Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Sắc màu di sản văn hóa Hà Giang

Lê Hải | Thứ Năm, 02/01/2014 06:27 GMT +7
Hà Giang có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán riêng tạo nên sắc mầu đa dạng cho nền văn hóa chung của tỉnh. Đặc biệt, có 5 di sản văn hóa phi vật thể gồm: Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn; Lễ Cấp sắc của người Dao; Lễ hội Gầu Tào của người Mông; Lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô; Lễ cúng thần Rừng của người Pu Péo đã được công nhận là di sản cấp Quốc gia.



Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn. (ảnh nguồn:  Internet)


 
Đặc sắc lễ hội của cộng đồng

Mỗi lễ hội của một dân tộc được tổ chức theo những thủ tục, thời gian khác nhau song đều có một điểm chung là mang ý nghĩa cầu mong cho gia đình hạnh phúc, ấm no, mạnh khỏe, mùa màng tươi tốt... Nhờ ý nghĩa nhân văn đó mà các lễ hội, phong tục của các dân tộc trên địa bàn tỉnh có sức sống bền bỉ qua rất nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Đến Hà Giang, có thể trải nghiệm sắc màu đa dạng của những bộ trang phục truyền thống người Pà Thẻn, Mông, Dao, Pu Péo, Lô Lô...; âm thanh sống động của tiếng khèn, trống, điệu hát dân ca; vị ấm nồng của chén rượu ngô, mùi thơm mèn mén, thịt nướng; vị đặc trưng của thắng cố, thịt treo gác bếp...

Để trải nghiệm sự huyền bí, hoang sơ mọi người đều nhắc đến Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, là lễ hội duy nhất còn tồn tại đến nay của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình. Trong không gian rộng lớn giữa núi rừng, người xem như bị mê hoặc bởi ánh than hồng rực rỡ. Sau khi thầy cúng đọc xong bài cúng, những thanh niên Pà Thẻn như được tiếp thêm sức mạnh và lòng quả cảm thần bí, họ lao vào nhảy múa trên đống than hồng bằng đôi chân trần mà không hề bị bỏng.

Đặc biệt, trên địa bàn 4 huyện vùng cao thuộc khu vực Công viên địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá có số lượng lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia khá lớn. Nét độc đáo của các lễ hội vùng cao là nhiều khi nó được tổ chức ở trong một gia đình, dòng họ nhưng lại mang tính cộng đồng rất cao. Tiêu biểu là Lễ Cấp sắc của người Dao ở Quản Bạ, được tổ chức trong những gia đình có con trai từ 10 – 16 tuổi; mặc dù buổi lễ chỉ được tổ chức ở trong một gia đình nhưng lại thu hút sự tham gia của cả cộng đồng thôn, bản. Đây là buổi lễ quan trọng đánh dấu bước ngoặt trên cuộc đời của chàng trai; có ý nghĩa răn dạy người đàn ông phải sống có trách nhiệm với gia đình, dòng họ, không được làm những việc xấu...

Ngược lên huyện Yên Minh, bạn sẽ bắt gặp không gian lễ hội mùa xuân với sắc màu sặc sỡ của những bộ váy áo thiếu nữ Mông; những điệu khèn da diết trầm bổng của các chàng trai cùng với cây nêu cao vút báo hiệu Lễ Gầu Tào bắt đầu. Chủ tịch xã Đường Thượng (Yên Minh), Hạ Mí De, cho biết: “Lễ Gầu Tào là lễ hội đặc sắc nhất của người Mông, trong tiếng Mông có nghĩa là lễ chơi đồi, núi. Thường được tổ chức vào đầu năm để cầu phúc cho cả làng.”. Cứ đến mùng 3 tháng Giêng (âm lịch), một gia đình không có con trai trong làng sẽ tổ chức buổi lễ và làm liên tục trong 3 năm liền. Đây được xem là lễ hội lớn của người Mông vì được tổ chức đến tận mùng 9 tháng Giêng, cả làng sẽ cùng vui chơi thi múa khèn đá chân, thổi đấu các bài khèn, hát đối dân ca giao duyên hay đẩy gậy, kéo co....

Linh thiêng như Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo ở xã Phố Là (Đồng Văn) được tổ chức vào mùng 6.6 (âm lịch). Mang đầy ý nghĩa nhân văn của một cộng đồng người sống nhờ vào rừng núi; bảo vệ những khu rừng cấm đầu nguồn cũng chính là cách để bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của đồng bào. Buổi lễ là dịp giáo dục cho các thế hệ về ý thức bảo vệ rừng, môi trường sống tự nhiên xung quanh con người. Một buổi lễ độc đáo khác là Lễ cúng Tổ tiên của người Lô Lô ở làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn), vào tháng 7 âm lịch hàng năm, người Lô Lô thường tổ chức lễ cúng Tổ tiên, nét đặc biệt trong buổi lễ là có người nhảy múa nghi lễ hóa trang trang phục cỏ rừng với niềm tin rằng tổ tiên sẽ biết tấm lòng của họ, phù hộ cho con cháu, gia đình, dòng họ và bản làng được ấm no, hạnh phúc. Mỗi một dân tộc lại có một phong tục, triết lý sống gắn liền với điều kiện sinh sống tạo nên sự đa dạng cho văn hóa Hà Giang.

Sức sống mãnh liệt

Bên cạnh những lễ hội đa dạng, cuộc sống của đồng bào vùng cao vẫn còn nhiều gian khó. Với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt người dân đã tạo nên những sản phẩm độc đáo như dệt lanh ở Lùng Tám (Quản Bạ)... trải qua 21 công đoạn từ trồng lanh đến lúc tạo ra sản phẩm là công việc cần nhiều công sức và sự kiên trì của người phụ nữ Mông. Chủ nhiệm HTX sản xuất lanh truyền thống Hợp Tiến xã Lùng Tám, chị Vàng Thị Mai, tâm sự: “HTX có 130 thành viên là phụ nữ, từ khi hoạt động đến nay đã tạo thêm thu nhập cho các chị em trong thôn trang trải cuộc sống hàng ngày như mua sách vở cho con đi học, phân bón... Dù làm theo thời vụ nhưng thu nhập cũng rất khá từ 5 – 7 triệu đồng.” Các mặt hàng của HTX đã xuất khẩu đi các nước Pháp, Mỹ, Nhật, Canada, Hà Lan, Úc. Nhiều khách hàng tìm đến thảo luận mẫu mã và đặt hàng các sản phẩm nội thất khách sạn, quán cà phê như: khăn trải bàn, trải giường, lót cốc, đồ cá nhân, túi đựng tiền xu của Pháp... Hoa văn thêu trên sản phẩm cũng đầy ý nghĩa, đó là những biểu tượng về tình bạn, 2 vợ chồng, 4 thế hệ cùng chung sống trong gia đình. Dù đời sống vật chất còn nghèo khó song tinh thần, tình cảm của người Mông thì rất phong phú, ấm áp.

Dừng chân lại vùng cao, du khách khó lòng quên được vị nồng ấm của rượu ngô. Để có bát rượu ngô thơm nồng, cay xè được rót tràn đầy làm say lòng người, bà con đã phải gùi đất đổ vào từng hốc đá để trồng ngô. Chỉ những ai đã từng trải nghiệm hình thức du lịch cày trên nương đá tại Mèo Vạc mới có thể hiểu hết sự vất vả và tài điều khiển bò khéo léo của người nông dân ở Cao nguyên đá. Dù vậy, khi đến nơi đây bạn vẫn có thể cảm nhận được lòng hiếu khách, hào phóng của người dân trong lễ hội. Vào những đêm hội huyền ảo tại Phố cổ Đồng Văn, du khách dễ dàng trông thấy các chàng trai, cô gái duyên dáng trong những bộ đồ truyền thống, lạc quan cất lên những khúc hát dân ca cùng với điệu múa khèn uyển chuyển.

Còn rất nhiều nét văn hóa đặc sắc khác của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được người dân lưu truyền từ nhiều thế hệ. Đời sống văn hóa đã tiếp sức cho họ vượt qua khó khăn nơi vùng cao địa đầu Tổ quốc, giữ vững bình yên cho biên giới. Đây cũng là vùng đất còn nhiều hứa hẹn về những địa danh tiềm ẩn các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn, giữ gìn kịp thời./.

Nguồn: HGĐT

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}