Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài viết:

 

Sông Tô Lịch và 15 ngày công lao động công ích

Thứ Hai, 26/10/2015 11:08 GMT +7
Nguyễn Hữu Ty

Trong những năm 80 của thế kỷ trước, những ai đã từng sống ở Hà Nội hẳn còn nhớ những lần đi lao động công ích xây dựng thủ đô. Đã thành thông lệ, cứ mỗi năm, mỗi cán bộ công chức và sinh viên các trường đóng trên địa bàn phải đóng góp 15 ngày công lao động công ích. Hồi đó bọn tôi đang là sinh viên nên cứ đến mùa thu là tham gia nạo vét sông Tô Lịch.
 

Chợ họp ở các bến sông Tô Lịch hồi thế kỷ XIV

Sông Tô ngày xưa thật đẹp và nên thơ trong các trang viết của các cụ, nhưng đến đời chúng tôi thì nó bẩn vô cùng. Theo thời gian, dòng sông bị bòi lấp, tắc ngẽn làm cho dòng chảy bị ứ đọng kéo theo bao chất thải môi trường bị dồn ứ, bốc mùi khó chịu. Chính vì thế chính quyền thành phố mới có quy định tất cả các cán bộ công chức và sinh viên các trường đóng trên địa bàn phải đóng góp 15 ngày công lao động công ích để nạo vét dòng sông.
 
Giữa trời nắng hanh, chúng tôi phải gánh đất, bùn từ dưới lòng sông lên bờ. Cứ mỗĩ người một đôi quang gánh để gánh đất, mọi người như con thoi đi lên đi xuống, có khi cả ngày phải thực hiện hàng mấy chục lần như vậy nên vai của ai cũng đau rát, nhất là các cô giáo và các bạn sinh ra ở thành phố chưa một lần phải gánh gồng. Vất vả là vậy nhưng không khí lao động thì rất hăng say, vui vẻ. Cả dòng sông như một đại công trường, tiếng hò, tiếng hát vẫn vang lên. Cờ hoa khẩu hiệu phấp phới như ngày hội. Cánh sinh viên chúng tôi nghĩ ra đủ trò để làm cho không khí lao động vui vẻ, bớt mệt nhọc. Một trong những trò đó là vận dụng vốn tiếng Nga I tờ của mình để chào hổi nhau, cứ mỗi lần sau khi hoàn thành một chuyến gánh đất lên, trong khi đi xuống thì lại chào nhau một câu ЗДРАВСТВУЙТЕ (Zđơratxbuite). Cánh đi lên vừa mệt vì đang phải gánh nặng nhưng vẫn phải chào lại, đó là cách làm cho đối phương vừa tức nhưng vẫn phải cười. Và đỉnh điểm của trò này là bọn sinh viên đã quá trớn khi chào nhại sang tiếng Việt : Giờ- có - rát (rát vai)- thì- vui- lên- nghe !. Thật không ngờ người được chào lại là cô giáo dạy tiếng Nga, chắc là cô đang mệt, ù tai nên không nghe rõ và cô vẫn thản nhiên chào lại: ЗДРАВСТВУЙТЕ! Bọn tôi hoảng quá, từ lúc đó không dám chào nữa. Thật là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
 
Ôn lại chuyện này để chúng ta cùng nhau nhớ lại cái thời gian khó nhưng rất yêu đời của cuộc đời sinh viên. Nhưng bây giờ mọi người đừng có sát hạch người viết bài này môn tiếng Nga nhé, vì chỉ còn nhớ mỗi từ ЗДРАВСТВУЙТЕ thôi./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}