Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Niềm tự hào mang tên Lê Quý Đôn

Thứ Tư, 16/09/2015 05:10 GMT +7
Bài: Hà Thị Ngọc Anh
  Ảnh: Thọ Andy


“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”. Đó là những dòng cảm xúc trong “tôi đi học” của Thanh Tịnh, viết cho những tháng năm đầu tiên cắp sách đến trường ngây ngô, khờ dại nhưng vô cùng sâu sắc. Cảm xúc mà mọi lời nói hay câu từ đều không thể lột tả cho hết.

 
 
 
Năm nào cũng vậy; ngày này - vẫn là câu chữ, vẫn những hình ảnh ấy, chiếc áo trắng tinh khôi và nụ cười tươi trẻ luôn gợi trong tôi điều gì khắc khoải, khôn nguôi, nhất là khi nhớ về trường cũ. Mái trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn Thái Bình.
 
58 năm phấn đấu dựng xây
 
Năm 1957, trường THPT Lê Quý Đôn được thành lập, đánh dấu mốc lịch sử trong nền giáo dục Thái Bình: ngành học phổ thông hoàn chỉnh đủ 3 cấp học. Tính đến nay, chặng đường 58 năm của trường cấp 3 Lê Quý Đôn Thái Bình đã có những đóng góp to lớn cho Cách Mạng, cho đội ngũ trí thức của đất nước và quê hương. Đã có biết bao học trò sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến quyết tâm bảo vệ biên cương cho Tổ quốc. Rất nhiều người trong số họ đã anh dũng nằm lại các chiến trường dải dọc mọi miền từ Nam chí Bắc. Là cái nôi đào tạo biết bao thế hệ học trò đã và đang thành công dọc khắp đất nước hình chữ S. Nhiều học sinh ra đi từ ngôi trường này trở thành Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, các nhà khoa học giữ những trọng trách trong các cơ quan nghiên cứu ở Trung ương và địa phương. Có người trở thành những nhà doanh nghiệp giỏi, tay nghề bậc cao. Hay đơn giản, họ làm những công việc âm thầm lặng lẽ, như con đò miệt mài xuôi ngược, đưa hết lớp học trò này tới lớp học trò khác sang bến bờ tri thức. Như thế hệ: cô Hà Thị Thanh Vân, Thầy Nguyễn Văn Hinh, thầy Nguyễn Bá Nam...

 
 
Tiếp nối những tryền thống cha ông, Lê Quý Đôn hôm nay đã và đang đổi thay và hoàn thiện hơn, từ việc xây dựng cơ sở vật chất, trang bị máy móc giảng dậy, đến thay đổi phương pháp và cách thức tổ chức . Hơn một phần hai thế kỉ đối với lịch sử tuy không dài, song đối với trường THPT Lê Quý Đôn lại là cả một chặng đường đầy chông gai thử thách. Và rồi đây, tại ngôi trường mang tên Nhà bác học Lê Quý Đôn này sẽ còn biết bao hạt giống được ươm mầm và sinh hoa tươi tốt.
 
Có mắng, có phạt mới nên người
 
Trong các trường trực thuộc thành phố, tuy THPT Lê Quý Đôn có bề dầy lịch sử , là ngôi trường được xây dựng sớm nhất, giữ vị thế của một trường chuẩn Quốc Gia, song mức độ học tập và khả năng cạnh tranh còn kém hơn so với trường Chuyên Thái Bình.  Tôi nhớ mình đã từng buồn như thế nào khi bị mất đi cơ hội vào Lớp Chuyên Văn do thiếu 0,5 điểm. Và Lê Quý Đôn là sự lựa chọn thứ hai, tôi vào trường trong tâm thế chán nản bực dọc và tôi muốn chuyển trường hơn bao giờ hết, tôi ghét và hành hạ bản thân bằng cách im lặng không nói năng bất cứ điều gì. Đến hôm nay, tôi có thể khẳng định, quyết định vào trường THPT Lê Quý Đôn là đúng đắn và tôi hạnh phúc khi mình được là thành viên của ngôi nhà Lê Quý Đôn. Ở nơi đó tôi đã được học rất nhiều thứ mà chẳng sách vở nào có thể mang lại- đó là tình bạn, tôi được yêu thương chỉ dậy như những đứa con- đó là tình thầy cô, nơi dậy tôi cách ứng xử nhận biết đúng sai phải trái. Nơi cho tôi những kỉ niệm đẹp với áo trắng  bảng đen và bao mùa hoa phượng.
 

Tuổi học trò gắn bó với mái trường THPT Lê Quý Đôn của chúng tôi, có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất mỗi khi nhớ lại lũ “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Đếm sao xuể những trò nghịch ngợm đến “phát hờn” của những con ma áo trắng. Sổ đầu bài “thần thánh”, hay cái bút, cái chì, cái bàn phân tư , bao hình phạt “oái oăm” của các thầy cô cũng in biết bao kỉ niệm hồn nhiên trong trẻo. Chỉ là lườm nguýt nhau một cái rồi quay vào bẹo má, đấm bụp một cái cho thỏa, cười lên sung sướng không tập trung là y như rằng bị cô “bắt” được quả tang cho “ngồi” ngay Sổ Đầu Bài.
 
Nhớ như in tiếng nói cười khúc khích của bọn bàn dưới chơi xì bô rê ăn bim bim trong giờ, bao lần canh cho nhau mua bánh mì qua hàng rào bị thầy phát hiện cả lũ ù té chạy. Nhớ cả cái mùi đánh “ủm” nồng nặc của đứa bàn trên, mặc dù nó đã thông báo trước… Không kể gái, trai túm tụi lại nói xấu con bé lớp bên “ai bảo nó xinh hơn mình”. Nhớ luật bất thành văn của cô Tuyến – dậy hóa: ”Trong lớp không ai được xinh đẹp hơn tôi, do đó các anh chị không được đánh son phấn”. Hay căng thẳng nhất là “chuyên mục” kiểm tra bài cũ, ai không thuộc tự giác chọn góc lớp xinh đẹp đóng quân. Cứ vô tư giận dỗi cô vì phạt mình nặng quá, những lần trách móc thầy ghi sổ đầu bài bắt tội bị phạt trực nhật. Rồi kêu gào than vãn viết Confesions kể tội.

 
 
Vào trường không chuyên là không phải học nhiều? Có phải thế không ? Câu hỏi sẽ được trả lời khi bạn vào học. Bao lần chép phạt nhừ  tay vì không nhớ công thức Toán học của thầy Lớn, cùng nhau “đau đầu” tìm ra phương pháp vẽ hình không gian, giải log, tích phân loằng ngoằng. Bài tập cơ bản, bài tập nâng cao cứ xếp dài... Những ngày cuối năm lớp 12, cả lớp nhược người vì ôn thi Đại Học. Mỗi đứa chọn một khối riêng nên thường rất sợ những môn không phải khối mình thi. Chúng tôi chọn giờ ra chơi cùng nhau trao đổi làm bài, giải thích cho nhau về các vấn đề vướng mắc. Niên khóa 2010-2013 hơn 95%  học sinh lớp 12b2 chúng tôi thi đỗ vào các trường Đại Học trên toàn quốc.
 
Được nuôi dưỡng và lớn lên trong ngôi trường mang tên Nhà bác học Lê Quý Đôn với tôi là một sự may mắn và là niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trở về với vai trò là cựu học sinh, khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của bộ đồng phục đã từng gắn bó với mình suốt 3 năm yêu dấu, chúng tôi chỉ muốn kéo thời gian quay trở lại, cứ được sống mãi phút giây mình được là học trò của các thầy cô. Được mắng, được thương, được thầy cô chỉ dậy, bao bọc. “Có mắng, có phạt mới nên người” đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Thủy- giáo viên dậy bộ môn Ngữ văn bộc bạch sau khi chúng tôi ra trường. Bụi phấn cứ rơi, tóc thầy cứ bạc, thầy vẫn hi sinh thầm lặng, chẳng hề kê công, chẳng hề toan tính.
 
Hòa cùng sắc trắng tinh khôi, hòa cùng tiếng cười nói của các em học sinh khóa dưới trong buổi tựu trường. Bao kỉ niệm ùa về: trò nghịch ngợm, nụ cười, cái nắm tay và những giọt nước mắt ứa nghẹn chia xa. Tôi càng thấm thía hơn bao giờ hết giây phút được học tập rèn luyện tại trường... và tôi “thèm” được quay lại tuổi học trò thêm một lần nữa.

 
 
 
 

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}