Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Bảng lảng Nguyễn Khoa Đăng

Huy Thắng | Thứ Hai, 25/07/2016 09:16 GMT +7

         Buổi chiều hôm ấy, nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đã phóng xe máy gần hai mươi cây số từ nhà ông, quận Gò Vấp đến nơi tôi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, tận bên Thủ Đức chỉ để ít phút gặp nhau và cho biết sáng hôm sau ông phải bay ra Hà Nội làm một bộ phim tài liệu theo hợp đồng nên không thể có nhiều thời gian cho tôi như mọi lần.

        Những ngày này đang mùa mưa, trời Sài Gòn thời tiết thất thường nên khi thấy một ông già người ướt thượt, vùa cởi áo mưa vừa bảo, trên đường tới đây mưa to quá nên mấy lần phải tìm chỗ trú nên đến muộn. Sự chu đáo và cẩn thận của Nguyễn Khoa Đăng khiến tôi xúc động. Đáng ra thời tiết này chỉ cần một cú điện thoại.

        Bạn bè quen biết Nguyễn Khoa Đăng trên nửa thế kỉ nay thường  có chung nhận xét,ông là ngưởi thật thà, đôn hậu và chu đáo. Thời gian, cuộc  sống bôn ba nay đây mai đó khiến con người dễ trở nên khôn ngoan, tính toán, nhưng Nguyễn Khoa Đăng như không chút thay đổi. Từ Thái Bình vào tham gia trong hội văn nghệ Kiên Giang rồi định cư tại thành phố Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm trời vậy mà mỗi khi gặp vẫn thấy ở ông một tấm lòng thảo thơm, hồn hậu, chân chất như thủa nào. Ông từng nói, cả đời ông chưa biết một lần nói dối, thậm chí là người thật thà đến dại dột. Vậy mà ông từng đỏ mặt thú nhận, có đôi lần ông đã không nói thật hết với vợ. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, thì ra cũng chỉ là chuyện lẻ tẻ mà cánh mày râu hay vướng như thỉnh thoảng có bà này, cô người đọc văn ông, tâm đắc với những gì ông viết nên điện thoại hoặc thư từ cho ông. Ông hoàn toàn không có lỗi nhưng biết tính vợ, sợ hiểu sai nên ông giữ kín. Vậy mà ông vẫn luôn phải hứng chịu những cơn thịnh nộ khủng khiếp, đôi khi rất vô cớ của vợ. Cũng có phần từ ông, những chuyện riêng tư ấy đáng ra phải đào sâu chôn chặt, không nên nói nhưng ông đã thật thà, hồn nhiên kể ra trong các tác phẩm của mình. Ngay rất gần đây hai vợ chồng đang yên lành bỗng dưng bà đùng đùng nổi giận, thẳng tay đẩy ông ra khỏi nhà rồi còn đập nát chiếc Laptop mới mua của ông chỉ vì bà vô tình thấy mấy câu lãng mạn được viết ra trong tiểu thuyết mới của ông với cái tên truyện đầy nghi vấn : “Mây chiều bảng lảng “mà nội dung kể lại những chuyện xẩy ra với một ông lão đã bước vào tuổi sáu mươi, bỗng dưng nảy tư tưởng ngoại tình. Ông đã hết lời thanh minh với bà, đấy chỉ là tiểu thuyết, rằng đã là tiểu thuyết thì phải hư cấu, bịa đặt. Nhưng bà không thèm nghe, ở với nhau mấy chục năm trời bà còn lạ gì tính chồng, ông đâu biết nói dối. Không có chuyện sao ông kể Hơn nữa trong cuốn tiểu thuyết ấy Nguyễn Khoa Đăng đã nói ra có những  chuyện lại hoàn toàn có thật xẩy ra trong gia đình. Tình ngay, lí gian nên ông phải đến chỗ con gái, con rể tá túc. Sau nguôi ngoai, biết mình có phần không phải mà ông thì vẫn nhẫn chịu một cách tội nghiệp nên xót ông , thương ông nhưng bà lại ngại nên phải qua con gái :”Nói với bố mày mang quần áo về chứ định đi mãi à?

          Cuộc đời Nguyễn Khoa Đăng nhiều trắc trở mà phần nào ông đã kể lại trong các tiểu thuyết “ Nước mắt một thời”, “ Hoàng hôn lạnh “…của mình. Ngay đến cái tên cúng cơm mà ông cũng không giữ nổi. Bây giờ người ta chỉ biết ông là nhà văn Nguyễn Khoa Đăng. Nhưng thực ra tên cha mẹ đặt cho ông là Nguyễn Đăng Khoa. Các tác phẩm đầu đời của ông đều kí tên là Nguyễn Đăng Khoa. Ngày ấy ông có bài thơ :” Em đi giữa biển vàng “ca ngợi đồng lúa Thái Bình đăng trên báo Thiếu niên Tiền phong kí tên Nguyễn Đăng Khoa được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc sau được thiếu nhi cả nước bình chọn là một trong những bài hát hay nhất viết cho thiếu nhi trong thế kỉ 20. Khi bài hát ra đời đúng thời điểm Trần Đăng Khoa bên Hải Dương  nổi lên như một thần đồng thơ viết cho thiếu nhi nên nhiều người nhầm Nguyễn Đăng Khoa là Trần Đăng Khoa. Ngay cả nhà thơ Huy Cận cũng còn nhầm.  Còn thêm những lầm lẫn tai hại quanh bài thơ khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương nên quyết định đổi tên.

         Năm 1971 Nguyễn Khoa Đăng tham gia thành lập hội Văn học- Nghệ thuật Thái Bình nhưng chỉ ít lâu sau ông  cùng gia đình vào Kiên Giang lập nghiệp. Đến năm 1981 Nguyễn Khoa Đăng mới trình làng tập truyện ngắn : ” Khói đốt đồng “ nhưng liền sau đó ông đã liên tục cho ra mắt hàng chục tập sách, vừa truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài và tản văn. Có cuốn được liên tục tái bản tới 12 lần như tập tản văn:” Cài hoa vào quá khứ “ từ nhà xuất bản Thanh Niên.

          Việc kết nạp vào hội nhà văn của Nguyễn Khoa Đăng cũng đầy ngẫu nhiên và lí thú. Được đọc rồi quen nhưng thấy ông chưa là hội viên nên nhà thơ Nguyễn Đình Hông đang làm việc ở báo Lao Động, dù bản thân khi ấy cũng chưa là hội viên nhưng đã rất nhiệt tình khuyên ông làm đơn. Nguyễn Khoa Đăng ngần ngại, thấy vậy Nguyễn Đình Hồng tự tay viết đơn thay mà Nguyễn Khoa Đăng chỉ việc kí rôi cầm đơn tìm đến nhà thơ Chế Lan Viên nhờ giới thiệu. Đã được đọc của Nguyễn Khoa Đăng nên nhà thơ lớn kia rất nhiệt tình. Nhà thơ họ Chế còn dặn Nguyễn Đình Hồng :Theo qui định, vào hội phải có 2 hội viên giới thiệu nên ngoài mình,  cần thêm một người nữa. Cẩn thận hơn còn dặn thêm: Vì Nguyễn Khoa Đăng đang công tác trong Nam nên cố tìm một nhà văn trong đó giới thiệu thì thuận hơn “

        Theo lời khuyên của bậc đàn anh, Nguyễn Đình Hồng chủ động liên hệ rồi tìm đến nhà văn Vũ Hạnh. Chưa quen biết Nguyễn Khoa Đăng nhưng tin ở Nguyễn Đình Hông nên tác giả “Bút máu” lấy bút kí liền. Có được sự nhiệt tình hiếm có của nhà thơ Nguyễn Đình Hồng và sự giới thiệu của hai tên tuổi lớn nên ngay từ năm 1985 Nguyễn Khoa Đăng đã trở thành hội viên hội nhà văn Việt Nam. Mãi gần ba mươi năm sau, khi nghỉ hưu từ Kiên Giang trở về tham gia sinh hoạt tại hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyễn Khoa Đăng mới được gặp nhà văn Vũ Hạnh. Ông liền đến cám ơn. Lúc đó nhà văn miền Nam này mới vỡ ra đó là người mà mình đã giới thiệu vào hội nhà văn ngày nào.

      Khi đã vào tuổi bẩy mươi, Nguyễn Khoa Đăng vẫn liên tục viết và cho xuất bản tới hơn 10 đầu sách mà một nửa là tiểu thuyết, có cuốn gây nhiều dư luận như “Nước mắt một thời “, “ Hoàng hôn lạnh “, “ Chim mặt người “, “ Hành trình tìm xác con chim cuốc”và gần nhất là :” Mây chiều bảng lảng “

       “ Mây chiều bảng lảng “ không chỉ là một tiểu thuyết hay mà chắc chắn còn hút khách. Chẳng thế ngay khi còn dạng bản thảo thì công ty sách rất thính nhậy của nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã chủ động cùng Nhà xuất bản Văn Học đứng ra liên kết xuất bản. Đọc  câu chuyện hẳn mọi người sẽ rất thú vị vì không chỉ đầy chất hài hước mà còn ở sự thâm thúy, sâu sắc trong từng trang viết được tác giả kể lại những thăng trầm, bi hài , giông bão…của nhân vật  mà cảm giác như cuốn tự thuật của chính người viết với những câu chuyện, những sự việc đầy hỉ, nộ, ái , ố… Bởi vậy Nguyễn Khoa Đăng mới bị hàm oan, mới dẫn đến cái bi kịch gia đình như đã nói ở trên.

           Đọc “ Mây chiều bảng lảng “ nhiều người nghĩ tác giả hẳn phải là con người bảng lảng ?. Nguyễn Khoa Đăng từng làm thơ, mà không thẻ không nói tới bài ‘Em đi giữ biển vàng “ hằn sâu trong trái tim trẻ nhỏ nhiều thế hệ, ông cũng từng có những kịch bản phim truyện rất ăn khách một thời như “Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc “, hay “Giai điệu xanh “. Ngày ở Kiên Giang Nguyễn Khoa Đăng còn được chỉ định đích danh tham gia trong vai trò        “ thầỳ cãi “tại các phiên tòa hình sự của tỉnh.Trong bốn năm làm công việc của một luật sư ông đã tham gia hơn hai trăm phiên tòa. Và ông từng gây dư luận là người ngay trước tòa đã dám dùng cả thơ ca để bào chữa cho phạm nhân được giảm án. Khi về Sài Gòn ông được mời giữ chuyên mục “gỡ rối tơ lòng”  thường xuyên cho một tuần báo. Vào tuổi “ Cổ lai hi “nhiều người thường tính chuyện nghỉ ngơi  nhưng Nguyễn Khoa Đăng thì vẫn miệt mài làm việc. Ông vẫn viết truyện ngắn, viết báo, viết tiểu thuyết, nói chuyện văn chương và giao lưu các độc giả nhỏ tuổi quanh địa bàn nơi ông cư trú. Càng không thể nghĩ Nguyễn Khoa Đăng còn được mời tham gia đóng phim , dù không hẳn vai chính nhưng cũng khá quan trọng trong bộ phim truyền hình dài tới 30 tập. Rồi lại còn liên tục xuôi ngược trong Nam ngoài Bắc để giao lưu với những người yêu quí văn chương ông ở quê hương Thái Bình và cùng nhà văn Minh Chuyên bên đài truyền hình Việt Nam tham gia làm các bộ phim tư liệu…

           Bảo Nguyễn Khoa Đăng bảng lảng? Cũng có đấy. Nhưng những người quen biết nhà văn già xuất thân từ đồng đất của quê hương 5 tấn thường thấy cái bảng lảng ấy luôn chỉ có trong tưởng tượng và qua các công việc lao động văn chương luôn như cháy hết mình ở ông.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}