Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tuần tin:

 

Sư giả ngày càng lọc lõi

Ngọc Minh | Thứ Hai, 23/09/2013 13:28 GMT +7

Hiện nay sư giả có thể coi là “nghề” nhàn hạ mà thu nhập lại ngất ngưởng. Lượng người nghèo nhưng lười lao động từ các tỉnh đổ về các thành phố lớn hành nghề giả sư ngày càng nhiều với các chiêu thức ngày càng lọc lõi, táo tợn.

 

JPEG - 36.4 kb
Khó phân biệt thật - giả

Có trường hợp, sư giả còn đem theo cả bản vẽ thiết kế chi tiết của một ngôi chùa để vận động tiền. Người bị lừa, khi phát hiện mình là nạn nhân, thường “ngậm bồ hòn” vì nói ra sợ bị cười.

Kiếm chác ở chỗ xô bồ

Theo các sư thuộc hệ phái Nam tông và Khất sĩ, khi đi khất thực, hành giả thường tuân theo những nguyên tắc nhất định. Có khoảng 26 phép đi khất thực của hệ phái Khất sĩ, trong đó có nguyên tắc rất quan trọng là không được vào chợ, đứng phía góc chợ, hoặc chen lấn ở chỗ đông người… Bởi vậy, bất kể “sư” nào hành khất chỗ đông người đều là sư giả.

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, nạn sư giả lại “tái xuất giang hồ” khắp nơi. Mang tiếng là đi khất thực, nhưng các “sư” cũng rất biết coi ngày. Vào ngày rằm, ngày vía là các “sư” lũ lượt lên chùa để giở trò “tác nghiệp”. Tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP HCM), ngày nào đường vào chùa cũng có ít nhất 5-7 “thầy tu” chờ sẵn.Tại chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, Q.1, TP HCM) vào ngày mùng 9 tết - ngày vía Ngọc Hoàng, các “sư” đổ về chùa la liệt để “tác chiến”. Còn tại Bình Dương, chùa Bà là “thiên đường” để các “sư” ăn nên làm ra. Chen chúc trong lễ rước kiệu Bà, lẫn trong hàng ngàn khách thập phương là những bóng áo vàng của các “sư” bay phất phới. Anh Xuân Định- một khách hành hương, kể: “Hôm đó tôi thấy một “sư” mang hương đến bán, xưng là người của chùa Pháp Huệ, Bình Chánh. Tưởng ai, té ra là người cùng làng Chợ Cầu (Q.12, TP HCM) đây. Nhận ra người quen, “thầy” liền lủi mất tăm”.

Nhiều chiêu moi tiền mới

Tranh thủ trong những tháng đầu năm, bà con đổ xô đi cầu an, cầu tài lộc, các “sư” lại tay xách nách mang, cụ bị tay nải, bình bát lên chùa để ăn xin, kiếm đồng ra đồng vào. Không rầm rộ như trước đây, nhưng sự xuất hiện với các hành vi ăn xin, ăn mày lộ liễu của các “sư” khiến nhiều người không khỏi xốn con mắt. Sau khi báo chí, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, cảnh báo thì việc đi xin của các “sư” cũng gặp nhiều khó khăn. Các “sư” liên tục đề phòng, đổi địa điểm và không ngừng “sáng tạo”; đổi chiêu sang hướng moi tiền bá tánh bằng cách kêu gọi vận động xây chùa, cứu trợ bão lụt, quyên góp cho trẻ mồ côi, viện dưỡng lão… và bán nhang, bán tăm giá trên trời cho mục đích cao đẹp là “để ủng hộ xây chùa”.

Khi phát hiện sư giả, người dân không nên làm lơ mà cần chủ động thông báo với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý hành vi lừa đảo.

Ăn mặn, ngủ mặn và thu nhập khủng

Theo tiết lộ của một “sư” có thâm niên gần 5 năm “tu nghiệp” khất thực: Các “thầy” muốn làm ăn được, phải tích cực di chuyển sang nhiều quận và tỉnh. Một ngày khất thực ít thì cũng kiếm được vài trăm ngàn, nhiều lên tới vài triệu đồng từ tiền bán hương và xin công đức. Nếu gặp phải phật tử cuồng tín (thường là các cụ già cao tuổi), các "thầy" còn vận động các cụ "cúng" cả nhẫn vàng, dây chuyền vàng... cho nhà chùa. Có nhiều “sư” phất lên nhờ hành nghề khất thực, họ còn xây nhà, tậu xe, có của ăn của để. Đây chính là mãnh lực khiến nhiều người bất chấp tất cả để dấn thân vào con đường giả sư.

Theo chân một nhà “sư” đi khất thực ở đường 3/2 (Q.10), theo quan sát, “sư” này không những đi khất thực mà còn kiêm luôn nghề coi bói. Gặp người mê tín, “sư” sẽ phán vài ba câu, chẳng có đầu có đuôi và lấy quẻ với giá 50 ngàn đồng. Chốc chốc khi bát tiền đã đầy, “sư” vơ tiền nhét vào túi rồi lại chuyển sang địa điểm khác chìa bát hành nghề.

Còn tại khu vực Chợ Lớn, người dân đã quá quen mặt với một ông “sư” trạc 45 tuổi, mặt mày dữ tợn, thường quanh quẩn khu vực này để xin tiền một cách trắng trợn. Vừa bực mình vừa buồn cười, cô Sáu Dân – một tiểu thương ở đây nhớ lại: “Sáng mới dọn hàng ra, chưa kịp bán cho ai, tôi đã bị “thầy” tới xin xỏ: “Cho thầy xin 20 ngàn”. Biết chắc là sư giả nên tôi đuổi khéo. Biết bị lộ tung tích nhưng “thầy” vẫn cố làm mặt dày. Rồi “thầy” liền chỉ vào tủ bánh bao của tôi, “thầy” nói: “Con không có tiền, vậy cho thầy cái bánh bao nhé!”. Bực mình trước thái độ trơ trẽn của “thầy”, tôi quát: “Không có đâu, mau mau đi đi!”. Thấy tôi lớn tiếng “thầy” liền chạy vào hẻm, rút điếu thuốc hút vội vài hơi cho đã thèm rồi lại khoan thai ra đường lớn hành nghề tiếp”.

Còn có nhiều trường hợp “thầy tu” thèm thịt chó, vội lén lút cởi áo cà sa, ra quán ngồi nhâm nhi đĩa giả cầy, mấy cốc rượu cho... đỡ thèm. Có “thầy” đang men say, men tỉnh thì gặp ngay gia chủ mấy hôm trước vừa mua nhang của mình. “Sư thầy” thẹn quá, cúi đầu đánh bài chuồn.

“Công nghệ" giả sư cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Ngoài chuyện phải sắm một vài bộ quần áo vàng, nâu sồng, rồi cắt tóc ngắn để vấn khăn cho... kín đầu và luyện thêm cơ mặt để mang vẻ từ bi, các sư giả phải học thuộc lòng một số bài kinh, hiểu giáo lý căn bản để có thể "đàm đạo" với những phật tử "nhiều chữ".
Bác Minh Tuyết nhà ở gần chùa Vĩnh Nghiêm (Q. Phú Nhuận) cho biết: “Sư gì mà vợ con đầy nhà, đa số là những người nghèo, lười lao động ở các tỉnh lên thành phố hành nghề”.

Lập ban kiểm tăng để xử lý sư giả
Trước nạn sư giả ngày càng hoành hành, Thành hội Phật giáo TP HCM đã tuyên bố các hệ phái Nam tông và Khất sĩ (hệ phái có khất thực) tạm ngưng các hoạt động khất thực. Đồng thời thành lập ban kiểm tăng để theo dõi, xử lý tình trạng giả nhà sư đi ăn xin.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}