Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Phú Thọ: Trắng đêm xem 'Linh tinh tình phộc'

Vũ Bắc | Thứ Ba, 11/02/2014 11:00 GMT +7
Hàng ngàn người dân quanh vùng và khách thập phương nô nức tìm về xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) để tận mắt chứng kiến lễ hội Trò Trám hay còn gọi là “Linh tinh tình phộc” diễn ra vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng Giêng (11/2/2014). Trò Trám là lễ hội độc đáo có một không hai tôn vinh tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp, hiện đang được người dân ở đây trân trọng, gìn giữ.

Nghi lễ "nõ" và "nường" chạm vào nhau trong "Lễ mật". Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Nói về tích miếu Trò, các cụ cao niên trong xã Tứ Xã kể lại: Tương truyền miếu Trò thờ nữ thần bản thổ Ngô Thị Thanh là con gái lạc hầu Ngô Quang Điện (tướng của triều Hùng) có công chiêu dân lập ấp, dạy dân cày cấy, trồng dâu, nuôi tằm… Cha được phong thờ ở chùa Vân Cáp, con gái thờ ở miếu Trò.

Tương truyền hàng năm bà Ngô Thị Thanh làm ra hội Trò để khuyến khích lao động và vận động thu hút thêm người về xóm (trò “Tứ dân chi nghiệp”). Bà được nhân dân ở đây tôn làm nữ thần, sau khi bà chết nhân dân lập miếu và hàng năm ngày 11 và 12 tháng giêng (âm lịch) tại sân miếu Trò, nhân dân vẫn diễn lại để tưởng nhớ công ơn bà.

Đây còn là ngôi miếu cổ nhất ở mảnh đất Tứ Xã cổ thờ linh vật (dân gian gọi là nõ - nường) của tín ngưỡng phồn thực - tín ngưỡng khởi nguyên và sơ khai của các tộc người trên trái đất, trong đó có dân tộc Việt.

Theo các cụ già kể lại, việc thờ cặp sinh thực khí ở miếu Trò có từ thời Hùng Vương, linh vật được cất giữ cẩn thận trên khám thờ của ngôi miếu và chỉ lấy ra một lần duy nhất trong năm, vào đúng đêm “linh tinh tình phộc”. “Nõ” và “nường” được thờ trong miếu, tuy chỉ là khúc gỗ được tạo thô sơ, nhưng với những người dân ở Tứ Xã, chúng là những linh vật. Hai linh vật trong miếu chỉ được mang ra vào đúng đêm 11 tháng Giêng. Từ trước đến nay, chỉ ông Từ và đôi nam nữ được chọn là được sờ tay vào linh vật.


Trò diễn thu hút rất đông người dân địa phương và du khách. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ngay từ chập tối ngày 11, các trò đi cày, cấy, câu cá, đánh lờ, dệt lụa, cung bông, thợ mộc, mua Xuân - bán Xuân và dạy học được trình diễn tại sân miếu Trò. Chính người dân Tứ Xã tham gia diễn trò “Tứ dân chi nghiệp”, còn gọi là “bách nghệ khôi hài” - màn kịch dân gian vui nhộn khắc họa 4 nghề chính trong đời sống (sỹ, nông, công, thương). Những “nghệ sỹ” nông dân say sưa diễn những câu hát độc đáo vui nhộn cùng những làn điệu dân ca riêng biệt của vùng đất Tổ.

Chẳng hạn như khi diễn trò, trai gái hát đối đáp nhau những ca từ đầy ẩn ý, vui nhộn như:

Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy lấy ông chủ nhà

Công anh đắp đập be bờ
Đừng cho người khác vác lờ đến đơm

Người ta câu diếc câu rô
Tôi nay câu lấy một cô không chồng
Có chồng thì thả mồi ra
Chưa chồng thì cặp thì tha lấy mồi,…


Khoảng khắc thiêng liêng và cũng là linh hồn của Trò Trám chính là “lễ mật”. Lễ mật diễn ra vào nửa đêm 11, rạng sáng 12 tháng Giêng. Đây là giờ lành, là thời điểm giao hòa giữa trời và đất. Sau lễ tế (bắt đầu vào lúc 23 giờ) do các cụ cao tuổi trong làng thực hiện đến đúng 0 giờ (ngày 12 tháng Giêng), cụ thủ từ miếu Trò thắp hương và rước "nõ, nường" - hai vật tượng trưng cho giới tính nam và nữ (được làm bằng gỗ, sơn màu đỏ) thờ trong miếu Trò và trao cho đôi nam nữ đã được chọn từ trước. Đôi vợ chồng được tuyển chọn cầm nõ và nường là gia đình sống hòa thuận, có nếp sống lành mạnh.

Lúc này đèn, nến trong và ngoài miếu đều tắt, cụ chủ tế hô “linh tinh tình phộc,” hai nhân vật chính là nam cởi trần đóng khố cầm nõ, nữ mặc váy đeo yếm đào cầm nường làm các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao.

Ba lần đâm trúng sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu; hai lần trúng năm nay sẽ được mùa; một lần trúng là làm ăn kém…

Trong đêm tối, chủ tế nghe “cạch” đủ ba tiếng đèn sáng lại. Phút ấy gọi là phút “thiêng”, “dập” chiêng trống để mừng và kính cáo với thần linh, thiên địa biết “lễ mật” đã thành công.

Xưa kia, sau 3 câu khẩu lệnh, chủ tế sẽ tô hô to "tháo khoán". Mọi người hò reo, nam nữ đuổi bắt nhau. Và đêm ấy là đêm của tình yêu. Thanh niên, nam nữ được tự do tâm tình, cởi mở tấm lòng... Những đứa trẻ sinh ra từ đêm “Linh tinh tình phộc” được làng trọng thưởng.

Ngày nay, lễ hội không còn tục “tháo khoán” chỉ là hò reo vui vẻ nhưng tín ngưỡng phồn thực vẫn được tôn vinh và trở thành linh thiêng, chứa đựng ý niệm tốt đẹp, nguyện vọng tha thiết nghìn đời của cư dân nông nghiệp.

Sang ngày 12 tháng Giêng là lễ rước lúa "thần" cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Những bông lúa thu hoạch từ vụ trước thờ trong miếu được lấy ra rước đến đền Xa Lộc, nơi thờ vị tướng thời Trần có tên là Phùng Lân Hổ, sau đó tiếp tục rước xung quanh làng.

Trong khi rước lúa trên đường làng, các trò diễn tiếp tục được thực hiện tạo không khí nhộn khắp cả làng. Cuối cùng là lễ cúng thập bái thực hiện tại miếu Trò để kết thúc hội.

Ông Nguyễn Hồng Toàn, Chủ tịch UBND xã Tứ Xã cho biết: Lễ hội Trò Trám là sinh hoạt tinh thần của người dân Tứ Xã cổ và được lưu giữ đến ngày nay. Trò Trám phản ánh ước nguyện sinh tồn, vạn vật được sinh sôi nảy nở, xã hội phồn vinh của cư dân nông nghiệp./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}