Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Những kỷ niệm về nhà viết kịch Học Phi

GS. Hoàng Chương | Thứ Tư, 09/10/2013 10:05 GMT +7
(Văn Hiến) - Cho đến nay, trong nhiều thế kỷ qua chưa có nhà văn, nhà viết kịch nào sống tới tuổi bách niên mà vẫn say mê sáng tác như nhà viết kịch Học Phi.
JPEG - 21.4 kb
Nhà viết kịch Học Phi và nhà nghiên cứu Mịch Quang

 

Học Phi tên thật là Chu Văn Tập, sinh ngày 18/12/1913 tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, tham gia cách mạng năm 1928, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1932. Ông bắt đầu viết văn năm 1936 với tác phẩm đầu tay là chuyện dài Xung Đột đăng tải trên báo Đời Nay. Ba truyện vừa và một số truyện ngắn cũng ra đời từ thời gian này. Vừa hoạt động cách mạng, vừa viết văn, viết kịch trong bối cảnh lịch sử hết sức khó khăn, căng thẳng lúc bấy giờ, đã chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của Học Phi như thế nào.

Từ năm 1943, Học Phi được giao nhiệm vụ cùng một số đồng chí xây dựng Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam,... tiền thân của các hội Văn học nghệ thuật ngày nay. Từ cuối năm 1944, ông chuyển sang viết kịch với vở đầu tay năm màn Người kỹ nữ thành Đông Quan, tiếp theo là vở Cà sa giết giặc công diễn tại nhà hát thành phố vào dịp 2/9/ 1946. Hầu hết kịch của Học Phi khai thác đề tài cách mạng, miêu tả hoạt động của đảng viên đảng cộng sản và quần chúng cách mạng như các vở: Chị Hòa, Một đảng viên, Cô hàng rau, Ni Cô Đàm Vân..v.v. Từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước đến nay, ông vừa viết tiểu thuyết vừa chuyển thể từ các cuốn tiểu thuyết ấy sang kịch bản như: Ngọn lửa, Hừng Đông, Hoàng Lan. Gần đây ông công bố tiểu thuyết Bà Đốc Huệ và vở kịch dài Đêm lịch sử viết về Bác Hồ những ngày đầu dựng nước.

Nhà viết kịch Học Phi tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia và ủng hộ các hoạt động văn hóa nghệ thuật hữu ích. Khi Trung tâm bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc ( nay là Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN) ra đời tháng 6/ 2000, nhà viết kịch Học Phi đã tích cực tham gia, nhưng mấy năm sau ông bị đau chân và phải chuyển chỗ ở cách xa trung tâm thành phố nên ông đành ngồi nhà để viết.

Năm nay, nhà văn, nhà viết kịch Học Phi tròn 100 tuổi, nhưng vẫn sáng suốt và vẫn tiếp tục sáng tác không mệt mỏi, mặc dù phải đi xe lăn.

Bài viết dưới đây kể một câu chuyện nhỏ về hoạt động của nhà văn Học Phi khi ông đang là Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.

Nhớ lại, sáng mồng 5 tháng giêng Ất Hợi tại hội trường Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam đã diễn ra buổi lễ mừng thọ 80 tuổi của nhà viết kịch lão thành Học Phi. Tôi thực sự xúc động và tự hào cho giới sân khấu khi thấy Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi tới tặng nhà viết kịch Học Phi một lẵng hoa thật đẹp và một gói quà thật quý. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đang đi công tác xa, cũng gửi điện đến chúc mừng nhà viết kịch Học Phi. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Bình, Vũ Oanh và các Ủy viên Trung ương đảng Hà Đăng, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa TƯ, Phạm Hưng - Chánh án Tòa án tối cao, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cùng nhiều cán bộ cao cấp, văn nghệ sĩ nhiều thế hệ đã đến tặng hoa, tặng phẩm và chúc mừng nhà viết kịch Học Phi với tất cả tấm lòng yêu mến, quý phục một tài năng, một cây bút xuất sắc đã có tác phẩm xuất bản từ năm 1936 và cho đến hôm nay hơn nửa thế kỷ, vẫn tiếp tục viết về Đảng, về cách mạng, về Bác Hồ về, Thăng Long – Hà Nội.

Năm nay 2012, trong giờ phút trang nghiêm và đầm ấm trong Ngày Sân khấu Việt Nam, mọi người đang quay quần bên cây đại thụ kịch nói Học Phi khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm không thể nào quên được. Đó là chuyện chúng tôi “đóng kịch” với nhà viết kịch Học Phi.

... Vào những ngày cuối năm 1965, Hội diễn Sân khấu toàn quốc đang tiến hành rầm rộ ở Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi những sinh viên sân khấu và văn học ở Liên Xô, CHDC Đức về nước tiếp tục học Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cùng với số sinh viên trong nước có năng khiếu kịch đã thành lập một đoàn kịch khá mạnh. Chúng tôi được nhà viết kịch Học Phi (lúc đó là Tổng thư ký Hội sân khấu Việt Nam đưa cho vở kịch “Những người chiến thắng” (viết về Nguyễn Văn Trỗi) do ông sáng tác. Được sự giúp đỡ tận tình của các GS Hoàng Xuân Nhị, chủ nhiệm Khoa Văn cùng các GS Hoàng Như Mai, Lê Đình Kỵ, Hà Minh Đức... tôi trực tiếp làm đạo diễn vở kịch này. Chúng tôi luyện tập suốt ngày đêm để đưa về Hà Nội tham gia hội diễn vì đã đăng ký tiết mục rồi. Hai nhà viết kịch Học Phi và Lộng Chương đã hẹn với chúng tôi là khi nào vở kịch tập xong các ông sẽ lên khu sơ tán ở Đại Từ, Thái Nguyên xem và góp ý thêm cho vở tốt hơn để vào hội diễn cho chắc ăn.

Buổi tối hôm đó chúng tôi chuẩn bị biểu diễn báo cáo cho Ban Giám hiệu, các giảng viên và sinh viên Khoa Văn. Bỗng anh Nguyễn Văn Tỷ sinh viên của lớp từ Hà Nội lên hớt hải giao cho tôi một bức thư của ông Học Phi. Thư báo tin là ban tổ chức hội diễn không nhận tiết mục của chúng tôi vào hội diễn nữa, vì chương trình đã quá chặt! Tôi hoàn toàn thất vọng, nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh giữ bí mật và động viên anh chị em diễn thật tốt để nhà trường chấp nhận cho về Hà Nội, vì mọi người đang háo hức được tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc. Buổi diễn đầu tiên đã chinh phục được người xem, làm cho chúng tôi thêm tự tin. Đêm hôm đó tôi hội ý với đồng chí Nguyễn Đình Thảng, Bí thư chi bộ và một số người có trách nhiệm là quyết định cứ đưa đoàn kịch về Hà Nội tham gia hội diễn. Tôi đề nghị, sáng hôm sau tôi về Hà Nội sớm, còn đoàn kịch thì đi tàu đêm để sáng ngày kia tới Hà Nội. Tôi đưa anh Trần Ngọc Thảo cùng đi. Thảo là một Việt kiều Thái Lan mới về nước, tuy còn trẻ nhưng để râu tóc như một người có tuổi. Thảo dùng chiếc xe đạp Peugeot mới của mình chở tôi từ Tràng Dương ra ga Thái Nguyên rồi cùng lên tàu hỏa xuôi về Hà Nội. Trên đường, tôi dặn Thảo đóng vai là Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tổng hợp bằng cách đứng ngồi đi lại rất nghiêm, coi như tôi là trợ lý của bí thư. Khi nói chuyện với ông Học Phi thì cứ ngồi im để tôi nói. Khi nào tôi bấm vào bàn chân ra hiệu thì chỉ nói một câu: “Tôi thay mặt Đảng ủy và Ban giám hiệu đề nghị đồng chí tạo mọi điều kiện cho đoàn kịch của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được tham gia hội diễn để động viên phong trào văn nghệ của nhà trường...”.

Hai chúng tôi đến nhà ông Học Phi ở phố 335 vào lúc 5h30 sáng. Tôi gõ cửa mấy lần ông Học Phi mới ra mở cửa. Thấy tôi, ông ngạc nhiên hỏi ngay:
- Cậu có nhận được thư của mình không? Tại sao lại về đây?

Tôi làm bộ ngơ ngác:
- Dạ thư gì ạ?
- Thư tôi báo cho cậu là đoàn kịch không về Hà Nội nữa, vì Ban tổ chức hội diễn không nhận. Ông Học Phi cố phân trần.

Tôi lại đóng kịch tiếp: Dạ! vì không được tin nên cả đoàn kịch đã về tới Hà Nội rồi.
- Chết rồi! Vậy làm sao bây giờ! Ông Học Phi kêu lên như trách móc tôi. Một lúc im lặng, ông mời chúng tôi ngồi vào bàn và pha trà mời chúng tôi uống. Ông lại than phiền: Các cậu làm mình bị động quá. Khó xử quá!

Tôi thò chân bấm vào chân Ngọc Thảo. Anh ta lại ra vẻ quan trọng:
- Thưa đồng chí Tổng thư ký, hơn 1 tháng nay đoàn kịch của trường luyện tập suốt ngày đêm, mong được tham gia hội diễn toàn quốc. Nay đoàn đã tập xong vở và đã về tới Hà Nội, Tôi thay mặt Đảng ủy trường đề nghị các đồng chí hết sức giúp đỡ, nếu không được diễn thì, anh chị em rất buồn, chúng tôi sẽ khó lãnh đạo tư tưởng.

Ông Học Phi hỏi dịu giọng:
- Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, tôi rất hiểu nhiệt tình của anh chị em sinh viên. Chuyện đã lỡ rồi, chúng ta phải chung tay mà lo vậy. Bây giờ mời các đồng chí theo tôi đến Hội Sân khấu, ta cùng bàn việc triển khai.

Đến Hội Sân khấu, ông Học Phi mời ban Thường vụ của Hội gồm có ông Thế Lữ (Chủ tịch hội) các ông Lộng Chương, Nguyễn Văn Niêm... họp bàn biện pháp giúp đỡ chúng tôi. Ông Học Phi nói:
- Việc đưa đoàn kịch Đại học Tổng hợp về Hà Nội dự hội diễn, tôi đã báo hoãn rồi, nhưng trên đó không nhận được tin, nên Đoàn kịch của Trường Đại học tổng hợp và đồng chí Hoàng Chương, đạo diễn vở “Những người chiến thắng” nhờ Hội giúp đỡ cho đoàn được tham gia hội diễn đợt này.

Tôi thò chân bấm vào chân Ngọc Thảo. Cậu ta lại trịnh trọng nói câu đã quy định như một diễn viên đang diễn trên sân khấu, không thêm bớt lời nào.

Nhà thơ Thế Lữ vốn tính đôn hậu, tỏ vẻ cảm thông chúng tôi, liền nói giọng ủng hộ.
- Anh chị em sinh viên đã nhiệt tình với sân khấu như vậy thì chúng ta nên ủng hộ. Theo tôi mỗi người một tay nên cố gắng giúp cho đoàn.

Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Ngọc Thảo cũng không dấu nổi niềm vui. Ông Học Phi phân công cho ông Thế Lữ đến giúp đoàn nâng cao tiết mục. Ông Lộng Chương thì chạy mượn địa điểm luyện tập và đăng ký tiết mục với ban tổ chức hội diễn. Ngay tối hôm đó, đoàn kịch được chuyển vào Trường Lý luận nghiệp vụ (nay là Đại học Văn hóa) ở và luyện tập. Sáng hôm sau chúng tôi đang tập thì, một chiếc xe Mốxcôvích đưa các ông Thế Lữ, Học Phi, Lộng Chương đến thăm đoàn và xem chúng tôi chạy vở. Bỗng ông Học Phi phát hiện được Ngọc Thảo đang đóng vai sĩ quan ngụy trong vở kịch của ông. Ông đập vai tôi hỏi:
- Ông Bí thư Đảng ủy cũng đóng kịch à?

Tôi cười và im lặng. Buổi tập kết thúc, ông Học Phi bước lên sân khấu bắt tay Ngọc Thảo nói vui: Các cậu giỏi thật, đóng kịch cả với tôi... Ngọc Thảo ngượng quá, không dám nói gì. Ông Học Phi lại cười vui đầy thông cảm.

Từ hôm đó các kịch sĩ bậc thầy tham gia góp ý kiến nâng cao, nên vở kịch của chúng tôi hay hơn trước nhiều. Ai cũng hy vọng sẽ được vào diễn ở Nhà hát lớn. Nhưng, ban tổ chức hội diễn lại phân chúng tôi diễn ở Rạp Hồng Hà. Được tin này cả đoàn thất vọng và trách móc tôi là không giữ lời hứa từ lúc mới khởi công dựng vở. Chúng tôi lại cầu cứu ông Học Phi, ông Thế Lữ, nhưng cả hai đều từ chối vì không ở trong Ban tổ chức Hội diễn. Tôi cảm thấy buồn vô cùng, bèn nghĩ ra một màn kịch khác.

Một buổi tối, tôi mời các anh Bùi Ngọc Trác là cán bộ giảng dạy khoa Văn và anh Trần Ngọc Sơn là thư ký khoa cùng đến nhà ông Hà Huy Giáp ở số 8 Thuyền Quang. Ông Giáp lúc đó là to nhất của ngành văn hóa (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn văn hóa văn nghệ). Ông Giáp tiếp chúng tôi rất niềm nở nên tôi càng mạnh dạn nói:

Thưa anh, được biết trước ở Bộ Giáo dục anh rất quan tâm tới phong trào diễn kịch ở Trường ĐH Tổng hợp. Nay anh chị em dựng xong vở kịch Nguyễn Văn Trỗi, mong được biểu diễn báo cáo cho Trung ương và Bộ Văn hóa tại Nhà hát lớn, nhưng các đồng chí ở ban tổ chức Hội diễn lại nói: Kịch sinh viên thì có gì mà diễn ở nhà hát lớn. Họ coi thường sinh viên, trí thức quá! Vậy nhờ anh can thiệp giúp.

Ông Hà Huy Giáp hỏi ngay:
- Tại sao sinh viên lại không được diễn ở Nhà hát lớn? ý kiến của anh Mai Vy như thế nào?

Tôi lo quá không biết trả lời sao, vì chưa gặp được anh Mai Vy, Vụ trưởng Vụ Sân khấu, Trưởng ban tổ chức hội diễn. Một thoáng suy nghĩ, tôi liền trả lời:
- Dạ, anh Mai Vy rất ủng hộ, nhưng bảo chúng tôi phải đến xin ý kiến anh.

Đồng chí Hà Huy Giáp gọi anh Thảo ( thư ký riêng) bảo:
- Anh gọi điện thoại cho anh Mai Vy hỏi ý kiến xem có thể giúp đỡ cho đoàn kịch của Trường ĐH tổng hợp vào diễn ở Nhà hát lớn không?

Vở kịch của chúng tôi đến đây đã vào thắt nút, làm thế nào mở nút đây? Anh Thảo vừa cầm điện thoại tôi liền rỉ tai anh Thảo: “Anh nói với anh Mai Vy rằng, anh Giáp đã ủng hộ cho đoàn kịch Trường ĐH Tổng hợp được diễn ở Nhà hát lớn”. Anh Thảo liền nói nguyên văn như vậy. Ở đầu dây bên kia anh Mai Vy trả lời “ Nếu anh Giáp đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Tôi sẽ gọi điện ngay cho anh Tô Hải ở Vụ Sân khấu.

Chúng tôi mừng quá, vội cám ơn ông Hà Huy Giáp rồi kéo nhau đến rạp Hồng Hà gặp Ban tổ chức hội diễn. Thật bất ngờ, cũng những vị này mới hôm qua, chúng tôi đến, họ không thèm tiếp, nài nỉ mãi họ chỉ nói một câu: Không thể được. Nếu các anh không diễn ở rạp Hồng Hà thì đi về. Thế mà bây giờ vừa bước tới, họ đã vui vẻ viết ngay một cái lệnh cho rạp trưởng Nhà hát lớn với nội dung “giành cho đoàn kịch Trường Đại học Tổng hợp một ngày đêm để tập và biểu diễn”.

Vở kịch Nguyễn Văn Trỗi của Học Phi do đoàn kịch sinh viên Khoa văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội có cả Ủy viên Bộ Chính trị, UVTƯ cùng nhiều Bộ trưởng, thứ trưởng dự và đã thành công, ghi dấu ấn đẹp đẽ trong những trang lịch sử sân khấu hiện đại Việt Nam. Hôm Hội Sân khấu VN mở tiệc chiêu đãi đoàn chúng tôi, ông Học Phi xúc động nói: Cám ơn các nghệ sĩ sinh viên ở Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội đã làm cho đứa con tinh thần của tôi được sống trên sân khấu.

Ông Học Phi còn nắm chặt tay tôi và Trần Ngọc Thảo, nói vui:
- Các cậu đóng kịch giỏi đến tôi cũng tin như thật.

Tôi nói: Mong anh tha lỗi cho “cùng là phải biến, chứ bọn em đâu dám múa rìu qua mắt thợ”.

Ông Học Phi cười rất hiền và nói giọng Hưng Yên pha chất Hà Nội: “Nói dối mà có lợi cho tập thể và không có hại cho ai cả thì đó là nói dối đáng yêu”.

Đúng là một con người có tài và có tâm, một nhân cách lớn được kết tinh và hòa quyện từ hai nền văn hóa Phố Hiến và Kinh kỳ Thăng Long Kẻ Chợ.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}