Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tuần tin:

 

Nôn nao nhớ dấu chân tình nguyện

Duy Tuấn | Thứ Hai, 23/09/2013 12:59 GMT +7

Ngày 15 tháng 7 năm 2013
Trên con đường hành quân không tiếng súng nhưng nhiệt huyết trong trái tim mình luôn cháy. Chợt nhớ đến câu hát Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay… mà thấy mình nhỏ bé quá!

 

JPEG - 34.5 kb

Chiều nay, lên xe đến với vùng núi Gia Lai xa xôi mà lòng cứ bồn chồn vì thương nhớ Sài Gòn. Được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, chiếc ba lô nho nhỏ và một chiếc mũ tai bèo nghiêng nghiêng. Ngồi trên xe hơn 12 giờ, mà vẫn không thấy mệt mỏi. Đã vậy, đến nơi mình còn vượt trên 20 km đồi núi chông chênh, hiểm trở để đến với bà con dân tộc.

Không thể tưởng tượng nổi, đường mưa trơn trượt đất đỏ bazan, đi một bước lại trượt hai bước, đôi chân sưng tấy lên nhưng mình phải cố gắng thôi. Vì mình biết, ở Đak Pơ các em thơ đang cần con chữ, có những dòng sông cần bắt những cây cầu, những cụ già neo đơn cần sớt chia tình cảm, những mảnh đời đang cần chiến sĩ tình nguyện. Nhưng trong lòng mỗi chiến sĩ tâm niệm “không đợi dân chờ, không đợi dân nhắc”, chỉ mong sao mình làm thật nhiều, để giúp đỡ các bà con nơi mình đóng quân.

Hôm nay, cả nhóm đi dân vận đến với các bà, các mẹ miền núi. Mình nhận ra một điều, cái bụng người dân bản trong như nước suối chảy trên nguồn, giản dị mà thân thuộc như người ruột thịt. Nhưng cũng buồn, vì biết dân mình còn nghèo khổ quá, nhìn những đứa trẻ lấm lem bùn, chân đất mà chợt rơi nước mắt.

Đi tình nguyện, mình lại được làm thầy giáo dạy chữ và tổ chức nhiều trò chơi cho các em. Nhiều lúc đi trên đường, bỗng nhiên nghe thấy tên mình được phát ra từ những cái miệng be bé xinh xinh của những đứa trẻ, tự nhiên lại thấy hãnh diện, đáng yêu làm sao.

Nhớ một lần nhóm được Exơte, một học sinh dẫn vào nhà chơi. Nhà em thì sâu hun hút trong đồi, đường đi toàn đất đỏ, cả đội cùng đi và hát nghêu ngao “Từng đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre, mùa hè xanh xôn xao đưa bước chân ta về…”. Bất chợt, một cơn mưa rào ào tới, nhưng cả nhóm không trú mưa, mà nếu muốn trú thì cũng chẳng có chỗ nào để trú, vì ở đây toàn là rừng cây xà nu. Lúc này, trong lòng mình mới cảm nhận được hết sự bình yên của cuộc sống làng quê, những khó khăn thiếu thốn của bà con và cả tình thương của đồng đội mà nhóm tình nguyện dành cho nhau…

Nhớ tiếng mũi vo ve bên tai mỗi đêm, nhớ tiếng lũ trẻ ê a tập đọc, nhớ những ngày hành quân đến các bản làng để cùng bà con dọn vệ sinh, làm đường; cả những buổi tối quây quần cùng bà con bên ánh lửa trại, cùng ánh đèn pin nhập nhòe không đủ để nhìn rõ những khuôn mặt khắc khổ. Và mình cũng nhớ lắm ánh mắt đượm buồn, cả những giọt nước mắt của những đứa trẻ lúc chia tay…

Gia Lai ơi, hẹn gặp lại ở mùa hè xanh sau nhé!


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}