Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 16/07/2019 14:43

Bài Viết:

 

Ông Hải Triều “đã đến” nhà tôi

Thứ Hai, 05/01/2015 11:03 GMT +7
Nhà thơ Y Phương
Hội Nhà văn Việt Nam
 

          Hai quan niệm về văn học do Thiếu Sơn khơi mào là “văn chương có ích” và “văn chương chơi”. Thiếu Sơn viết: “Văn có ích là những văn có khảo cứu, văn nghị luận, văn cổ động, văn phê bình, nghĩa là những thể văn ít tính cách văn chương hơn hết, còn thơ ca, tiểu thuyết là những thể văn quan trọng và khó khăn thì lại phải liệt vào văn chương chơi, không đáng giá một đồng tiền kẽm”.

Đó là cái cớ để Hải Triều xung trận. Vì ông am hiểu văn chương, thấy được đặc điểm của nghệ sĩ và nghệ thuật, đồng thời kiên quyết đấu tranh cho quan điểm nghệ thuật tiến bộ theo hệ tư tưởng Mác xít và chủ trương của Đảng lúc bấy giờ. Hải Triều chỉ ra rằng nguồn gốc lao động đẻ ra nghệ thuật và nghệ thuật thuộc thượng tầng kiến trúc, là sản phẩm của xã hội, dù muốn hay không nó vẫn mang theo đặc điểm của dân tộc và thời đại sản sinh ra nó.
 
Không hiểu vì sao, trong những ngày đầu thập niên 30 - 45 của thế kỷ trước, ở tận một nơi "thâm sơn cùng cốc" như Trùng Khánh (Cao Bằng) dân dã quê tôi  mà lại có khá nhiều sách báo, tạp chí xuất bản từ thời Pháp thuộc xuất hiện đến thế. Tất nhiên, những ấn phẩm ấy, chỉ đến tay một số người có học, có chữ. Phần đông họ thuộc hàng quan lại, các ông thông phán, ông ký, các cụ giáo học, ông đồ nho... 
 
Tôi cũng chưa hiểu tại sao, ngày ấy, cha tôi chỉ là một nông dân thuần túy, có biết chút chữ nho và tiếng Pháp đã thâu lượm và rinh những ấn phẩm có thể gọi là "xa xỉ" ấy từ đâu về. Tôi đồ rằng có thể cụ đã mua ấn phẩm ấy từ ngoài chợ phủ Co Xàu. Cả chồng sách báo xếp lộn xộn ngổn ngang trong một chiếc bồ đan bằng nan trúc có tờ báo Phong Hóa, Đời mới, đặc biệt là có Tiểu thuyết thứ Bảy... đăng rất nhiều bài viết của các tác giả nổi tiếng lúc bấy giờ và cả sau này. Và khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 nổ ra, số ấn phẩm ít ỏi ấy xếp cùng vài tải sách của tôi “sơ tán” vào hang đá Trùng Khánh. Khi sách cùng người trở về làng, thì ôi thôi… tôi chỉ còn biết dấm dứt khóc ngậm ngùi tiếc cho toàn bộ sản nghiệp sách không bị bom pháo, nhưng bị nước từ nhũ đá rỏ xuống làm hỏng nát…Sau này vào học Trường viết văn Nguyễn Du (khóa II), tôi đã lên Thư viện Quốc gia tìm đọc lại những tác phẩm của Hải Triều, nhất là cuộc tranh luận giữa phái “nghệ thuật vị nhân sinh” do Hải Triều làm chủ soái và phái “nghệ thuật vị nghệ thuật” do Hoài Thanh chủ trì từ năm 1935 đến năm 1939.
 
Tuy mới chỉ là một cậu bé đang học cấp II trường huyện, nhưng tôi đặc biệt thích thú và đọc đi đọc lại những bài viết trong đó, đặc biệt tôi quan tâm đến những bài báo nói về cuộc tranh luận giữa ông Hải Triều với ông Hoài Thanh. Tôi nhớ và đã đọc các cuộc tranh luận của ông Hải Triều, như: "Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh" (trong tờ Đời Mới ngày 24.3.1935, 7.4.1935), “Nhân xem quyển “Kép Tư Bền”, Nguyễn Công Hoan nhà văn có nhiều triển vọng” (Tràng an, số 35, ngày 28.6.1935), Kép Tư Bền, một tác phẩm thuộc về cái triều lưu “Nghệ thuật vị dân sinh” ở nước ta (Tiểu thuyết thứ bảy, số 62, tháng 8.1935)…  
 
Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi lờ mờ hiểu nội hàm cuộc tranh luận mang tính quan điểm học thuật này.
 
Tôi rất lấy làm thích thú khi ông viết “Ai lấy nghệ thuật làm món “chơi riêng”, lấy nghệ thuật làm nghệ thuật, lấy nghệ thuật làm bùa mê người đều là vô tâm hay hữu ý đã nối giáo cho những cái lực lượng phản tiến hóa. Hạng nghệ sĩ ấy, xin lỗi ông Thiếu Sơn, là hạng nghệ sĩ gian trá, hạng nghệ sĩ quái quỷ vậy. Những tác phẩm của họ rồi sẽ theo với những cái chế độ xã hội hủ bại mà đồng bộ đào thải đi vậy”(*). Tôi đồng tình với quan điểm của  Hải Triều, nghệ thuật là vì nhân sinh và không thể đặt ra ngoài nhân sinh và xã hội, đặt nghệ thuật ra ngoài nhân sinh là “nguỵ biện, phi lý” và “gian trá”. Vì thế, ông đả kích những sáng tác lãng mạn xa rời thực tế, gọi là thứ văn chương “thần bí, dâm ô, phản động của giai cấp phú hào”...
 
Kể từ ngày đó, cuộc tranh luận ấy cứ ám ảnh mãi và một cách tự nhiên đã theo vào bước đường viết văn của tôi. Mãi sau này khi được học tập, bồi dưỡng thêm kiến văn, tôi mới thật sự hiểu nội dung quan trọng của các cuộc tranh luận ấy. Có thể nói, đó là tiếng nói mở đầu cho sự nhận đường, chức năng của văn hóa nghệ thuật: Văn hóa nghệ thuật vì dân sinh và cho dân sinh. Chính những cuộc tranh luận ấy đã đưa Hải Triều lên vị trí nhà lý luận tiên phong, nhà phê bình văn nghê sắc bén, nhà văn hóa cách mạng lớn của nước ta.
 
Có thể nói, văn học nghệ thuật không thể xa rời đời sống xã hội và con người. Không thể có cái gọi là "nghệ thuật vị nghệ thuật" được. Nhất là những con người nông dân nông thôn miền núi khốn khó trăm bề cả tinh thần lẫn vật chất. Những con người chân lấm tay bùn, cả đời vất vả nhọc nhằn, tưởng không còn thì giờ để ăn và ngủ. Ấy vậy mà họ tự sáng tạo ra những vần thơ, bịa ra những mẩu chuyện vui (tiếu lâm) để cùng nhau thưởng thức, để quên đi nỗi nhọc nhằn trong lao động sản xuất. Động viên nhau trong cuộc sống thường nhật.
 
Xa xưa cha ông người Tày chúng tôi từng sáng tạo ra các hình thức sinh hoạt nghệ thuật dân gian, mang tính xã hội cộng đồng rộng lớn. Từ thế giới tâm linh như ma chay, cúng tế, lễ hội thần nông, cầu mùa, cầu an... đều thể hiện tinh thần tôn vinh cái đẹp và tính nhân văn cao cả.
 
Cuộc tranh luận "Nghệ thuật vị nhân sinh" ngày càng chứng tỏ luận điểm của ông Hải Triều về vai trò chức năng nhiệm vụ của văn hóa nghệ thuật trong môi trường xã hôi mới, hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Nghệ thuật vì con người và cho con người.
 
Nghệ thuật đương đại có một khái niệm rộng, bao gồm các ngành lao động sáng tạo: Văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc... Nghệ thuật có vai trò quan trọng nhất định trong sự phát triển của tâm hồn nhân cách con người.
  
Nghệ thuật đầu tiên được tìm thấy trên các bức tường của hang động cổ xưa (bức tranh, điêu khắc, ...). Vì vậy, chúng ta có thể đoán định rằng hội họa là moat trong những ngôn ngữ nghệ thuật đầu tiên của các ngành nghệ thuật sau này. Vẽ là cách diễn đạt dễ hiểu nhất, bởi vì nó mang lại cho chúng ta những ấn tượng đầy đủ nhất và sinh động nhất. 

Nghệ thuật có tác động mạnh đến tâm hồn, tình cảm, thông qua các hình tượng nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ cao.
 
Nghệ thuật làm phong phú thêm thế giới nội tâm của con người. Nghệ thuật phản ánh nhiều chiều sự phát triển của con người.
 
Nghệ thuật làm cho con người hiểu biết ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống, làm thế nào để sống đẹp, sống có lý tưởng.
 
Nghệ thuật giúp chúng ta hiểu biết lịch sử hàng ngàn năm trước đây và tìm hiểu tiến trình lịch sử của toàn nhân loại trên thế giới. 
 
Nghệ thuật tạo ra khái niệm về cái đẹp, về sự hài hòa trong cuộc sống vốn rất nhộn nhịp vô cùng vô tận của xã hội loài người. 
 
Nghệ thuật giúp cho chúng ta hiểu về thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm mỗi cá nhân. 
 
Nghệ thuật phát triển phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người chúng ta và có một ý nghĩa giáo dục hết sức nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc. 
 
Nghệ thuật mang đến cho mọi người - làm cho họ sống nhân văn nhân đạo hơn. Ngôn ngữ của nghệ thuật là phổ quát. Vì thế, tất cả mọi người, bất chấp tuổi tác, sắc tộc, nghề nghiệp, quốc tịch, tôn giáo ....đều hiểu những gì mà các văn nghệ sĩ thể hiện qua các tác phẩm của mình.
 
Với tư tưởng vì nhân dân phục vụ, văn hóa nghệ thuật thực sự trở thành một lĩnh vực cần thiết trong đời sống tinh thần xã hội.
 
Trong cuộc kháng chiến trường kì gian khổ chống thực dân Pháp, với tầm nhìn sáng suốt, bao quát rộng lớn, trong bức thư gửi các họa sỹ nhân dịp triển làm tranh lần đầu tiên, dưới chính thể nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1951, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã viết: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy". Chủ tịch Hồ Chí Minh coi mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật là một lực lượng xung kích trên mặt trận chống thực dân Pháp và xây dựng đất nước, chống đế quốc Mỹ  sau này.
 
Vậy, ông Hải Triều là ai? Người có tầm tư duy chín chắn, đúng đắn, độc đáo, sắc bén và đầy ý chí nghị lực về nhận thức vai trò chức năng của văn hóa nghệ thuật tiến bộ đến vậy.
 
Ông Hải Triều tên thật Nguyễn Khoa Văn, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1908 tại làng An Cựu ngoại thành Huế. Mất ngày 6 tháng 8 năm 1954. Ông là nhà báo, nhà lý luận Mac xit, nhà phê bình văn học, nhà lý luận báo chí tiên phong cách mạng Việt Nam. Thân sinh là ông Nguyễn Khoa Tùng một nhà nho, từng làm đến chức nghị viên Viện dân biểu Trung kỳ. Thân mẫu ông nhà thơ Đạm Phương (tên thật là Tôn Nữ Đồng Canh) – một người hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng; là nữ nhà báo đầu tiên ở nước ta (cùng thời với nữ sĩ Sương Nguyệt Anh)… Bà từng viết hàng trăm bài báo cho các tờ Nam Phong (xuất bản ở Hà Nội), Trung Bắc Tân văn, Thực nghiệp dân báo, Hữu Thanh, Phụ nữ tân văn... Bà Đạm Phương là cháu nội của vua Minh Mạng. Một ông vua năng động và quyết đoán. Một ông vua có nhiều cải cách từ nội trị cho đến ngoại giao.
 
Dân gian vẫn còn truyền lại: "Phúc đức tại mẫu". Thân phụ và thân mẫu sinh ra một người con Hải Triều Nguyễn Khoa Văn với nội lực rắn rỏi như thế, hẳn là một tất yếu. Sông Hương, núi Ngự và đặc biệt tinh hoa văn hóa kinh thành Huế mộng mơ và cổ kính quả là một vùng đất địa linh nhân kiệt có một không hai ở nước ta. Dưới thời Pháp thuộc, nơi đây đã diễn ra các phong trào đấu tranh yêu nước.
 
 Kinh thành Huế là nơi hội tụ nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...
 
Xuất phát điểm của ông Hải Triều khiến cho nhiều người, trong đó có tôi không ngạc nhiên. Bởi văn hóa là cả một quá trình tiếp thu và tiếp biến liên tục. Từ rất nhiều đời tích tụ lại mới có được một người con ưu tú. Đó là cái nôi văn hóa sản sinh ra những con người có tầm cỡ dân tộc và nhân loại. 
 
Văn hóa tự nó có sức lan tỏa, không chỉ ở những nơi đô hội ồn ào tấp nập. Văn hóa còn len lỏi khắp các vùng miền, bất chấp những xó xỉnh "khỉ ho cò gáy". Nhờ ánh sáng văn hóa mà những người nông dân nông thôn miền núi tiếp cận và hòa nhập cùng phong trào cách mạng. 
 
Những ngày đầu hoạt động trong điều kiện vô cùng nguy hiểm và khó khăn, tự tay Bác đã lợi dụng nhũ đá tự nhiên tạc bức tượng Các Mác trong hang đá Pác Bó.  Văn hóa nghệ thuật tự nó có sức lan tỏa, không chỉ ở những nơi đô hội ồn ào tấp nập. Văn hóa nghệ thuật còn len lỏi khắp các vùng miền, bất chấp những xó xỉnh "khỉ ho cò gáy". Nhờ có ánh sáng văn hóa mà những người nông dân nông thôn miền núi tiếp cận và hòa nhập cùng phong trào cách mạng từ những ngày đầu.
 
Ngày nay đọc lại, ngẫm nghĩ lại cuộc tranh luận "Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh". Những lập luận sắc bén của ông Hải Triều là tia lửa nhỏ. Khi cách mạng thành công và cả hiện nay, lập luận ấy đã bắt vào ngọn lửa lớn. Nghệ thuật vị nhân sinh trở thành tiêu chí chủ đạo cho các sáng tác nghệ thuật. Trở thành mục tiêu và động lực cho các nhà văn nghệ sỹ sáng tác. Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn có nhiều đóng góp cho lý luận báo chí cách mạng .... Nhưng với riêng khu vực văn học nghệ thuật, những đóng góp của ông thật vô cùng quý giá và bất biến. Với những cống hiến lớn lao trên nhiều lĩnh vực văn hóa, báo chí, tuyên truyền, lý luận văn học, Hải Triều đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1, năm 1996).
 
Tôi xúc động khi đọc Chúc thư cuối cùng Hải Triều gửi bạn bè văn nghệ trước khi rời xa dương thế (6/8/1954)… Và tôi – một nhà văn dân tộc thiểu số ở vùng cao xin mượn thông điệp này để kết lại vài ý kiến nhỏ với Tọa đàm khoa học ấm áp, nghĩa tình, rất ý nghĩa hôm nay sau 60 năm nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của “Chàng trai Đỏ”:
 
Đời tôi chiến đấu cho nghệ thuật và văn chương cách mạng”.
 
----------------------
(* Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. Đời Mới, ngày 24.3.1935, 7.4.1935
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}