Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Những vòng xe đêm trên đường phố Sài Gòn

Ngàn Anh | Thứ Hai, 07/10/2013 08:05 GMT +7
Khác với một Sài gòn ồn ào và náo nhiệt, khác với những gì diễn ra hàng ngày có một Sài gòn khác, một sài gòn với những con người lặng lẽ mưu sinh trong bóng đêm với những công việc bình thường như chính cuộc đời của họ.

 

Họ là ai? họ là những con ngươì bình dị chân chất giữa đời thường, họ kiếm sống bằng những đồng tiền chân chính, bằng chính sức lao động của họ dù bằng cách này hay cách khác thì những đồng tiền ấy được đổi bằng những giọt mồ hôi và nước mắt để lo cho cuộc sống gia đình với một niềm tin vào ngày mai tươi sáng, và những con người ấy luôn đáng để chúng ta trân trọng, những con người góp phần làm nên một Sài gòn chân thực và lãng du hơn!

Hòa mình cùng những dòng người tấp nập đang dạo phố, tôi lang thang trên khắp nẻo đường của Sài Gòn như đi tìm một cái gì đó cho riêng mình, một cái gì đó khác với những gì mà tôi đang thấy. Sài Gòn về đêm những con đường sáng rực ánh đèn, những tòa nhà cao tầng, khách sạn, nhà hàng, quán xá đủ loại đèn màu nhấp nháy tạo nên một khung cảnh đẹp và huyền ảo, những chiếc xe hơi bóng loáng, những chiếc xe máy đắt tiền tấp nập vào ra những quán ăn, nhà hàng sang trọng, và trên những gương mặt là chủ nhân của những chiếc xe kia luôn tỏa ra vẻ sung sướng thỏa mãn với những gì mà họ đang hưởng thụ.

Trên một góc phố nhỏ tôi nhìn thấy một vẻ khác của Sài Gòn hoa lệ, một nét phản chiếu rất thực của đời sống thực tại - nó không còn sự sang trọng, hay vẻ tự mãn sung sướng, hạnh phúc mà thay vào đó là một đôi mắt với cái nhìn xa vời vợi, một cái nhìn nao lòng cho ai đó đi qua. Ánh mắt ấy thoát ra từ một người đàn ông chạy xe ôm đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe của mình đang chờ tìm khách. Ánh mắt ấy sẽ rực sáng lên nếu có một người bước tới, hay một bàn tay vẫy, điều đó đồng nghĩa là sẽ có được thêm vài chục ngàn đồng. Tôi dựng xe và bước tới. Người đàn ông nhìn tôi và đoán là tôi hỏi đường nên không ngần ngại hỏi luôn chú em cần gì? Vì chắc tôi không phải là khách đi xe ôm.Tôi mỉm cười và nói không có gì, chỉ muốn hỏi chuyện bác tí thôi. Người đàn ông chạy xe đưa ánh mắt nhìn tôi một cách dò xét. Như để trấn an anh và cũng để chứng minh mình không phải là người xấu, tôi gọi điện cho một đồng nghiệp, và nói với anh ta tôi đang tác nghiệp ở đây rủ anh ta cùng tới đi ăn khuya. Qua câu chuyện trao đổi người đàn ông nhìn tôi và bất ngờ hỏi cộc lốc: ”Nhà báo hả?”. Tôi lặng lẽ gật đầu. Dường như tôi đã tạo được niềm tin nên anh hỏi tôi? Chỗ này có gì đâu mà tác nghiệp, vô mấy quán bar kìa, nhiều cái để viết lắm. Tôi trả lời: “Ở đâu mà không tác nghiệp được hả anh Quan trọng là mình tác nghiệp để viết cái gì mà thôi”.

Tôi hỏi anh, anh thường chạy đến mấy giờ thì nghỉ và chạy xe đêm anh thấy có thấy nguy hiểm không? Như có người chia sẻ, anh bắt đầu bộc bạch: nghề này giờ khổ và nguy hiểm lắm em ơi, xe cũ thì khách lại chê không đi mà xe mới, đẹp là dễ chết với tụi nó lắm vì mình đâu biết ai là kẻ cướp, với lại bấy giờ khách đi taxi là chủ yếu, còn xe ôm chỉ chở những người khách quen hay khách lỡ đường thôi. Khi càng ít khách thì nguy hiểm lại càng tăng, vì chờ cả đêm có người kêu chở là mừng lắm rồi đâu còn thời gian để suy xét. Và như để an ủi bản thân mình, anh kể tiếp, anh có 2 người con còn nhỏ đang học phổ thông, vợ cũng lo buôn bán nhưng sống giữa thành phố này để lo cho 2 đứa con đủ tiền ăn học là cả một khoản tiền không nhỏ nên ngoài việc phụ vợ bán ăn sáng thì buổi tối anh tranh thủ chạy xe ôm để kiếm thêm tiền trang trải. Tháng 8 đồng nghĩa với mùa tựu trường sắp đến, những chi phí cho con vào năm học mới cũng tăng lên như mua sắm áo quần, sách vở và cả tiền học phí nữa đã đè nặng lên trái tim và những lo toan của một người cha như anh. Mỗi buối tối khi anh dắt xe ra là chị nhìn theo với đôi mắt đầy lo lắng cả đêm không ngủ và cũng đôi mắt ấy như biết cười khi nghe tiếng xe quen thuộc mỗi sớm mai về cùng theo đó là nụ cười của anh vì đêm qua đắt khách. Có những đêm chỉ chở được vài người khách, số tiền kiếm được sau khi trừ xăng cũng chỉ dư được vài chục ngàn nhưng như thế cũng có tiền cho con mua thêm cây bút hay tập vở chứ nếu không làm thì biết lấy ở đâu?

Trời càng về khuya đường phố vắng lặng, không khí lạnh hơn, và lời tâm sự của người đàn ông chạy xe ôm cũng trở nên trầm buồn da diết hơn. Thi thoảng một vài chiếc xe máy phóng qua, trên xe cô gái ăn mặc mát mẻ ôm sát chàng trai và cười một cách đầy phấn khích để lại phía sau một mùi nước hoa thoang thoảng giữa không gian, anh cười và bảo tôi họ đi tìm bãi đáp đấy, tôi gật đầu như ngầm hiểu cùng anh. Một người bán hủ tíu gõ đẩy xe ngang qua và kèm theo một lời mời gọi: “Ăn giùm em tô đi, tối nay ế quá!”. Tôi liền xin phép được mời anh xe ôm một tô hủ tíu gõ, một món ăn đêm quen thuộc của người lao động nghèo nhưng ngon, nóng và rẻ tiền.

Có ngồi dưới trời khuya húp từng muỗng nước lèo ngọt ngào trong tô hủ tíu giữa một thành phố lớn và sang trọng nhất nước, với những con người lao động chân chính và nghèo này bạn mới thấy được hết ý nghĩa của cuộc sống. Bởi ở đó họ sống rất bình thường dung dị không màu mè và cũng chẳng chua ngoa, họ sống bằng những gì họ kiếm được, niềm vui và nổi buồn cũng vì thế luôn theo họ mỗi ngày. Trái với những bữa tiệc xa xỉ, những cuộc vui của những kẻ lắm tiền, những con người này có cái vui riêng - niềm vui của họ là bán hết xe hủ tíu, hay được nhiều cuốc xe ôm để sớm mai khi bình minh về cả nhà họ lại cùng cười sau một đêm với những gì kiếm được, những niềm vui đơn giản giữa đời thường.

Một người đàn bà đứng bên kia đường giơ tay vẫy. Anh vội vàng đứng dậy chào tôi và nói: “Khách quen”, rồi nổ máy xe lao qua, thoáng một cái đã thấy mất hút cuối con đường. Không biết cuốc xe ấy có nhiều tiền không? Có đủ để anh mua thêm cho con vài bộ áo mới hay cố kiếm đủ tiền mua cho hai đứa một bộ máy vi tính như lời anh đã hứa đầu mùa hè? Không biết rồi đây khi hai đứa con học thành tài có bao giờ nghĩ đến cuốc xe đêm mà anh đã từng lao đi trong đêm tối? Chắc anh cũng không cần đến điều đó và chỉ mong rằng kiếm đủ cho con, và chúng nó ăn học đàng hoàng với anh vậy đã là hạnh phúc.

Trả tiền hai tô hủ tíu, tôi lại lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Đường phố giờ vắng ngắt, ánh đèn đường hắt vào trời đêm một ánh sáng vàng nhợt không đủ soi rõ các anh chị công nhân đang dọn vệ sinh để sáng mai trả lại cho đường phố cái đẹp và sự sang trọng của nó.

Sáng mai đường phố có hàng ngàn bước chân đi qua, có hàng ngàn vòng xe lăn bánh, nhưng có mấy ai biết rằng để có được điều đó đã có những giọt mồ hôi và những ánh mắt thao thức cả đêm qua. Tôi chợt nhớ bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu. Những câu thơ ấy sao mà gần gủi với đời thường đến thế, chỉ có khác chăng bài thơ ấy được viết giữa đêm hè Hà Nội và tôi lại đi giữa đêm xuân của thành phố Sài gòn. Cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ, tôi nghỉ chỉ còn tôi và những người mưu sinh trong đêm mới thức như thế này. Tôi thức để đi tìm sự cảm hứng để đi sâu hơn vào góc khuất của cuộc đời ở nơi đó còn nhiều điều tôi chưa biết và nếu không thức có lẽ tôi sẽ không bao giờ được biết.

Tôi giật mình và tấp xe vào lề vì tiếng gầm rú của một tốp xe lao lên, trên xe nhiều cô gái vẫn còn giơ tay uốn éo có lẽ chưa thỏa mãn sau một chầu vui chơi chưa đủ đô, hay đó chỉ là một khởi đầu cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tò mò tôi quyết định bám theo nhưng cố giữ một khoảng cách nhất định cho an toàn, tốp xe trên lao về phía ngoại thành và không biết tôi đang chạy theo phia sau, tôi tự hỏi khuya thế này còn ra ngoại ô làm gì nhỉ? Và như để thay cho câu trả lời thì càng về khuya khu ngoại ô càng náo nhiệt hơn với nhiều nhóm thanh niên từ trung tâm thành phố kéo về, tiếng nẹt pô xé tan không gian tĩnh mịch và rồi từng nhóm cũng mất tích sau những khu nhà nghỉ, những ngôi nhà mà theo tôi chắc không dùng để nghỉ?

Tôi quyết định quay về kết thúc một đêm với những điều khám phá, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng, những chiếc xe chuyên dụng chở rác cũng hối hả chạy đi, những cánh tay xúc rác của người công nhân cũng vội vàng hơn để kịp trả lại cho thành phố một không gian sạch đẹp, một đường phố thoáng đãng không còn gì là dấu tích của đêm qua.

Tôi bất chợt cảm thấy cuộc đời sao đáng yêu đến lạm- yêu những người như anh xe ôm, như chị bán hủ tíu, yêu những con người miệt mài làm vệ sinh dọn sạch đường phố bởi chính họ đã làm sáng thêm những góc khuất của cuộc sống, dù bằng cách này hay cách khác thì những đồng tiền mà họ kiếm được là vô cùng đáng quí và đáng được trân trọng.

Tôi cầu chúc cho anh xe ôm luôn chở được nhiều khách, đủ để cho anh mua một bộ máy vi tính để lời hứa của người cha luôn là lời hứa uy tín nhất. Chị bán hủ tíu sẽ bán hết sạch sau mỗi đêm thức trắng và những người công nhân làm vệ sinh trên đường phố luôn nhận được những đồng lương thỏa đáng. Và tôi nhận ra những vần thơ sau sao mà hay đến thế: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. . . !”. Hãy yêu thương cuộc đời khi có thể, vì vẫn còn đó những con người nghèo khổ nhưng họ vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống hàng ngày, bằng công việc của mình làm đẹp cho cuộc sống bởi họ tin vào tương lai, tin vào một ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}