Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 16/11/2019 07:55

Văn nghệ sỹ:

 

Phác thảo lộ trình phù trợ hình thành nhà văn

Nhà văn Ma Văn Kháng (Hội Nhà văn Việt Nam) | Thứ Ba, 29/10/2013 10:55 GMT +7
Có bao nhiêu nhà văn thì có bấy nhiêu cách hình thành nên văn nghiệp và tên tuổi của họ.

 

JPEG - 29.2 kb
Nhà văn Ma Văn Kháng

Có người gần như ngẫu nhiên, tưởng như không cần một cố gắng đáng kể nào mà thành cây viết có tên tuổi, lại có người kỳ cục nuôi mộng từ khi còn bé thơ mà suốt đời chẳng đặt chân tới ngưỡng cửa văn chương. Cũng có người thành nghề từ truyền thống gia đình. Trong khi có người cả họ hàng gia tộc chả ai biết đến văn chương nghệ thuật là gì. Có người viết một cái đã thành văn, là có tác phẩm được người đời ngưỡng mộ. Lại có người cặm cụi ghi chép, chăm chỉ học hành mà viết mãi không thành. Trong quá trình làm nghề, có người gặp nhiều may mắn, có người gặp lắm rủi ro. Có người ngay từ trang viết đầu tay, tài năng đã hé lộ, tác phẩm như một đoá hoa rừng tinh khôi. Có người cả đời lọ mọ như đào giếng dưới lòng đất sâu mà không khơi tìm được nguồn mạch. Có nhà văn phát tiết anh hoa sớm, có người như cây kết trái muộn.Có người tài hoa nằm ở câu chữ, hình ảnh. Có người năng lực biểu hiện ở kết cấu. Có anh sống và viết lủi thủi cô đơn. Có anh sống và viết ồn ào giữa bạn bè, cánh vế. Tất nhiên, với văn chương, tất cả đều phải trải mình lên trang giấy.

Chẳng thể có sự lừa mị, giả trá ở đây được. Giá trị của nó là một sự thật, được đo bằng nguyên lý ácsimét. Nói như thế để thấy cái đa sắc diện của văn giới và một sự quy đồng họ vào một khuôn mẫu là bất khả dụng.

Trò chuyện về bí quyết trở thành nhà văn nói chung và cách viết văn nói riêng, văn hào Somerset Maugham nước Anh, nói: “Có ba bí quyết nhưng bất hạnh thay là không ai trong chúng ta biết dù chỉ là một”. Nghĩa là con đường để trở thành nhà văn là hoàn toàn bí ẩn. Vâng hoàn toàn bất khả tri. Và chẳng lễ là bó tay, Vậy nên bây giờ tôi thử liều mình làm công việc giải mã cái bí quyêt chưa một ai biết được đó xem thế nào.

Trong một bài viết gần đây trên báo Văn nghệ, ( số 41 ngày 13/10/2012 ) tôi có làm một phác thảo về chân dung các nhà văn thế hệ 3X, 4X, gồm các nhà văn sinh ra từ năm 1901 đến 1949, ở đó, gạt đi những phàm lệ ngẫu sự cá biệt, tôi cố làm nổi bật những đặc điểm căn cốt của họ, như sự trong sáng về tâm hồn, niềm say mê lý tưởng và khát vọng cao cả cùng tinh thần lãng mạn của họ. Họ họp thành một đội ngũ trùng điệp, đông đảo, đóng vai trò chủ lực quân trong sáng tác phản ánh cuộc sống của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến anh hùng và thời hậu chiến, cũng như đã đi tiên phong trong công cuộc đổi mới trên lĩnh vực sáng tạo văn học. May mắn có một thời gian công tác tại văn phòng Hội Nhà văn, được gặp gỡ và hiểu biết anh em, tôi bạo dạn thử dựng một phác đồ về sự ra đời đội ngũ nhà văn này, chỉ đội ngũ nhà văn này thôi, để trên cơ sở đó suy ngẫm về sự hình thành một kiểu nhà văn trong hiện thực xem sao.

1/ Như ta đã biết, khi cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước bùng nổ thì những nhà văn tương lai thuộc thế hệ này như Đỗ Chu, Lê Lựu, Bảo Ninh... đang bước vào tuổi thanh niên và hầu hết còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hoặc trung học, hoặc đại học. Được thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng yêu nước và con tim sục sôi bầu nhiệt huyết lý tưởng cách mạng vô cùng cao đẹp, họ đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cất lời kêu gọi.

2/ Lúc này, đa phần các nhà văn tương lai trong tâm sự chưa có thật rõ ràng một ý đồ về sự nghiệp văn chương của mình. Và dẫu có mơ hồ một khát vọng sáng tạo nào đó thì về căn bản họ vẫn đóng vai một công dân yêu nước, một anh chiến sĩ, một người thợ, một giáo viên... trong thực thi nhiệm vụ cách mạng giao phó cho. May thay, chính là cuộc sống đã nảy sinh ra nhu cầu tự thân phải phản ánh mình và như vậy, Dương Duy Ngữ, anh hạ sĩ pháo cao xạ 57 ly được gọi đi học lớp bồi dưỡng Thông tin viên cho tờ báo của Quân chủng, và Lê Lựu sau bao nhiêu nung nấu và gắng công, đã được in một tin ngắn vẻn vẹn 26 chữ trên tờ báo Quân Khu Ba.

3/ Cuộc sống ngày càng phong phú hơn và hình thức phản ánh đời sống cần phải được đa dạng và nâng cao lên, tháng ngày qua, những cây bút chập chững viết tin viết báo ngày nào, giờ đây đã bắt đầu làm quen với các thể tài báo chí và văn chương lớn hơn. Chẳng hạn, với thể ký, họ bắt đầu viết gương người tốt việc tốt, và những kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội. Nghĩa là viết về những gì mình đã trải nghiệm. Và thế là ngay trong chiến tranh, các nhà văn tương lai hiện đang mặc áo lính đã dần dần được tách ra thành một binh chủng riêng, được mời về tham sự các lớp bồi dưỡng về nghề văn do các nhà văn đàn anh trực tiếp hướng dẫn dạy bảo; đây chính là nơi họ được tiếp nhận những bài học vỡ lòng về nghề văn, đây chính là vườn ươm những mầm non, để sau đó theo thời gian, một lớp nhà văn với những đặc điểm riêng không giống các nhà văn lớp trước đã hình thành.

4/ Văn học phát triển do nhu cầu nội tại của nó. Mỗi nhà văn cũng vậy, không ai dừng lại ở các thể tài đã quen thuộc và sơ lược. Truyện ngắn nghệ thuật và Tiểu thuyết cũng như Trường ca là giấc mơ kỳ vỹ của mỗi người. Các nhà văn trẻ đã thật sự bước lên bậc thềm của ngôi nhà văn chương. Và lúc này, một phối ngẫu nhịp nhàng đã xuất hiện, liên tiếp các khóa học của Hội Nhà văn Việt Nam, dưới cái tên rất mộc mạc và khiêm cung Trường Bồi dưỡng những người viết trẻ và sau đó là các khóa học của Đại học viết văn Nguyễn Du, được khai mở; ở đó quy tụ các cây viết đã bắt đầu thành danh, và tại đây, các cây bút trẻ được mở rộng tầm kiến văn, được bổ túc phần văn hóa cơ bản mà họ chưa kịp trang bị, và tiếp thụ những lý thuyết cùng những kinh nghiệm nghề nghiệp quan trọng nhất từ các tên tuổi lớn trong nước và thế giới; đó chính là những cái nôi sinh thành ra các tác phẩm nghệ thuật sáng giá và định hình các nhà văn thuộc thế hệ này.

Một lớp nhà văn thế hệ 3X, 4X đã hình thành! Rõ ràng là trong số họ có những tài năng bẩm sinh. Và điều đó đã khiến cho họ vượt qua được bao khó khăn của hoàn cảnh bất thuận để làm nên tên tuổi mình. Một năng khiếu trời cho. Dù ít thì nhiều thì đó cũng đã là một tiên đề không thể thiếu được. Vì nếu không có nó thì cũng có nghĩa là không có gì hết. Thì mọi sự cổ vũ chỉ là chiêng trống cho một hình nộm vô hồn. Tuy nhiên, đã nói thì phải nói cho hết nhẽ, vì ngoài khiếu năng ra, sự thật là cũng còn những yếu tố khác góp phần phù trợ. Và từ các dữ kiện về thế hệ nhà văn ta vừa nói tới trên đây, hãy khoan nói tới các nhân tố quan trọng như nhân cách, lý tưởng xã hội mà nhà văn phải được coi là những trang bị đầu đời, chỉ nói về phương diện tổ chức, chúng ta có thể mò mẫm ra vài ba cái bí quyết như nhà văn Anh quốc Somerset Maugham nói, tạm gọi là cung cách đào tạo bồi dưỡng để có được một nhà văn chăng?

1/ Vậy thì trước hết, bài học học đầu tiên để có lớp nhà văn này là họ phải và chúng ta phải tạo điều kiện để họ trọng thị triệt để sự sống thực tiễn. Sống rồi mới viết! Sống, trải nghiệm là tiền đề của sự viết. Không có đời sống thật thì không có văn chương. Bài học nghe có vẻ cũ kỹ, nhưng đã trở thành kinh điển và vẫn giữ nguyên giá trị với ngày hôm nay.

Nguyễn Minh Châu nhận xét Khuất Quang Thụy: Cậu có cái may mắn là vừa đánh giặc vừa quan sát để viết về công việc của mình. Chứ không phải chỉ là anh nhà văn đi xem người ta đánh giặc rồi viết lại như bọn mình( tất nhiên đây là cách nói khiêm tốn của Nguyễn Minh Châu). Với lớp nhà văn này, trước khi viết là sống toàn tâm toàn ý với công việc, hay nói như Nguyên Hồng là sống kỹ lưỡng, hết mình với cuộc sống, sống với đủ các cung bậc của đời sống tinh thần. Kể cả một kiểu dạng sống như Vũ Trọng Phụng, là thoát ra khỏi mình, để sống lăn lộn với nhiều cuộc sống khác mà lý tưởng vẫn để thờ ở ngôi đền thiêng, như cách nói của Jean Paul Sartre, nhà văn triết gia Pháp. Thậm chí gan góc và dũng cảm, xả thân, vì mục đích tự thân của tác phẩm, như các nhà văn liệt sĩ anh hùng đã hy sinh cả sự tồn tại của bản thân. Nguyễn Tuân nói, với nhà văn sống có nghĩa là sau đó viết nên trang sách của mình! Mà sống ở đây bao hàm ý nghĩa, sống chân thành với cuộc sống lớn của nhân dân, với tất cả” những chi tiết vụn vặt của cuộc sống đang chảy trôi” như cách nói của Dostoievski. Nghĩa là làm cho cuộc sống tràn đầy trong mình bằng cách sống trong lòng cuộc sống, đau khổ sung sướng, suy ngẫm trong các sự kiện của cuộc sống, bằng việc trực tiếp tham dự vào cuộc sống. Nghĩa là để cuộc sống tràn vào mình tự nhiên như mưa lâu thấm đất, khai thông tất cả các giác quan và nhận biết để cuộc sống tràn vào anh. Tràn vào thế giới bên trong của anh tạo nên nội lực của chính anh.

2/ Cũng từ lớp nhà văn này, có thể rút ra bài học thứ hai quan trọng không kém là: các nhà văn phải được hưởng thụ một nền học vấn cao, một nền học vấn ở bậc đại học, trong đó, nhất thiết phải là hoàn chỉnh toàn bộ hiểu biết của bộ môn văn khoa với thiết chế đầy đủ nhất ở các trường đại học, theo một quy cách trường ốc thật sự nghiêm nhặt.

Garcia Maquez, nhà văn Colombia, giải Nobel Văn học, nói:

“Tôi không thể hình dung ai đó có thể dám viết một cuốn tiểu thuyết mà không có ít nhất một khái niệm mơ hồ về 10.000 năm văn chương trước mình. Sau cùng, anh ta phải đặt cho mình một cách làm việc hàng ngày, vì cảm hứng không phải tự trên trời rơi xuống! Cần phải làm việc hàng ngày với từng từ một. Viết là một nghề, một nghề gian khổ, đòi hỏi tập trung và kỷ luật cao độ.

Trong khoa học, người ta vẫn nói về việc kế thừa, về hình ảnh lớp người sau được may mắn đứng trên vai những nhà bác học khổng lồ lớp trước. Trong sáng tạo văn chương cũng vậy. Dưới một cuốn sách này có bóng hình một quyển sách khác, tôi nghĩ đó là một điều chẳng xấu xa gì, trái lại. Trong khi đó, dấu vết khiếm khuyết kiến thức đại học rất có thể lồ lộ bóng hình ở cả các tác phẩm thành công của các tác giả chưa hoàn thiện việc học tập. Như vậy thì học qua bậc đại học văn chương sẽ phải là một yêu cầu, một thôi thúc, một ước muốn, một khích lệ của tất cả các nhà văn đang hình thành. Một công việc mà tổ chức xã hội phải lo toan.

3/ Giờ thì không nói, ai cũng thừa nhận làm văn chương nghệ thuật là một nghề. Dẫu có những đặc thù thì nó vẫn là một nghề. Và đã là một nghề thì bằng cách này cách khác, người ta có thể truyền đạt cho nhau được. Văn chương và nghệ thuật! Có cái gọi là năng khiếu trời cho. Có cái là vốn sống tạo nên. Và nhà văn viết tác phẩm không phải chỉ bằng chất liệu, bằng cảm hứng mà còn bằng các hiểu biết về nghề nghiệp nữa.

Kim Thánh Thán (?-1661) nhà phê bình văn học kỳ tài Trung Quốc thời cuối Minh đầu Thanh đã từng tiết lộ những kỹ năng kỹ xảo trong nghề văn, như phép vẽ mây nẩy trăng, phép dời nhà cho hợp cây, phép trăng rọi hành lang, phép xắn vén...

Cố nhiên, không nhất thiết cứ phải tập trung lại để nghe thầy rao giảng. Trong nghệ thuật, kinh nghiệm luôn mang ý nghĩa cá nhân. Và điều thu nhận được không phải là cái xác phàm của sự việc mà là linh hồn của nó.

Iwai Kikuko là nữ nghệ sĩ Nhật Bản đã từng phục chế tranh của P. Picasso và nhiều tranh của các danh họa Pháp, Nhật. Lần ấy, chị nhận phục chế mấy bức tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh. Đây là một công việc rất khó khăn. Vì các bức tranh bị hư hoại rất nhiều. Vì phục chế không phải là chỉ tạo nên một hình dáng sắc màu như nguyên bản. Vấn đề là tái tạo linh hồn của bức tranh. Và như vậy, người làm công việc phục chế phải thấu cảm được thần thái của bức tranh hiện đã không còn nguyên vẹn để rồi sau đó phục hồi nó như nguyên lai diện mục. Công việc đã bắt đầu bằng việc chị ngồi xe ôm đến khu lao động An Dương ở ngoài đê sông Hồng, gần cầu Long Biên, nơi họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã đến đây nhiều lần trong những năm 1966, 1967, khi máy bay Mỹ đang đánh phá ác liệt. Lặn lội ở đây, cuối cùng chị đã tìm ra được nơi họa sỹ vẽ bức tranh Cô bé cưỡi bò qua sông. Tuy nhiên chị đã đứng ở trên khúc đê sông Hồng đó suốt hai tiếng đồng hồ, chờ cho tới lúc nắng tắt hẳn, để tìm được đúng thời khắc khung cảnh hoàng hôn của bức tranh, để hy vọng phần nào sống trở lại với tâm hồn lão nghệ sĩ khi sáng tác bức tranh. Nghệ thuật luôn là một nghề đòi hỏi phải trút vào đó toàn bộ tinh thần và niềm say mê, trong đó cực nhọc và bí hiểm làm sao là cái công việc thâm nhập vào hồn cốt sự vật!

Năm 1976, Đặng Nhật Minh đi thực tập đạo diễn tại Bulgaria trong sáu tháng. Hỏi, học được những gì về nghề trong thời gian đó, đạo diễn nhân dân kể: một lần trong khi một đạo diễn Bulgaria đang tập cho diễn viên, thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, ông này bỗng bật hét: Có im đi không! Không biết là Chúa đang tạo thế à! Và những tiếng ồn ào nghe vậy liền im phắc. Đạo diễn ngoài hiện trường là Chúa Trời. Đó là một bài học quan trọng Đặng Nhật Minh nhận được trong chuyến đi thực tập này. Tôi gọi những bài học kiểu Đặng Nhật Minh vừa nói và bài học từ việc lặn lội của nghệ sĩ phục chế tranh Nhật Bản là bài học về nghề ở thể vô thư vô ngôn.

Nghề nghiệp luôn được hiểu là một khái niệm rộng. Và như vậy thì hiển nhiên là một khi trông thấy Nguyên Hồng ôm cái cặp da cũ kỹ căng phồng bản thảo cũng như thấy ông vừa nói về cuốn sách của mình vừa bật khóc, thì không thể không rưng rưng cảm động vì nhận ra cái chí thú và thiêng liêng của nghề viết. Còn khi thấy ông trải cái đề cương tiểu thuyết của mình to bằng chiếc chiếu ra sàn nhà thì cùng với bài học về kết cấu của tiểu thuyết là niềm kính trọng vô bờ với lao động văn chương. Và khi biết ông đã rời bỏ Hà Nội, rời bỏ tất cả, để về ấp Cầu Đen với cuộc sống của một người lao động văn chương bình thường, thì không thể không nghĩ đến một kiểu nhà văn tràn đầy kiêu hãnh và khí phách, mà người xưa đã định danh là loại người không khinh được, không bỏ được, không dụ được, chỉ có thể mời được.

Những điều trên đây tạm gọi là lộ trình phù trợ, cũng có nghĩa là lần mò để tìm ra cái quy luật chung nhất thôi, còn như toàn bộ bí quyết để có được một nhà văn , một nghệ sĩ, theo chúng tôi vẫn phải công việc mỗi nhà văn, mỗi văn nghệ phải tự đảm nhiệm. Nhà văn là nghề tự đào tạo. Tuy nhiên, một bầu không khí thuận lợi để các tài năng văn học nghệ thuât phát triển cũng là trách nhiệm của mọi người. Cũng là trách nhiệm của các tổ chức văn học và chính trị , xã hội của tất cả chúng ta.


Nguồn: Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}