Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Nhà Nghệ thuật quần chúng Thủ đô - cái nôi của mỹ thuật Hà Nội

Thứ Sáu, 06/03/2015 05:58 GMT +7
Trần Thị Quỳnh Như

Nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc Hà Nội có tên tuổi của Thủ đô rất tự hào vì đã có những năm tháng được rèn luyện nghề nghiệp của mình tại Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô, họ rất biết ơn những người thầy đã dẫn dắt từ bước đi ban đầu.

1. Sự phát triển của Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô

Phải khẳng định những năm 60, 70 thế kỷ XX phong trào mỹ thuật quần chúng Thủ đô rất phát triển. Hồi đó việc được học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) là điều không dễ dàng, thi vào trường rất khó, số lượng tuyển sinh hạn chế… Trong khi đó số lượng người có năng khiếu, yêu thích mỹ thuật ở Hà Nội rất đông, “Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô” ra đời đã đáp ứng được nhu cầu đó.

Cơ sở đầu tiên ở 89 Nguyễn Thái Học rối đến Văn Miếu sau chuyển đến 88 Hàng Buồm (cửa sau rạp Kim Môn) – Hà Nội. Có 3 lớp hội họa 1,2,3 lớp điêu khắc học chung một địa điểm nhưng cũng phân theo trình độ. Ở địa điểm 89 Nguyễn Thái Học lớp họa 2 học tầng 1, bên ngoài lớp có khóm trúc tạo cảnh quan rất đẹp, bên cạnh là lớp điêu khắc; cổng chính nhìn thẳng vào lớp 3 ở đó có những học viên kỳ cựu như Cơ Chu Pin, Nguyễn Huống, Thanh Trà… những người thời đó rất được học viên lớp dưới ngưỡng mộ, lớp họa 1 học ở trên gác. Khi chuyển đến 88 Hàng Buồm thì lớp điêu khắc học ở dưới nhà, tầng 2 là lớp họa 2, 3, lớp họa 1 học ở tầng 3… Các buổi tối từ 19h đến 21h30 các lớp đều sang đèn, học viên là cán bộ công nhân viên chức làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công n nghiệp, học sinh cấp III phổ thông, việc ở các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, học sinh cấp III trường phổ thông những người kinh doanh v.v.. Học viên được học chương trình vẽ hình họa, bố cục, trang trí, sáng chủ nhật thì vẽ phong cảnh ngoài trời (tham khảo chương trình của trường Cao đẳng mỹ thuật Việt Nam).

Hoạt động của Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô trải trong thời bao cấp, đất nước có chiến tranh, miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc vừa lao động sản xuất là hậu phương lớn cho miền Nam, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Kinh tế, đời sống hết sức khó khăn, kỳ lạ thay điều này không ảnh hưởng đến sự say mê của những người đam mê thể hiện sáng tạo cái đẹp. chỉ có xe đạp, tàu điện là phương tiện chủ yếu, có người không có xe, hang tối mang giá, bảng vẽ đi bộ gần chục km để đúng giờ đến với lớp học, đi vẽ phong cảnh xa thì đèo nhau. Có học viên 8 giờ “vàng ngọc” quai búa, xây dựng, điều khiển máy móc, đào hầm trú ẩn… ở cơ quan mệt nhoài, tối đến đi học có lúc ngủ gật, thầy rất nghiêm nhưng cũng thông cảm. Có tối đến lớp vừa xếp mẫu vẽ và ổn định giá, bảng vẽ, xong bỗng tiếng còi báo động, loa phóng thanh phát lên: “Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 cây số…” thế là điện tắt, mọi người vội ra hầm trú ẩn… Vài lần như vậy là hết buổi tối v.v… Vật liệu vẽ hồi đó thật kham hiếm, than vẽ tự chế bằng cách cho cành dâu vào ống bơ, đắp đất bên ngoài rồi cho vào lò đốt để làm than vẽ, học viên chia nhau ruột bánh mì để làm tẩy, thỉnh thoảng lại có ít chì, than của Pháp, Đức, Nga… của những người đi nước ngoài về tặng. Màu vẽ phần lớn là bột màu, sơn dầu thì tự chế bằng cách trộn dầu lanh với bột màu, thi thoảng cũng có ít màu dầu, màu nước của ngoại, những họa phẩm đó thật là quý. Bút vẽ trong nước sản xuất dùng chưa thật ưng ý, thích nhất là bút “con sóc” của Trung Quốc nhưng mua 1 bộ bằng tiền ½ tháng lương, nhiều khi mấy người chung nhau để mua 1 bộ 12 bút. Toan vẽ sơn dầu lấy bao tải rồi dung keo da trâu, keo xương cá, sơn trắng để phủ lên trên tạo thành toan vẽ. Giấy vẽ là giấy crôki, có khi dùng giấy in báo (giấy xốp, vẽ màu rất ăn nhưng tranh để lâu bị gãy). Lớp điêu khắc học làm tượng tròn, phù điêu bằng đất sét, họa hoằn lắm mới có thạch cao đổ tượng. Hàng năm có một lần tổ chức trại sáng tác, trại viên là các học viên đạt điểm khá trở lên, thường chọn từ lớp 2. Chỉ đến khi vào trại các học viên mới được phát chất liệu “xịn” để thể hiện tác phẩm. Các phác thảo phải được duyệt qua Hội đồng giám khảo là các họa sĩ, nhà điêu khắc có tên tuổi, các học viên có hác thảo tác phẩm hợp chất liệu nào sẽ phân vào các tổ: tổ sơn dầu, lụa, khắc gỗ (không có sơn mài), làm điêu khắc chỉ có chất liệu thạch cao, sau mỗi đợt trại Nhà nghệ thuật lại tổ chức triễn lãm báo cáo. Một hoạt động mạnh của những người hoạt động mỹ thuật của Nhà nghệ thuật quần chúng đó là vẽ tranh áp phích, trong số các học viên có nhiều người làm công tác văn hóa tại các nhà máy, xí nghiệp họ là công nhân có năng khiếu được các cơ quan cử đi học về phục vụ cơ quan. Trong không khí sôi sục của Hà Nội sản xuất, chiến đấu thì việc vẽ tranh cổ động tại các cơ sở sản xuất, nơi công cộng là một hoạt động văn hóa mạnh của thời đó. Tranh cổ động cũng là thế mạnh của Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô, các tác phẩm đã góp phần đáp ứng nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội, động viên tinh thần của quân dân Hà Nội.

Khó khăn là vậy nhưng hàng năm đều có những tác phẩm mỹ thuật xuất sắc được triển lãm báo cáo, tuyển chọn trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật Hà Nội, toàn quốc, được lưu giữ tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.

Để đáp ứng trình độ của học viên ngày một nâng cao đầu những năm 70 (thế kỷ XX) lớp Cao đẳng Mỹ thuật tại chức (của cán bộ công nhân viên thủ đô học buổi tối) được tổ chức tại Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô – (Sau đổi là Nhà Văn hóa Thông tin Hà Nội) – trụ sở tại 88 Hàng Buồm – Hà Nội. Thi vào phải đạt tiêu chuẩn, đó là vẽ 1 bài hình họa, 1 bài trang trí, 1 bài bố cục, có người đỗ thì rất vui sướng, người trượt cũng buồn như học sinh đi thi đại học vậy, khóa học là 5 năm. Đầu những 80 các trường Cao đẳng mỹ thuật Hà Nội, Cao đẳng mỹ thuật công nghiệp mở hệ tại chức, việc tuyển sinh rộng rãi hơn, nhiều học viên lớp mỹ thuật của Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô đã thi đỗ, họ tiếp tục bổ sung những kiến thức và tay nghề tại 2 trường mỹ thuật lớn này, nhiều người đã trở thành họa sĩ, nhà điêu khắc có tên tuổi của Hà Nội, Việt Nam. Họ không bao giờ quên những năm tháng  tại Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô – đó là “cái nôi” đưa họ đến với nghệ thuật.

2. Các thầy dạy những người tâm huyết với nghề

Những học viên học mỹ thuật tại Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô thật hạnh phúc khi được các thầy dạy là các họa sĩ, nhà điêu khắc có tên tuổi giảng dạy, đó là các họa sĩ Phạm Viết Song, Quang Phòng, Nguyễn Bắc, thầy Giám, Đỗ Hữu Huề, Trịnh Phòng, Hoàng Quy, Tạ Thúc Bình, Nguyễn Văn Chung, Phan Chi, Văn Bình, Khánh Phú các nhà điêu khắc Phamh Gia Giang, Cần Thư Công, Nguyễn Thiện, Lê Thược, môn Lịch sử mỹ thuật có nhà nghiên cứu Triệu Thúc Đan, Chu Quang Trứ, Phạm Công Thành v.v… Lúc trại sang tác được tổ chức, nhà trường có mời thêm họa sĩ Trần Văn Cẩn, Lượng Xuân Nhị, Đinh Trọng Khang, Trần Lưu Hậu… Các thầy đã dẫn dắt học viên từ những bước đi ban đầu với mỹ thuật cho đến ngày trưởng thành, nhiều người đã trở thành đồng nghiệp.

3. Nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc được trưởng thành từ đây

Nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc Hà Nội có tên tuổi của Thủ đô rất tự hào vì đã có những năm tháng được rèn luyện nghề nghiệp của mình tại Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô, họ rất biết ơn những người thầy đã dẫn dắt từ bước đi ban đầu.

Từ chỗ gắn bó với Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô, họ tiếp tục là những người hoạt động tích cực, lực lượng nòng cốt của mỹ thuật chuyên nghiệp, tác phẩm của họ thường xuất hiện tại các triển lãm mỹ thuật cá nhân, nhóm tác giả, triển lãm mỹ thuật khu vực, triển lãm mỹ thuật toàn quốc có người là giảng viên trường mỹ thuật, là nhà quản lý có tên tuổi, được phong  Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, nhiều người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ ... Bằng sự lao động sáng tạo, họ đã góp công sức của mình xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam.

Kể từ khi thành lập, lịch sử đã trải qua gần 60 năm, cuộc sống thay đổi đã dẫn theo thay đổi của Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô, nhưng cần phải khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức này trong lịch sử mỹ thuật Hà Nội. Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô, nơi có những người thầy tận tình (đa số các thầy giờ đây không còn nữa), những người học trò cần cù, chăm chỉ học tập, lao động sáng tạo để thành quả ngày hôm nay là các tác phẩm mỹ thuật ghi dấu ấn, tạo nên đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong lịch sử mỹ thuật Hà Nội, lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Ngày nay tổ chức Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô có nhiều thay đổi, có nhiều cuộc gặp mặt để tổ chức anh chị em đã từng sinh hoạt tại đây thành Câu lạc bộ mỹ thuật Hà Nội, có nhiều nhóm vẫn duy trì được nếp sáng tác thường xuyên, đi thâm nhập thực tế để làm tác phẩm. Dù cách thức tổ chức thế nào mọi người luôn giữ trong ký ức của mình những bước đi đầu tiên của mình đến với nghệ thuật là Nhà nghệ thuật quần chúng Thủ đô – “Cái nôi” của Mỹ  thuật Hà Nội./.
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}