Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ Gia Dũng

Chủ Nhật, 22/11/2015 09:36 GMT +7
Vũ Bình Lục
 
Lời Tòa soạn: Sinh năm 1940, quê gốc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Từ vài chục năm nay, ông vẫn âm thầm lặng lẽ gom góp thơ khắp mọi miền đất nước, làm các tuyển thơ riêng mang thương hiệu Gia Dũng. Một tấm lòng đam mê với thơ như thế, đời nay cũng chả có mấy người. Văn hiến trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một trong những bài thơ hay của nhà thơ Gia Dũng, bài HÀN MẶC TỬ cùng với lời bình của nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục.
 
 
GIA DŨNG VỚI HÀN MẶC TỬ
 
Có ai hiểu đêm nay ta đọc Tử
Trăng mười tư vỡ vụn ở ngang đầu
Có ai hiểu đêm nay ta khóc Tử
Thắp nhang rồi không biết cắm vào đâu?
 
Cắm vào trăng-Tử ơi trăng đã vỡ
Căm vào thơ-Thơ chỉ một điệu sầu
Thì xin Tử hiểu cho người đến lỡ
Chút hương trầm ta thắp cả xưa sau
 
Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió
Nâng ngang mày ta với Tử chung đau...
 
Hàn Mặc Tử là một thi tài đã được người đời “định danh định tính” trên thi đàn THƠ MỚI (1932-1945). Mấy chục năm qua, Hàn mặc Tử (Tên thật là Nguyễn Trọng Trí, quê Quảng Bình) vẫn sống như một “thi sĩ ngàn đời chỉ chết với trăng thôi” (thơ VBL)...
 
Rất nhiều thế hệ thi sĩ đồng cảm đã viết về Hàn Mặc Tử và chắc sẽ còn viết nữa về Hàn, như một niềm yêu mến xót xa, tiếc thương một tài hoa vụt sáng rồi vụt tắt.
 
Nhà thơ Gia Dũng cũng viết về Hàn Mặc Tử với niềm tiếc thương trân trọng xót xa như thế, ở một góc nhìn có thể không khác, nhưng là một góc cảm khác:
 
Có ai biết đêm nay ta đọc Tử
Trăng mườii tư vỡ vụn ở ngang đầu
Có ai biết đêm nay ta khóc Tử
Thắp hương rồi không biết cắm vào đâu?
 
Rõ là tác giả không phải đang ngồi đang đứng bến nấm mộ cô đơn của Hàn, tưởng nhớ một người đã có nhiều người nhớ, đã có nhiều người thương. Gia Dũng đọc thơ Hàn, hiểu tâm sự Hàn, tài năng độc đáo của Hàn qua hồn chữ. Nghĩa là tác giả không đối diện trước phần xác, mà đang đối diện với phần hồn của thi nhân, trò chuyện với hương hồn thi nhân qua hồn chữ, đồng nghĩa với hồn người. Bốn dòng thơ, mà có tới hai câu hỏi tu từ, ở hai cấp độ và ngữ nghĩa khác nhau: “Có ai hiểu / Có ai biết”...Hai câu hỏi tu từ dồn dập, nhưng lại hiện rõ một không gian, một thời gian hiên thực vật chất và một tâm trạng thổn thức đến nao lòng. Đêm khuya thanh vắng, đọc thơ Hàn, cảm thấy như “Trăng mười tư đang vỡ vụn ở ngang đầu”. Sao không phải là trăng rằm, hay trăng mười sáu? Có thể là trăng thực, nhưng cũng có thể là trăng ảo, chưa chín, chưa tròn, như Trăng-Hàn-Mặc-Tử chẳng hạn! Hình như tấm lòng yêu mến của người sau cũng như đang “vỡ vụn” ra biết bao cảm thức mãnh liệt, tan chảy thành nước mắt xót thương cho một tài hoa bạc mệnh. Nhưng thắp hương rồi mà vẫn “không biết cắm vào đâu”...Thực đấy, nhưng mà cũng ảo đấy! Và đó cũng chính là chỗ linh diệu của cõi thơ!
 
Cắm vào trăng - Tử ơi tăng đã vỡ
Cắm vào thơ – Thơ chỉ một điệu sầu
 
Có lẽ, đây là hai câu thơ hay nhất trong bài, cũng là tâm điểm của tứ thơ, là hồn vía của bài thơ. Tôi cho rằng hai câu thơ trên đây của Gia Dũng xứng đáng được viết vào giải lụa mà thả lên trời trong ngày thơ Nguyên Tiêu ở Văn Miếu, mà không cần phải vân vi bàn cãi làm gì...
 
Một người đến sau, đến muộn, “đến lỡ” đang rưng rưng nghiêm cẩn trước hồn thơ Tử mà thắp nén tâm nhang, thắp cho cả “xưa sau”, nghĩa là cho cả cõi vĩnh hằng của tình thơ nhân loại.
 
Hai câu cuối, cũng là hai câu thơ tả thực. Có thể, và cũng không nhất thiết phải là một ly rượu có thực, nhưng cái tình giao cảm của thi nhân là có thực. Nhưng đó là một ly rượu đã được ảo hóa, được thể hiện bằng một thủ pháp khoa trương, hợp lý, hợp tình:
 
Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió
Nâng ngang mày ta với Tử chung đau...
 
Cũng là một câu thơ hay! “Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió”, chất liệu thơ không mới, nhưng nó lại mới ở chỗ đắc địa. Ngôn ngữ và hình ảnh, vốn là tài sản chung của muôn nhà, nhưng khi được đặt vào đúng chỗ của nó, thì lại là sở đắc của một nhà. Thi sĩ có tài, phải được xem ở chỗ ấy!
 
Gia Dũng đã thành công với bài thơ nổi tiếng ở thời chống Mĩ. “Bài ca Trường Sơn” được nhạc sĩ Trần Chung phổ nhạc và đã đi cùng năm tháng như một bài ca bất hủ. Nhưng đó là cảm hứng công dân, cảm hứng thời đại rộng lớn và tráng liệt. Với HÀN MẶC TỬ, Gia Dũng lại “ghi điểm” ở một đề tài giầu tính nhân văn. Có thể nói không ngoa rằng, đó mới thực sự là Gia Dũng!...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}