Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Nhà thơ lắm tài

Thứ Bảy, 06/12/2014 08:49 GMT +7
Chà! Sao mà Ông Trời phú cho thi sĩ Hoài Anh lắm tài và trí nhớ siêu việt thế! Thật vậy! Gì chứ chuyện văn chương thì đông tây kim cổ anh cứ là làu làu. Chẳng hiểu anh học hành tu nghiệp từ lúc nào mà anh dịch cả từ thơ Pháp tới Thơ Đường, Tống Trung Hoa. Năm 2001 anh cho in cùng lúc hai cuốn Một trăm bài thơ Đường7 thế kỷ thơ tình Pháp.
 
Nhà văn Ma Văn Kháng một lần đi cùng anh thăm cố cư của văn hào Lỗ Tấn Trung Quốc, kể rằng: gặp chữ Hán cổ, người phiên dịch cho đoàn vốn là người Hoa, đã học qua Đại học Trung văn, lại đã ở Việt Nam lâu năm mà không dịch được, phải nhờ cậy anh dịch hộ kia! Anh tài lắm, thăm các cơ sở văn hoá ở nước bạn đến đâu cũng chỉ một loáng là anh đã sáng tác xong một bài thơ cảm tác bằng chữ Hán và phóng bút viết ngay lên giấy tặng bạn.
 
Anh viết đủ thể loại. Từ năm 1961, anh đã viết kịch bản Xe, Pháo, Mã. Anh có tiểu thuyết Chim gọi nắng in 1989, có truyện lịch sử Ngựa ông đã về in 1978, có truyện thiếu nhi Đuốc lá dừa in 1981. Về thơ, anh có: Từ hương đến mật (1987), Dạ lan (1989), 99 ngọn (1991), Trường ca Điện Biên, tổ khúc Hà Nội (1995), Tầng ngày (2001), Thư thơ (2001)... Anh có bộ truyện lịch sử gồm 16 cuốn. Về tiểu luận phê bình, anh có Chân dung văn học (2001), Chân dung thơ (2001), Tìm hoa quá bước (2001), Tác giả kịch nói và kịch thơ (2003) và bộ Người chở đò thời đại dày cả mấy ngàn trang.
 
Viết được nhiều như thế nhưng anh cho rằng những điều dự định đã làm được một phần, nghĩa là anh sẽ còn tiếp tục cho ra lò những công trình mới.
 
Thi sĩ Hoài Anh thật là người lắm tài! Nhưng còn một cái tài nữa, chắc chắn là nhiều người chưa biết. Đó là tài... cuốc bộ.
 
Anh đi bộ tài lắm. Đi bộ từ nhà đến cơ quan. Từ cơ quan đến các toà báo. Này báo Thiếu Niên ở phố Hồ Xuân Hương, báo Nhân dân phố ở Hàng Trống, báo Văn nghệ ở phố Trần Quốc Toản. Này báo Đại đoàn kết ở phố Bà Triệu, báo Lao động ở phố Hàng Bồ. Tất tất cả chỉ nhờ vào đôi chân, ở giữa đất Thăng Long ô tô, xe máy rầm rập cả ngày lẫn đêm. Cũng thế thôi, anh cứ lếch thếch túi công tác bên sườn và đôi dép dưới chân, đến với các bạn bè, khi Ngã Tư Sở, lúc Cầu Giấy, khi Chợ Mơ, lúc Gia Lâm, Xuân Đỉnh.
 
Trước đây ở Hà Nội là vậy. Bây giờ, nghe nói, chuyển vào sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, đô thị tổ hợp khổng lồ, cũng vẫn thế. Đôi chân anh vẫn dẻo dai săn chắc lắm!
 
Nói về việc đi bộ của anh, có bạn nói: đó là do thói quen; vì hồi còn bao cấp, cả nhà chỉ có mỗi một cái xe, anh phải nhường cho vợ, nhường mãi rồi hoá quen chân đi bộ. Có bạn bảo, anh không biết đi xe đạp. Lại có người nói: anh đi bộ để tìm tứ thơ - với anh, thơ vẫn là ngôi đền thiêng vĩ đại./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}