đến. Họ trở thành vợ chồng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bởi chẳng ai tin được, cô, một người con gái xinh đẹp lại đồng ý lấy một người đàn ông gầy gò, xấu xí, có lai lịch chẳng mấy “tốt đẹp” như ông.

Từ khi ra tù, một mình ông phải chạy vạy, làm đủ nghề kiếm sống từ thợ quét vôi, thợ làm bánh mì, đến trở lại với nghề thợ xây để nuôi vợ, hai con và mẹ vợ. Cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, đến nỗi đã có lúc gia đình ông phải ngủ trên nóc nhà vệ sinh ở số nhà 128 Bùi Thị Xuân.

Năm 1987 nhà nước bắt đầu khôi phục dòng nhạc tiền chiến. Ở Sài Gòn đã có một số quán mở nhưng ở Hà Nội chưa có quán nào mở cả. Hồi đó đang làm xây dựng ở Sài Gòn, thỉnh thoảng đi nghe người ta hát, ông ứa nước mắt khi nghe lại chính những bản nhạc mà ngày xưa ông đã hát nhưng bị cấm. Bây giờ người ta đã được hát công khai, được tôn vinh. Vì thế, ông quay trở về Hà Nội và quyết tâm mở quán cà phê như mong muốn là được hát cho mọi người nghe những ca khúc mà mình yêu thích.

Nhưng để thực hiện được dự định đó của mình, với ông là cả một chặng đường đầy gian nan.

Năm 1991, ông và một người bạn mở quán cà phê nhạc trên đường Hoàng Hoa Thám. Sửa quán xong lại không xin được giấy phép, vì “vệt nhọ” lý lịch trong quá khứ. Sáu năm sau, ông và một người bạn lại mở quán ở Trần Khát Chân. Lúc chuẩn bị khai trương, mời cả Tạ Tấn, cây ghi ta số 1 của Việt Nam đến, nhưng khi khai trương được ba ngày, không có giấy phép, lại bị đóng cửa. Thời điểm này ông đầu tư 30 triệu đồng cũng lại bị mất trắng.

JPEG - 26.9 kb

Cho đến 2008 thì bắt đầu mở quán cà phê Ven hồ này. Đầu tiên ông chọn hát các bản nhạc được nhà nước in đĩa bán, những bản được phát trên ti vi. Lúc đó chỉ mỗi một mình ông hát và ai thích hát thì hát. Ông cứ thế hát chơi. Sau đó nâng cấp dần, có một số người hát hay thì ông tuyển. Nhưng chỉ có ca sĩ ngoài đời chứ không có ca sĩ chuyên nghiệp. Ai hát được thì ông chấp nhận, thế là từ đó cho đến nay nó thành một cái nếp.

Ca sĩ Hồng Hải, một trong những người đầu tiên đến với quán cà phê Lộc Vàng, tâm sự: “ Như một cái duyên, mình đến với chú vì đam mê của chú và cũng là vì đam mê của mình. Với chú Lộc có lẽ không cho chú hát thì chú không chịu nổi. Chú mở quán tất cả các ngày không kể ngày nghỉ, lễ. Kể cả chỉ có vài người khách chú cũng hát. Nghề chính của mình là giáo viên, ngày đi dạy, đêm về đi hát cũng chỉ vì đam mê. Ở đây ai cũng vậy, kể cả nhạc công, đến đây chỉ vì đam mê”.

Trong cuộc đời ai cũng có một tình yêu, một đam mê để theo đuổi của riêng mình. Nhưng với Lộc Vàng, để theo đuổi được niềm đam mê ca hát của mình, ông đã phải trả cái giá quá đắt, thậm chí phải đánh đổi cả cuộc đời mình. Tất cả cũng từ một tình yêu dành cho nhạc tiền chiến. Với những ca khúc của các tên tuổi nhạc sĩ lừng danh như: Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn...

Giờ đây khi đã ở cái tuổi “ xưa nay hiếm”, mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt đi, dọn dẹp xong, chỉ còn lại một mình, ngồi nghĩ lại mới thấy cuộc đời mất mát quá nhiều, trải qua bao nhiêu cay đắng, gian khổ chỉ vì đam mê âm nhạc. Lắm lúc nghĩ, ông thấy buồn ghê gớm.

Thế nhưng khi chúng tôi hỏi, nếu được quay lại, ông có sẵn sàng đi lại con đường mà mình đã đi qua hay không? Ông vẫn khẳng định: “Nếu cho tôi chọn lại tôi sẽ vẫn sẵn sàng đi trên con đường này. Vì cái đam mê nó đã ngấm vào máu thịt tôi rồi thì làm sao có thể thay đổi được nữa! Tôi chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình cả”!


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}