Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Ba, 19/01/2021 09:34

Văn nghệ sỹ:

 

Nhà văn Xuân Thiều

Khắc Tuế | Thứ Tư, 09/10/2013 09:58 GMT +7
(Văn Hiến) - Ông được các đồng nghiệp ở số 4 Lý Nam Đế phong tặng danh hiệu Tú hói từ bao giờ tôi không được biết, ông cũng không nhớ, ông bảo vào độ tuổi tri thiên mệnh thường là tóc "di động" nên hói thế thôi. Còn danh hiệu Tú hói thì chỉ là tán gẫu mà.

 

Năm áp chót của thập kỉ 50 thế kỷ trước, ông được điều từ Khu 4 ra Tạp chí văn nghệ Quân đội - tờ nguyệt san hàng đầu văn chương nghệ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dạo ấy, cả nước đang chịu gian khổ của cuộc chiến chống Mỹ, nên vật chất quá thiếu thốn nhưng ông vẫn được ưu tiên, cấp trên dành cho gia đình ông gồm một vợ bón con, hai trai, hai gái ngôi nhà lợp lá ở mép sông Hồng cùng gia đình văn Nguyễn Khải, thiên hạ gọi là xóm Bãi Phúc xá. Hằng năm gia đình ông và gia đình nhà văn Nguyễn Khải phải chạy lũ vào tạm trú ở cơ quan cả tháng trời. Rồi bỗng một hôm ông "Tú hói" được nhận ngôi nhà mới ngay sát nách nhà tôi - 16 Lý Nam Đế thuộc phường Hàng Mã. Ông lẩm bẩm: "Mình là người thật hoá ra người Hàng Mã?... ". Còn tôi bỗng dưng thành hàng xóm láng giềng của ông.

Biết tôi là dân nghệ thuật nên ông thường hỏi han tìm hiểu về nghệ thuật. Đổi lại tôi cũng hay tò mò hỏi ông về văn chương. Tôi bộc bạch những chi tiết mà tôi biết về nhà số 4, tôi cũng từng ở đấy khi mới giải phóng Thủ đô 1954, từ cụ Thanh Tịnh; Vũ Cao, Từ Bích Hoàng v.v… và cả nhạc sỹ Hoàng Việt sáng tác "Tình ca" ở đấy tôi cũng biết.

Những năm tháng được sống bên ông, tôi được hiểu biết hơn về chữ nghĩa, những câu chuyện các nhân vật mà ông đã bỏ nhiều công sức khai thác ở họ. Ông có cách nhìn người sâu sắc cả phía trước, phía sau của họ. Khi nhận định về một vị tướng ở ngay Khu tập thể cùng "xóm" với tôi và cả với ông, tôi chê vị tướng ấy bủn xỉn và cách ứng xử với vợ con quá tồi. Nhưng Xuân Thiều nhìn ông khác: "Thế tiền sử của ông ấy thế nào cậu biết không? Tại sao ông ấy lại cư xử với bà ấy như vậy cậu biết không?”. Sau một hồi ông cung cấp cho tôi nhiều tư liệu về vị tướng mà tôi chê, mới thấy ông là một nhà văn có cách nhìn rất, rất thánh thiện, nhân văn. Ông triệt tiêu tất cả những điều thông thường của một con người nói chung ai cũng thế cả. Ông gạn chắt những điều vị tướng ấy có mà ít ai hoặc số đông không thể có. Tôi mới vỡ ra rằng: cách nhìn của tôi không thể làm một nhà văn chân, thiện, mỹ như ông, chuyên nghiệp như vậy.

Có lần ông được biệt phái từ chức trách phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội sang làm Chánh văn phòng Hội nhà văn Việt Nam. Chức vụ này xưa nay người ta vẫn cho là "dâu trăm họ" việc gì cũng đến tay, nhiều việc không tên cũng phải làm… Thương ông "lặn lội thân cò" cả nhà đồng tình trang bị cho ông chiếc xe máy chính hiệu Nhật Bản, có tên gọi CHA LY - nó thấp lè tè, có cái rọ to đùng trước mặt chuyên cho đàn bà đi chợ. Tuy vậy, ông cũng còn hơn Đại tá nhà văn Minh Châu chưa hề ngồi lên xe máy một lần. Nhân thể tôi cũng nói vui: "Thế là ông Thiều hơn hẳn ông Châu về hai điều. Thứ nhất là đi được xe máy, thứ hai vì ông là tướng lĩnh!" Nhà văn tưởng tôi nỡm ông, ông trừng mắt: "Bậy nào!" - Ô hay, ông mang quân hàm đại tá lại lĩnh lương tướng thì chẳng là tướng lĩnh là gì?!

Đang mê mải vùi đầu vào chức trách mới, nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội nhà văn sắp tới thì một cú điện thoại từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, tin dữ đến với ông: em trai nhà văn Xuân Thiều - Ông Minh Cầm đã bị dòng thác lũ lịch sử Sơn La cuốn trôi! Nhà văn ngậm ngùi trong nước mắt lên Sơn La làm tang cho em.

Cũng nhân sự việc này, tôi hợp lý hoá với ông Thiều: "Từ nay tôi xin thế chân anh Cầm được làm em của Xuân Thiều, anh Cầm đồng tuế với tôi, sinh năm Tuất. Chị San - vợ ông thấy thế là phải bởi gần chục năm qua, tôi và ông Thiều gần gụi, gắn bó còn hơn cả ruột thịt. Anh Thiều bấm đốt: "Được đấy! Mình Ngọ, cậu Tuất hợp quá. Nhưng phải nhớ thắp hương cho Cầm đủ 49 ngày (7 tuần). Từ những ngày ấy, tôi có ý mong muốn nhờ ông nhà văn Xuân Thiều giúp cho việc viết hồi ký. Bởi nhiều lần ông gợi ý tôi viết những kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội. Ông Thiều từng nghe tôi tâm sự về cuộc sống qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, lại là lính của tướng Đặng Kinh, tham gia nhiều trận đánh độc đáo ở Đồng bằng Bắc bộ. Trước tiên tôi kể chuyện những lần được gặp Bác Hồ. Ông Thiều góp ý thẳng thắn và biểu dương cách kể chuyện chân thật, không mầu mè nhưng thi thoảng có chỗ dài dòng "tán tỉnh" vô lối. Tôi chọn ra được 18 mẩu chuyện tôi và đồng đội đã được gặp Bác Hồ thế nào. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Bác mất. Nhà xuất bản Lao động đã xuất bản cuốn sách này vào mùa thu 2009.

Những dịp tết Nguyên Đán, ông Thiều bao giờ cũng chủ động sang nhà tôi trước, ông thường kéo theo con, cháu đi cùng. Ông không lời lẽ xáo mòn: nhân dịp nọ kia, năm nay bằng mười năm ngoái v.v… Bước vào nhà ai, ông cũng hỏi han bình thường như mọi ngày. Nhưng thái độ của ông, nhịp nói của ông lại rộn ràng "vui như tết". Xuân Thiều biết xem cung, bói quẻ, ông có một góc tâm linh khá kín đáo, nằm lòng nhiều chuyện: tập quán tế lễ thuở xưa của từng địa phương, nhất là cách bài trí hoành phi câu đối trong một ngôi nhà, một bàn thờ mỗi nơi mỗi khác… Mỗi một năm mới tôi lại được ông mở mang thêm sự hiểu biết! Phải nói: sống bên ông rất thú vị.

Biết tôi có mối quan hệ mật thiết với Nhà hát lớn Hà Nội, Xuân Thiều rất thích xem nghệ thuật cổ điển nên ông thường cùng đi với tôi xem những chương trình hoà nhạc giao hưởng hoặc nhạc kịch, vũ kịch. Ông không thích xem xiếc và ảo thuật. Thích uống rượu nhưng không bao giờ quá chén, chỉ nhâm nhi cho vui, cho hưng phấn để ngon cơm.

Với Xuân Thiều, tôi có chuyện gì, đều kể hết ông nghe, do vậy ông cũng thường kể tôi nghe những chuyện vặt pha chút hài hước, hóm hỉnh. Có một lần giữa trưa hè, ông về nhà ới tôi, ông mặc bộ "đại hè" - quần đùi, áo ba lỗ. Ông không uống rượu mà mặt đỏ như quan công, ông nói trong lồng ngực phập phồng, nhát gừng, tỏ bực bội. Đã mấy chục năm là láng giềng với ông, chưa bao giờ tôi mấy ông tỏ thái độ uất ức, phẫn nộ như thế: "Vừa rồi, mình được Hội nhà văn cho ra nghỉ ở Quảng Bá để hoàn chỉnh bản thảo "Trị Thiên - Huế mùa mai đỏ". Bỗng dưng "Lão" gặp, hỏi thăm mình "đang viết chi?" Mình hồ hởi trước sự thăm nom ân cần của "Lão", mình trình bày nội dung về sự hy sinh của quân và dân Huế. Thế là Lão nổi đoá, bất hoà nói tầm bậy, bảo mình là Đồ Ngu!?" Tôi cũng lúng túng, băn khoăn, đành nói an ủi: "Ông anh ơi, tại bác cũng có tính ngang. "Chọc trời khuấy nước mặc dầu" nên Tự Đức mới cho mấy dọi là phải thôi chứ có gì mà phải than". Cuối cùng thì nhà văn cũng hạ nhiệt… Khi về thăm quê Hải Phòng, tôi tìm đến nguyên thủ trưởng Đặng Kinh, kể ông nghe chuyện nhà văn Xuân Thiều về chuyện viết "Tư thiên". Bị một trưởng lão mắng là Đồ Ngu!?. Mấy ngày sau tướng Đặng Kinh phóng lên Hà Nội "chia lửa với tác giả". Tướng Đặng Kinh vốn thâm nho, ông bảo: "Anh Thiều ơi! Như anh biết đấy những trận đánh của đơn vị tôi, lúc đầu có được ai khen đâu. Nhưng khi tổng kết chiến dịch thì đơn vị tôi lại là ngọn cờ kết nối giữa các trận đánh của toàn chiến dịch. Tôi nghĩ mai này "Huế mùa mai đỏ" được xuất bản được người đọc đón nhận thì ngược lại chính Lão mới là người phải nhận lại hai cái từ mà Lão đã trót dại…". Nhà văn nhếch mép nhìn nguyên mẫu nhân vật Tư Thiên của mình và nhân lên sự mến yêu chót đỉnh! với "Tư Thiên - Đặng Kinh".

Đúng như ước đoán, ước nguyện của tác giả và nhân vật chính - Tư Thiên! ’’Huế mùa mai đỏ" đã được xuất bản. Sau một thời gian ngắn, cuốn tiểu thuyết ấy được nhận giải của Ban văn học Quốc phòng, an ninh, lại còn được tái bản năm 1995, đúng dịp tướng Đặng Kinh - "Tư Thiên" Chủ tịch cựu chiến binh Hải Phòng đứng ra tổ chức cuộc biểu diễn nghệ thuật hoành tráng - mừng 40 năm giải phóng Hải Phòng 1955- 1995 được nguyên Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp xuống dự. Kết thúc cuộc diễn, Tổng tư lệnh ôm hôn nghệ sĩ đơn ca bài Sông Lô - Đặng Kinh. Như vậy, nụ hôn cũng được "tái bản" bõ công Tổng tư lệnh một thời đã điều tướng Đặng Kinh từ Quân khu 3 vào Huế trở thành "Tư Thiên" của nhà văn Đại tá Xuân Thiều.

Xuân Thiều có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, vợ ông - bà San - tần tảo nuôi bốn mụn con hai gái, hai trai đều thành đạt. Riêng cô gái đầu lòng mang danh Thiều Hoa được nối nghiệp văn chương của bố, công tác tại nhà xuất bản Thanh niên, còn ba đứa khác nối nghiệp mẹ - công tác ở ngành ngân hàng, khách sạn "Mốt" của thời mở cửa.

Mỗi lần hội họp của Khu tập thể 16A Lý Nam Đế, tôi và nhà văn vẫn ngồi cạnh nhau, thủ thỉ trao nhau những tin tức cập nhật. Một lần tổ dân phố bầu Trưởng ban hoà giải. Bất giác, Xuân Thiều giơ tay: "Tôi thấy việc này phải có người "mồm loa mép giải như Khắc Tuế làm được đấy. Nhà văn chỉ "chọc" tôi thêm phần vui vẻ thôi. Nào ngờ… tất cả giơ tay nhất trí. Thế là câu trêu đùa hoá thật. Vậy là cho đến nay đã 12 năm đã trôi qua, tôi vẫn "an toạ" vì chẳng ai nhận cái ghế này. Nhớ lại sau khi tôi "trúng cử", nhà văn "ân hận" bằng cách cung cấp cho tôi bài thơ "Hai chị em" của Vương Trọng. Không ngờ bài thơ đã góp phần "Chủ lực" trong công tác hoà giải, có nhiều lần bài thơ đã làm cho những đôi đã ra toà mà vẫn rút đơn và nhiều đôi chưa ra toà kể cả người nghe đều rơi nước mắt!

Từ 2006 nhà văn Xuân Thiều mắc bệnh lẫn, nhớ nhớ, quên quên, rồi cứ thế đến lẫn hoàn toàn, không nhận biết được gì nữa. Lúc thì vào nhà vệ sinh vầy nước, tự cười một mình. Có lúc vào phòng làm việc lấy sách bày ra giường những "Thôn ven đường", "Tư Thiên", "Gió từ miền Cát", "Người mẹ tội lỗi", "Mặt trận kêu gọi" v.v…. Lại có lúc đem những huân chương: Chiến thắng, Quân công, Độc lập… bầy đầy mặt bàn viết, rồi cười hà hà. Tôi trêu ông, vờ nhặt mấy cái, ông gật đầu phẩy tay như… cho hết, mang về đi!.

Có phải trong cõi tâm linh của ông luôn ngự trị dấu ấn thiêng liêng của phật Thích Ca Mâu ni mà ông chọn tháng tư là tháng sinh của ông để ông về cõi vĩnh hằng với Thích ca Mầu ni, giữa tháng tư năm Sửu 2009?

Gia đình, đồng nghiệp, đồng đội, bà con phố nhà binh xạc xào bịn rịn tiễn ông về nghĩa trang cũng mang tên Vĩnh Hằng ở ngoại ô Hà Nội. Một nén hương thơm thấu đến cửu trùng nhớ ông hàng xóm, người anh kết nghĩa - Nhà văn Xuân Thiều.

Phố Nhà binh năm con Rồng 2012.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}