Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài viết:

 

Sự sai lệch của giá trị sống

Đặng Cảnh Khanh | Thứ Bảy, 22/03/2014 12:08 GMT +7
Hành vi hôi của tuy đã xảy ra hơn 3 tháng, nhưng những trăn trở về hành động ấy vẫn còn nóng hổi. Văn hiến xin trích đăng nội dung buổi trò chuyện của phóng viên với Gs.Ts Xã hội học Đặng Cảnh Khanh,  về hành vi hôi của đáng xấu hổ này.



 

Khi chiếc xe chở bia gặp nạn vào trưa 4/12, tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp tp.Biên Hòa, Đồng Nai. chiếc xe bị tai nạn khiến hàng ngàn thùng bia rơi xuống đường. Lúc này, nhiều người xung quanh đã ào ra hôi của mặc cho tài xế van xin. Chỉ một lúc sau, số lượng bia chưa bị vỡ trên mặt đường đã bị lấy đi hết trước sự van xin bất lực của người tài xế.
Giáo sư đánh giá như thế nào về hành vi hôi của?

Tôi xin khẳng định đây là một hành vi xấu, sai lệch chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giá trị của xã hội. Xem đoạn băng, tôi cảm thấy mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống như người lái xe kia vậy. Nếu anh ấy bị lấy mất bia thì tôi bị lấy mất niềm tin. Đám người hôi của đã tước đi của tôi sự tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp giữa con người với con người.

Tôi không chỉ trách mà còn cảm thấy thương hại cho những người hôi của, vì cái giá mà họ phải trả rồi sẽ là rất đắt. Chắc chắn trong cuộc đời, không ít người trong họ sẽ còn bị hình ảnh thương tâm của người lái xe quỳ lạy, van xin đó ám ảnh, làm cho lương tâm day dứt.
 
Hành vi hôi của như trên có phải là hành vi cướp giật vô nhân tính không, thưa ông?

Hiển nhiên đó là cướp của rồi. Tài sản rơi xuống đường không phải là vô chủ. Người ta ngang nhiên xâu xé, vơ vét, có người còn mang cả xe ba gác để vận chuyển. Đó là không chỉ là “cướp giữa ban ngày”, mà còn là cướp một cách hèn hạ, cướp của những người gặp tai nạn, những người đang rất cần sự giúp đỡ.

Mặt khác, việc lợi dụng việc người bị tai nạn bị ngã, choáng, ngất, đơn độc, thậm chí chết, không còn khả năng quản lý được tài sản để nhặt, lấy đồ đạc, tiền bạc… còn là vi phạm pháp luật. Người xưa bảo “lá lành đùm lá rách”. Ở đây lá đã rách rồi người ta còn lợi dung cơ hội tước đoạt nốt những mảnh rách ấy, đâm cho nó rách thêm.

Sự việc lần này có phải là hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức trong xã hội hiện nay?

Sự việc này là biểu hiện không chỉ là về sự xuống cấp đạo đức mà sâu xa hơn nó là một sự sai lệch các chuẩn mực xã hội. Nếu sự lệch chuẩn diễn ra ở một vài cá nhân, chúng ta có thể dễ dàng thông qua cac biện pháp hành chính, luật pháp để loại bỏ, nhưng lệch chuẩn đã là của số đông, thì thật đáng báo động. Nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp là E. Durkheim cho rằng tới lúc sự lệch chuẩn đã là của số đông thi xã hội có thể bị rơi vào tình trạng “nhiễu loạn kỷ cương”, xã hội “bị lâm bệnh”. Chúng ta cần phải có ngay các biện pháp để “chữa bệnh”, tức là ngăn chặn kịp thời hiện tượng này, không thể để những sai lêch chuẩn mực và giá trị trở thành “dịch”, lây lan rộng hơn.

Có nhiều ý kiến cho rằng, do kinh tế khó khăn, nghèo, đói nên khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, người dân đã lập tức lao vào hôi của, ông có đồng tình không?’

Theo tôi, khó khăn về kinh tế, đói nghèo không phải là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng hôi của này. Tôi tin rằng, trong số những kẻ hôi của kia, không phải ai cũng nghèo đói, không đủ tiền để uống bia, càng không phải thiếu bia tới mức đi lấy của người khác. Lúc đó có rất nhiều người qua đường có thể thực sự nghèo đói, nhưng đã không đứng lại hôi của cùng đám đông mu muội kia. Họ vẫn là những người “đói cho sạch rách cho thơm”.

Vậy theo ông đâu là nguyên nhân của hành vi hôi của này?

Những năm gần đây, xã hội đang biến đổi nhanh chóng.Nhiều chuẩn mực truyền thống có thể đã bị quên lãng hoặc không còn phù hợp, trong khi đó nhiều chuẩn mực mới chưa được khẳng định. Chúng ta cũng chưa xác định rõ được những quy chuẩn mới, phù hợp với đòi hỏi của thực tế và của thời đại. Điều đó dẫn đến tình trạng sai lệch chuẩn mực có thể diễn ra trên phạm vi rộng thậm chí nhiễu lọan các giá trị và chuẩn mực như cách nói của E. Durkheim. Cái xấu, cái tốt đôi khi lẫn lộn với nhau.

Xã hội của chúng ta cũng còn nhiều hiện tượng tham ô, tham nhũng, hối lộ chưa được xử lý thỏa đáng, còn nhiều kẻ cơ hội, đục nước béo cò sống bằng sức lao động của người khác. Nhiều kẻ giàu sang, ăn chơi, phè phỡn, trong khi nhiều người lao động chân thực vẫn còn nghèo khổ. Vẫn còn nhiều kẻ đi “hôi của”, nhưng tinh vi và được che đậy kín mà chưa được phanh phui. Điều đó là nguyên nhân dẫn tới các sai lệch chuẩn mực xã hội. Đồng tiền và giá trị vật chất lấn át những giá trị nhân văn, nhân đạo. Điều đó cũng khiến cho không ít người lao động, nếu chỉ sống trung thực sẽ gặp nhiều khó khăn, trong nhiều trường hợp còn có thể bị coi là kẻ “ngốc nghếch”, “không hợp thời”, phải chịu thiệt thòi…
 
Chúng ta sẽ làm gì để hạn chế những hành vi tương tự này?

Trước hết, nếu hôi của của người bị nạn là hành vi ăn cướp thì phải xử lý theo tội cướp giật. Về điều này, các chế tài xử phạt của chúng ta chưa mạnh, chưa đủ sức răn đe. Thật đáng tiếc là tôi cũng chưa từng thấy có trường hợp hôi của nào ở nước ta bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phải chống lại sự sai lệch bằng chính việc xác lập những điều tốt đẹp, củng cố và tôn trọng được những chuẩn mực đạo đức gắn liền với tình thương yêu, sự cảm thông với nhau trong xã hội. Chúng ta phải chống lại quan điểm thực dụng gắn liền với kinh tế thị trường là “tôi trước, thiên hạ sau”, phải biểu dương và tôn trọng những người lao động, sống trung thực, sống bằng đôi tay của mình. Chừng nào những người lao động trung thực còn cảm thấy mình bị coi là “kẻ ngốc nghếch” thì chừng đó chúng ta cũng chưa ngăn chặn được triệt để hiện tượng hôi của như trên.


Chuyện hôi của của các quan tham

Thuế nhổ gai

Theo sách Ngũ đại sử bổ: Triệu Tại Lễ nổi tiếng đục khoét, đang làm tri phủ Thái Thạch thì được lệnh chuyển sang cai trị Vĩnh Hưng. Dân chúng vui mừng nói với nhau: “Thật là nhổ được cái gai trong mắt rồi”. Nhưng sau đó, họ Triệu lại quay về làm Tri phủ Thái Bạch như cũ. Nhân biết chuyện này, Triệu Tại Lễ lại ra lệnh hàng ngày dân chúng phải đóng thêm một thứ tiền gọi là “Thuế nhổ gai”.

Thuế vuốt râu

Sách Đường Tống di sử Trung hoa chép: Trương Tung làm thứ sử Lư Châu, chẳng xem vương pháp là gì, đục khoét dân, khiến họ khổ sở vô cùng. Đến khi Trương được lệnh vào triều, dân chúng đều nói rằng “thế là nó đi rồi”. Nhiều người vuốt râu vui mừng. Chẳng ngờ Trương quay lại. Dân chúng không dám nói năng gì, giờ thì lại vuốt râu cho qua chuyện. Thật là lùng, họ Trương lại lấy thế làm lý do để thu thêm một thứ tiền gọi là “thuế vuốt râu”
 
 Tuyệt đối không quà cáp

Họ Trương làm chức Huyện lệnh ở Thần Tuyền, bề ngoài thì ra vẻ liêm khiết nhưng thực chất lại rất tham lam.

Một hôm, Trương viết lên bảng, niêm yết trước cửa huyện đường: “Ngày này, tháng này, là sinh nhật Tri huyện, thông báo cho nha môn các cấp, cùng các bậc chức sắc, tuyệt đối không ai được mang lễ vật tới”. Nha lại cùng dân chúng trong huyện bàn tán: “ Huyện lệnh đã nói rõ ngày sinh, ý là muốn mọi người cùng biết. Chẳng phải là vô tình đâu”. Ai nấy đều gật đầu: ”Đúng”.

Tới ngày, mọi người không ai bảo ai đều mang quà đến, gọi là quà mừng thọ. Huyện lệnh không chối từ, lại vui vẻ nhận lấy cả, sau đó còn dặn đi dặn lại rằng: “ Ngày này tháng sau, là ngày sinh của bà huyện, nhưng biết vậy thôi, tuyệt đối không ai được đến nhé”
Không ai là không cười thầm.
 
                                                                                           Chí Thiện (ST)
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}