Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Quên cả nổi lửa lẫn nấu cháo gà

Hoàng Tuyên | Thứ Bảy, 27/09/2014 00:16 GMT +7
Nguyễn Bùi Vợi, không những làm thơ hay, mà đọc thơ, nói chuyện về thơ cũng vô cùng hấp dẫn. Ông có giọng đọc trầm ấm, có cách nói uyển chuyển, rất có duyên và có trí nhớ siêu việt.
 
Các tổ chức kinh tế, xã hội, văn hoá, văn nghệ liên tục đặt kế hoạch mời nhà thơ đến nói chuyện, nhất là những dịp lễ hội. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch, riêng ở Thanh Hoá, ông nói chuyện gần ba mươi buổi. Nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nọ, ông nói mười cuộc ở Quảng Ninh. Vào công tác ở các tỉnh phía Nam, riêng ở Bình Thuận, ông nói gần hai mươi buổi về nghề thơ.

Mùa mưa năm 1978, Nguyễn Bùi Vợi đến thăm công trường thuỷ lợi Cống Múc, Hà Nam Ninh. Lúc này trời vừa xẩm tối. Giám đốc công trường ngỏ lời, Vợi vui vẻ nhận lời ngay đêm nay sẽ nói chuyện với anh em công nhân.

Ngặt cái, trời tối rồi, có cách nào báo anh em đến cho đông đủ. Thoáng nghĩ, Giám đốc liền nảy ra sáng kiến. Ông cho gõ kẻng báo động vỡ đê! Quả nhiên, người ào ào kéo đến. Và khi biết chuyện, liền cười ồ, thích thú.
Đột xuất, không kịp chuẩn bị. Đèn không. Micrô không. Không sao! Nguyễn Bùi Vợi căng sức nói. Giọng sang sảng mà vẫn ấm áp. Cả nghìn người trên bãi cỏ im phắc.

Tan cuộc. Giám Đốc mời diễn giả ở lại để cảm ơn và chiêu đãi. Ông bảo cấp dưỡng mang cháo gà lên. Thì ôi thôi, bây giờ cấp dưỡng mới nhớ, thì ra vì mải nghe thi sĩ nói chuyện, nên đã quên nhóm bếp, con gà làm lông rồi vẫn còn ngâm trong nồi nước lạnh.

Nguyễn Bùi Vợi cười, xua tay: Không sao! Không sao! Giám đốc cũng bật cười khi chị cấp dưỡng vác một cây mía mới chặt từ ngoài vườn vào cho thi sĩ ăn tạm vậy.


Ngày em xa của Nguyễn Bùi Vợi
 
Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra tha thủi một mình
 
Sáng đi làm bước dưới cây xanh
Hoa chúm chím dạ nào ngắm nữa
Trưa về nhà cơm không đúng bữa
Bát mì này em nấu thì ngon
 
Có những chiều Hà Nội hoàng hôn
Anh tha thẩn như ngày nào đi đón
Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững
Nghe trong mình thấm thía cô đơn
 
Ðêm anh thức với trang sách khuya hơn
Những buồn vui nào có ai chung đọc
Ngày bạn đến đưa vé mời xem kịch
Anh không quen vào nhà hát một mình
 
Em ở nhà có lúc anh gắt con
Bố có giận còn nương níu mẹ
Nay anh bù cho lòng con trẻ
Một chút em thôi cũng khó khăn rồi
 
Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối
Thay việc em làm mà không thay nổi
Cái tảo tần rất mẹ ở trong em.
 
        Ðâu phải đến bây giờ tôi mới biết "Ngày em xa" của Nguyễn Bùi Vợi. Trong trí nhớ của mình, tôi đã lưu giữ hơn thập niên rồi kể từ khi bài thơ được giới thiệu trên nhiều báo và tuyển thơ. Sức truyền cảm của bài thơ thật lạ. Ðọc xong tôi nhập tâm liền. Sự thường khi đã nhập tâm rồi thì khó mà quên được. Cao hứng ngâm nga, lần nào tôi cũng thưởng thức trọn vẹn hương vị đậm đà đằm ngọt mà bài thơ đem lại.
 
        Nguyễn Bùi Vợi viết bài thơ này khi nhà thơ đã xấp xỉ năm mươi. Mới hay, tình yêu đâu có già theo tuổi. Chả thế mà người đời nói rất đúng rằng, nhà thơ luôn trẻ mãi. Tình yêu là quà tặng của cuộc sống, ai biết nâng niu gìn giữ, nó sẽ là vị thuốc thần diệu làm đẹp cuộc sống lên. Trong quan hệ vợ chồng, khi mạch suối tình luôn dạt dào tuôn chảy thì nghĩa phu thê càng da diết mặn mà. Chị Từ, vợ anh đi công tác, xa nhà mười hôm không thư, không điện anh đã thấy thiếu vắng bồn chồn, "vào ra tha thủi". Những lúc ấy cảnh vật thiên nhiên đâu thấu hiểu lòng người đang trống trải cô đơn. Cây vẫn xanh trong mỗi sáng đi làm. Hoa chúm chím như cô gái dậy thì khoe vẻ đẹp xinh tươi, nhưng lòng người đang lúc buồn thì chẳng thiết gì đến ngắm nhìn nữa. Thiếu bàn tay đảm đang của người vợ làm bếp, ăn không đúng bữa đã đành, lại chẳng thấy ngon. Nếp sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn. Ðúng quá! Ở CÁI TUỔI MÀ CON người ai không muốn bên nhau, nên xa nhau dẫu chỉ là mười hôm thôi cũng đủ "nghe trong mình thấm thía cô đơn" rồi. Ðêm, anh thức với trang sách cùng những buồn vui lại thiếu chị chung niềm chia sẻ. Bạn đến đưa vé mời xem kịch "anh không quen vào nhà hát một mình". Người đọc rất quý trọng và đồng cảm nghĩa cử đó ở anh. Lại nữa, thương con khi mẹ vắng nhà, anh càng cố công chăm chút con hơn với trách nhiệm và tấm lòng của người cha, những tưởng thay chị "làm mẹ", hầu mong "bù cho lòng con trẻ" nhưng đâu có dễ dàng... Và, anh thấy có cái gì không ổn nên tự thú nhận "một chút em thôi cũng khó khăn rồi". Ðã thế, công việc nhà cũng không thể bỏ xuôi, phải quán xuyến tất cả những thứ rất là "phụ nữ":
 
Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối
 
        Là đàn ông có sức, có vóc, anh làm hết mọi việc, chỉ trừ có một việc anh không làm nổi. Ðó chính là "cái tảo tần rất mẹ ở trong em", và cũng là cái khác biệt mang tính đặc trưng của người phụ nữ mà anh đã nhận ra.
 
        Hơn ai hết, nhà thơ là người nói lên được bằng thơ những điều mình cảm, mình nghĩ, qua đó thể hiện tiếng lòng cho muôn người. "Ngày em xa" không cầu kỳ, tán rỗng, không lên gân đánh đố ai, đọc lên cảm ngay, càng đọc càng lắng cảm bởi những ý tưởng sâu sắc tràn đầy tình đời, tình người. Thơ hay, vì thế, đem đến cho người đọc một quan niệm đạo đức đúng, một cách sống đẹp để làm sao mọi người đối xử với nhau tốt hơn, nhân ái hơn. "Ngày em xa" chân chất, mộc mạc nhưng là sự chân chất, mộc mạc của ngôn từ và độ trải nghiệm đã đến mức nhuần nhị.
 
        Toàn bộ bài, từ cấu tứ đến lời thơ có gì lạ đâu, nhưng sao vẫn lâng lâng tâm hồn người đọc. Phải chăng lẽ chân thành của tình yêu tha thiết, chung thuỷ của nghĩa vợ chồng đã là một sự cảm hoá lớn đến với mọi trái tim. Muôn thuở là vậy. Phải đi vào lòng người, đánh thức chân tâm, làm cho mọi trái tim rung động lên, xao cảm lên. Cái đẹp tình yêu được chuyển hệ, thăng hoa làm cho ý tưởng bài thơ đạt đến độ hoàn hảo của nó.
 
        Thiết tưởng, không thể thiếu được "Ngày em xa" trong hành trang người yêu thơ.
 
(Lời bình của Minh Quang- báo Phụ nữ Việt Nam)


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}