Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Nhà có tám người cười, hai người khóc

Thái Huệ | Thứ Ba, 08/10/2013 01:18 GMT +7
Sáu đứa con điên và hai đứa cháu tâm thần đã phá nát hạnh phúc của một gia đình. Trong căn nhà ấy, từ hơn 50 năm qua, lần lượt có 8 con người chỉ biết cười để cha mẹ phải khóc.

 

JPEG - 66.4 kb
Năm con người cười toe toét cùng bà mẹ già đau khổ. Ba người điên còn lại kiên quyết không cho chụp hình mà chỉ đứng cười nhìn vào

Tình cảnh có một không hai trên rơi vào gia đình bà Đỗ Thị Mười, ngụ ở ấp Phú Khương, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trong căn nhà hiện có 9 người, giữa cảnh địa ngục trần gian, chỉ có duy nhất bà là người tỉnh táo, mặc dù thành viên thiểu số ấy cũng có nhiều khi tưởng mình điên nốt.

Tiếng kêu con não ruột trong đêm

Trong 10 năm (1961 – 1971), quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc hoá học khai hoang trên lãnh thổ Việt Nam. Bến Tre là tỉnh có diện tích bị rải chất độc hoá học đứng đầu so với 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đó cũng là cái thời ông Nguyễn Văn Tư, chồng của bà Mười có gần 10 năm cầm súng chiến đấu ở huyện Ba Tri. Sau chiến tranh, thống kê số người bị nhiễm chất độc hoá học ở tỉnh lên tới gần 15 ngàn người. Trong đó, có hàng ngàn người mắc các chứng bệnh nan y, mang trong mình mầm mống những căn bệnh quái ác, di truyền sang đời con, đời cháu. Điều đó mãi đến sau này, khi 10 đứa con lần lượt ra đời, ông Tư mới biết mình cũng là một nạn nhân của thứ thuốc diệt cỏ tàn ác kia.

.
Với nhiều người, chiến tranh đã thực sự lùi vào quá khứ, còn với gia đình bà Mười thì chiến tranh vẫn đang hiện hữu hàng ngày, hàng giờ bằng nụ cười toe vô hồn trên gương mặt của 8 con người. Nửa thế kỷ qua, nụ cười hiểm ác của chiến tranh đã nở trên nước mắt của những đấng sinh thành. Bởi làm người đến nay 73 năm, bà Mười đã có đến hơn 50 năm khóc con. Đứa con đầu lòng sinh năm Hợi (1959) tự dưng trợn mắt, sớm dứt vạt áo mẹ ngồi vào một xó, ngây ngây dại dại. Rồi đứa con gái thứ hai cũng như vậy. Bà Mười hoảng loạn, trở bệnh liệt giường. Những đứa con chào đời, trừ 3 đứa con gái giữa không điên cũng chẳng khôn, đến thằng Út tuổi Tuất (1970) đều lần lượt dáo dác, co giật, rồi nghiễm nhiên trở thành “đồ đệ” của thế giới... chẳng biết buồn.

Nhà có một người điên đã đủ là bất hạnh, với gia đình bà Mười, bất hạnh nhân lên gấp 8 lần.

Ông bà đi làm khai sinh cho 10 đứa con, đặt tên theo thứ gọi trong nhà. Mỗi lần làm khai sinh là một lần nỗi đau lặp lại, chất chồng. Những Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Chín, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Văn Mười Một... ngày thì đi tứ tán, đêm xúm về lảm nhảm, cười cười, nói nói một mình. Ông canh mấy người lớn. Bà coi mấy đứa nhỏ. Cái lệ của căn nhà này là sáng một nồi cơm lớn và một ca 3 lít muối ớt làm thức ăn. Đàn con vừa ngủ lại sức, sau một ngày la cà đây đó, vội dụi ghèn xuống bếp, ăn đổ ăn tháo, rồi tiếp tục... một ngày mới rong chơi. Có người đi nhớ được nhà, có người ham vui chẳng biết đường về. Vào những đêm tối, trời mưa, vợ chồng ông Tư và bà Mười cầm đèn chia nhau đi kiếm con. Tiếng người mẹ gọi con ở xóm trên, tiếng người cha kêu con ở xóm dưới: “Hai ơi!”, “Ba ơi!..” nghe não ruột, thống thiết như tiếng chim cuốc gọi đàn.

Trong những người con tâm thần, chị Sáu là người “tỉnh” nhất, đẹp như bà Mười thuở về làm vợ ông Tư. Cách mấy quãng ruộng có người dạm hỏi, bà Mười mừng cười ra nước mắt: “Con mình được người ta dòm ngó là mừng. Đành gả lẹ, hổng dè...”. Bà Mười nghèn nghẹn, khi cho biết chị Sáu đẻ ra cho bà 2 đứa cháu ngoại cũng giống hệt tình trạng của 6 cậu và dì của nó hiện giờ. Một thế hệ nữa lại lẩn quẩn trong cái vòng cười trên nước mắt của mẹ cha.

JPEG - 78.3 kb
Nụ cười mấy chục năm chưa tắt của anh Nguyễn Văn Mười

Người mẹ kiên cường

Ít khi cả nhà bà Sáu mới có dịp quây quần bên nhau vào ban ngày như thế này, cũng chỉ vì hôm nay gia đình làm đám giỗ đầu cho ông Tư. Từ hôm qua, con rể của bà đã đi gom các anh em vợ đi chơi tản mát khắp xóm về.

Ngồi giữa đám con cháu đang cười hết cỡ và nói lảm nhảm, bà Sáu như người vô hồn. Dường như sau 50 năm sống trong địa ngục trần gian ngay tại căn nhà mình, bà đã vượt qua cái ngưỡng khổ đau, đến nước mắt cũng không còn. Gần hết một đời nuôi con điên dại, cái chết đột ngột do đột quỵ của ông Tư mới thực sự là đòn chí mạng giáng xuống cuộc đời bà. Hồi ông Tư còn, hai ông bà đỡ đần nhau hái rau, bắt ốc, bắt cá nuôi con. Đêm bà chong đèn nhìn đàn con say ngủ mà thở dài, còn có ông nói câu an ủi. Rồi năm ngoái bà đau cắt lòng chứng kiến các con rong chơi, không chịu về nhà bịt khăn tang cho người cha đau khổ. Căn nhà ngổn ngang người, nhưng muốn nói một câu cũng không ai hiểu. Các con đi chơi quên đường về, không còn ai cùng bà đốt đuốc, xách đèn đi gọi con trong đêm.

Đối diện với bà Mười bây giờ tiếp tục là nỗi lo cơm áo nặng trĩu. Trừ đứa cháu ngoại lớn đã được gửi vào trường Nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật của tỉnh, đứa cháu thứ hai ở cùng ba mẹ ở Tiền Giang, để lo cho sự sống của 7 con người, bà chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp 270 ngàn đồng/ người mỗi tháng của 6 đứa con điên. 5 công vườn tạp, không có người chăm sóc, hàng tháng chỉ bán được vài chục nải chuối. Chị Tư, chị Năm, chị Sáu đi lấy chồng, cuộc sống chật vật, thỉnh thoảng về thăm, chỉ tiếp được cho các anh, các em chút thịt cá. 6 người con của bà ăn cơm mỗi ngày cả chục lần, vì vừa ăn xong đã… quên. Bà nhẩm tính: “Một ngày nấu 5 lít gạo. Một giạ gạo chỉ trong nháy mắt, dòm qua ngó lại hết sạch sành sanh”. 6 đứa con điên vẫn ngày ngày mài mòn sức lực đã sắp cạn kiệt của bà. Từ ngày chồng mất, bà hay bị chứng nhớ trước quên sau. Nhưng nhìn đám con ngây dại, cả một đời chưa biết nói tiếng thương mẹ, bà nói: “Tui còn sống là còn lo được cho tụi nó. Tụi nó khùng điên gì thì cũng là núm ruột, là con của mình. Chỉ sợ khi tui nằm xuống thì thế nào tụi nó cũng khổ”.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Đỗ Thị Mười xin gửi về địa chỉ: Ban Công tác Bạn đọc, Tạp chí Điện tử Văn hiến Việt Nam – 76 Giải Phóng, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM. ĐT: (08) 39485713. Hoặc TK: Cơ quan ĐDPN của Tạp chí Điện tử Văn hiến Việt Nam. Số tài khoản: 007 100 076 7286 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Bình, TP.HCM.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
{{item.Title}}