Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Sự nghiệp tinh thần trao đất nước

Thứ Năm, 25/06/2015 12:54 GMT +7

Nguyễn Thế Khoa 

 Mặc dù được lãnh đạo Đảng, nhà nước, TPHCM và con cháu hết sức quan tâm chăm sóc, đông đảo người dân hâm mộ chờ đợi hy vọng ông sẽ vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”, những do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, sau gần một tháng điều trị trong phòng cấp cứu hồi sức, GSTS Trần Văn Khê đã từ trần lúc 2 giờ 55 phút sáng 24/6/2015 tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TPHCM, hưởng thọ 95 tuổi. Trần Văn Khê đã đi xa nhưng những di sản quý báu ông để lại sẽ mãi là những giá trị bất hủ…
 
 
Còn nhớ giao thừa năm Quý Mùi 2003, từ Paris, GSTS Trần Văn Khê  viết bài thơ khai bút gửi đến đồng nghiệp, thân hữu, trong đó có những câu thơ thật tha thiết, dứt khoát:
Quê nhà, về ở không do dự
Đất khách, rứt đi hết buộc ràng
Sự nghiệp tinh thần trao đất nước
Nâng đàn vui khảy tính tình tang
Con người đã có một sự nghiệp lừng lẫy ở nơi từng được coi là thủ đô văn hoá của châu Âu, GSTS của Đại học Sorbonne lừng danh, Phó Chủ tịch Hội đồng Âm nhạc thế giới của UNESCO, GS dân tộc nhạc học tại hơn 50 quốc gia, khi bước vào tuổi 83, đã thổ lộ trong bài thơ trên nguyện ước được rứt bỏ đất khách, được trở về quê nhà.

Trần Văn Khê đã sống hơn nửa thế kỷ ở nước Pháp, rất thành công và được trọng vọng, nhưng cho tới lúc đó ông vẫn chỉ xem mình là khách. Với ông, vấn đề không phải là nơi cư trú mà là văn hoá. Trong một lần nói chuyện trên truyền hình TPHCM năm1999, ông từng nhắn nhủ thanh niên VN trước nguy cơ sùng bái văn hoá nước ngoài: “Người VN làm chủ đất nước mình đồng thời văn hoá VN cũng có địa vị văn hoá chủ. Văn hoá nước ngoài chỉ là văn hoá khách. Chúng ta hiếu khách mời khách đến nhà, nhưng phải lưu ý không đưa vào ở trong từ đường hoặc dẹp bàn thờ ông bà để khách ngồi chỗm chệ lên cho mình quỳ lạy”.

Trần Văn Khê sinh ngày 24/7/1921 trong một gia đình bốn đời theo nghiệp đờn ca tài tử ở làng Đông Hòa, tổng Thuận Bình, Mỹ Tho (Tiền Giang ngày nay). Từ nhỏ, ông đã được sống trong không khí âm nhạc của gia đình và năm 6 tuổi, ông được cậu ruột Nguyễn Tri Khương (cháu nội của danh tướng Nguyễn Tri Phương), vốn là một thầy nhạc và nhà soạn tuồng hát có tiếng, dạy chơi đàn kìm, đàn cò. Từ đó hai cây đàn này chẳng hề rời ông nửa bước, kể cả khi trở thành một sinh viên trường Thuốc Đông Dương ở Hà Nội hay một giáo sư danh tiếng tại Paris. Năm 1941, Nhà hát Lớn Hà Nội đã chứng kiến sự kiện hy hữu: chàng sinh viên 20 tuổi Trần Văn Khê, được sự khích lệ của đồng môn Lưu Hữu Phước và Mai Văn Bộ, đã cả gan đăng đàn diễn thuyết và biểu diễn hò “Cấy lúa Bến Tre”, hò “Mái nhì miền Trung”“Cò lả xứ Bắc”. Cuối những năm 1940, Trần Văn Khê sang Pháp bắt đầu cuộc đời tự lập nơi đất khách quê người, rồi theo học Đại học Sorbonne cho đến khi tốt nghiệp với luận án tiến sĩ: “Âm nhạc truyền thống Việt Nam”, khởi đầu sự nghiệp sưu tầm nghiên cứu quảng bá âm nhạc truyền thống VN trên khắp thế giới.   

Luận án “Âm nhạc truyền thống Việt Nam” là công trình khoa học về âm nhạc Việt Nam đầu tiên tại châu Âu, công trình làm nên tên tuổi Trần Văn Khê, đem lại cho Trần Văn Khê bằng tiến sĩ rồi học hàm giáo sư Đại học Sorbonne. Tuy vậy, sau năm 1975, khi về nước, ông không ngần ngại thừa nhận đó là công trình còn nhiều hạn chế vì được thực hiện trong hoàn cảnh xa đất nước, khi kiến thức về âm nhạc đất nước của ông còn nhiều thiếu sót, phiến diện. Nó chỉ có thể được bổ sung, mở rộng, hoàn chỉnh khi tác giả của nó được trở về làm việc tại Việt Nam. Từ năm 1976 đến năm 2002, gần như năm nào Trần Văn Khê cũng về nước để thực hiện nguyên vọng đó với hàng trăm cuộc nghiên cứu điền dã trên khắp đất nước, ghi âm ghi hình được trên 500 bài dân ca, dân nhạc các dân tộc, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu âm nhạc trong nước, gặp gỡ kết thân với nhiều nghệ sĩ nghệ nhân khắp ba miền đất nước.

Gần nửa thế kỷ ở nước ngoài, Trần Văn Khê từng có nhiều vinh dự lớn như được các nguyên thủ quốc gia tiếp đón, trao tặng các phần thưởng danh hiệu, là bằng hữu của nhiều nhà khoa học danh tiếng, chủ trì nhiều hội nghị khoa học quốc tế lớn. Nhưng với ông, vinh dự lớn nhất là được đất nước, đồng bào mình biết, khích lệ, ủng hộ những công việc thầm lặng cho âm nhạc truyền thống Việt Nam và lấy tình ruột thịt tri kỷ đối đãi với ông. Trần Văn Khê kể rằng ông cảm động đến ứa nước mắt khi về nước đi đến đâu ông cũng được mọi người chào đón thân mật, niềm nở. Gặp ông trên đường phố TP Hồ Chí Minh, chị bán hàng rong thì hỏi: “GS về hồi nào?”, còn anh xích lô thì mời: “GS lên xe em chở đi một vòng thăm thành phố”. Ông thường nhắc lại buổi gặp gỡ cuối cùng với NSND Quách Thị Hồ ở Hà Nội khi ông đến chúc mừng cụ 90 tuổi tại tư gia. Lúc ông đến, một nhà nghiên cứu đưa ông tới bên cụ Quách và hỏi: “Cụ có nhớ GS Trần Văn Khê không?”. Cụ Quách không trả lời câu hỏi, chỉ khẽ nhìn ông và cất giọng hát: “Vô duyên đâu dễ chăng là/Có duyên nên khiến dù xa hóa gần/Đẹp lòng gặp lại cố nhân”, rồi cụ nắm chặt tay ông và lặp đi lặp lại ba chữ “Cố nhân ơi! Cố nhân ơi! Cố nhân ơi!”…Trần Văn Khê nói rằng đó là một trong những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời ông.

Dù sắp bước vào tuổi 84, sau gần một đời bôn ba, Trần Văn Khê quyết tâm trở về nước không phải chỉ để được “thác về” nơi chôn nhau cắt rốn. Ông muốn về là để được làm việc nhiều hơn, đóng góp tốt hơn cho nhân dân, cho đất nước. Trong suốt hơn 50 năm rong ruổi năm châu bốn biển, ông đã gom góp được rất nhiều sách báo, băng, dĩa ghi âm, ghi hình, trong đó có những tư liệu quí hiếm về âm nhạc VN cũng như những nền âm nhạc châu Á mà trong sử sách không có. Những tư liệu này chiếm phần lớn diện tích căn hộ chung cư của ông ở Vitry-Sur-Seine. Ông ước ao trong lúc còn sống được cùng với cái gia sản mà ông gom góp cả đời đó về nước để làm công việc phân tích, sắp loại và sao chép cho các thư viện hay bảo tàng trong cả nước sử dụng trong việc tìm hiểu âm nhạc dân tộc. Ngoài ra, với những kiến thức, tâm đắc, kinh nghiệm tích trữ được trong mấy chục năm chưa có dịp viết ra thành sách, ông muốn khi trí nhớ còn đầy đủ, đầu óc còn minh mẫn, ông có cơ hội được trực tiếp truyền lại cho sinh viên, học sinh trong nước. Trần Văn Khê còn mơ ước được góp phần hình thành chương trình dạy nhạc truyền thống VN trên đại học, một chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ theo những qui chuẩn của âm nhạc VN. Còn nhớ mùa xuân 1999, sau 50 xuân tha hương, lần đầu tiên ông được một người hâm mộ mời “về quê ăn tết”. Trần Văn Khê thấy “vui và ấm cúng hơn nhiều những lần đón tết lạnh lẽo và cô quạnh bên trời Tây”. Nhưng ông cũng rất phiền vì ở VN người ta ăn tết “dài quá”, nên ông phải vội vã trở về Pháp sớm hơn dự định để được trở lại làm việc.
Đầu năm 2005, được sự ủng hộ của nhà nước ta, nguyện vọng “Quê nhà, về ở không do dự/Đất khách, rứt đi hết buộc ràng” của GSTS Trần Văn Khê thành sự thật. Ông đem theo 462 thùng tư liệu hiện vật âm nhạc, gia tài của cả cuộc đời ông, rời bỏ căn hộ chung cư ở thành phố Vitry sur Seine, ngoại ô Paris, trở về TPHCM. Chỉ một năm sau, UBNDTP đã cấp cho ông ngôi nhà 32 Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh làm nơi lưu giữ, trưng bày các tài liệu hiện vật, cũng là nơi có thể gặp gỡ trao đổi với đồng nghiệp, với các thế hệ hậu sinh cũng như người hâm mộ âm nhạc truyền thống dân tộc.
Từ đầu năm 2006, ngôi nhà Trần Văn Khê đã mở rộng cửa chào đón tất cả những ai muốn đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức âm nhạc truyền thống dân tộc. Đặc biệt tại đây, những năm đầu cứ ba tháng một lần và gàn đây là hai tháng một lần, lại có một sinh hoạt nghệ thuật định kỳ do chính Trần Văn Khê tổ chức. GSTS Trần Văn Khê nói rằng ngay cả lúc còn trẻ tuổi ở nước ngoài, các nhu cầu sống riêng của ông vốn rất khiêm tốn. Ông không hút thuốc, không uống rượu, không ham thích thời trang, không có nhu cầu đổi xe theo mốt. Phần lớn thu nhập ông dành cho sưu tầm nghiên cứu âm nhạc. Bây giờ về già, về nước, nhu cầu của riêng ông lại càng khiêm tốn. Trong khoảng lương hưu hơn 24.000 fran do nhà nước Pháp chu cấp hàng năm, ông chỉ dành phân nửa cho sinh hoạt cá nhân, phân nửa còn lại ông dành để tổ chức các sinh hoạt nghệ thuật tại nhà mình. Bởi vậy, dù có tài trợ của các Mạnh Thường Quân hay không, cứ đến hẹn, các sinh hoạt này vẫn đều đặn diễn ra. Cho đến nay, sau hơn 8 năm, đã có gần 50 cuộc sinh hoạt nghệ thuật hết sức phong phú và hấp dẫn được tổ chức tại nhà Trần Văn Khê.

Đó là các buổi sinh hoạt về nhạc tài tử Nam Bộ, bộ gõ và trống Việt Nam, Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, Hát Bội, Ngâm thơ, Hát Ru, Ca trù, Quan họ, Chầu văn, Âm nhạc Phật giáo, Đàn đá, hò Đồng Tháp… Trong các buổi sinh hoạt đó, ngoài phần nói chuyện súc tích, dễ hiểu của Trần Văn Khê, là phần trình diễn của chính ông cùng các nghệ sĩ hàng đầu các bộ môn nghệ thuật được giới thiệu. Nhà Trần Văn Khê trong các đêm sinh hoạt nghệ thuật định kỳ lúc nào cũng chật kín cả trăm người tham dự.

Ngoài các buổi sinh hoạt nghệ thuật định kỳ trên, Nhà Trần Văn Khê luôn diễn ra các buổi trao đổi, giao lưu học thuật giữa ông với các thế hệ đồng nghiệp và người hâm mộ ở cả hai miền Nam Bắc. Tại đây, GSTS Trần Văn Khê đã có nhiều cuộc nói chuyện với sinh viên TPHCM, sinh viên Đông Nam Á, sinh viên Mỹ và các nước Âu Mỹ khác về nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nhiều vị khách nước ngoài đã đến đây để tìm hiểu về văn hoá Việt Nam, trong đó có Đại sứ Pháp, Tổng lãnh sự Mỹ tại TPHCM...

Nhà Trần Văn Khê cũng là nơi ông cùng các cộng sự xây dựng chương trình, luyện tập chuẩn bị cho những chuyến viễn du giới thiệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam với các địa phương trong nước, với bạn bè thế giới tại các festival nghệ thuật truyền thống ở Italia, Pháp, Mỹ, Canada, các nước châu Á…

Nhìn lại cuộc đời hơn 90 năm quang vinh của mình, Trần Văn Khê từng khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật dân tộc Việt Nam thật giàu có và sẽ mãi trường tồn. Chính nhờ văn hóa dân tộc mà Trần Văn Khê đã có một tên tuổi, một sự nghiệp”.

Đúng là văn hóa dân tộc Việt Nam đã làm nên tên tuổi, sự nghiệp của Trần Văn Khê cũng như rất nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ lừng danh của đất nước. Nhưng cũng phải nói thêm: Chính nhờ những nỗ lực to lớn, bền bĩ, không mỏi mệt của những người như Trần Văn Khê, những nghệ sĩ, nghệ nhân, những nhà khoa học tài năng tâm huyết, lão thành, cả lừng danh và ẩn danh, trên khắp mọi miền đất nước, qua nhiều thế hệ, văn hóa dân tộc mới được gìn giữ, trao truyền có hiệu quả, để luôn luôn tươi xanh, mãi mãi trường tồn… 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}