Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Sức hấp dẫn của lãnh tụ

Nguyễn Quốc Uy | Thứ Bảy, 05/10/2013 04:58 GMT +7
Phẩm chất của một lãnh tụ không chỉ được đánh giá bằng khả năng tập hợp quần chúng mà còn được đo bằng thành công trong nỗ lực tạo ra một vị thế xứng đáng cho đất nước mình trên trường quốc tế.

 

JPEG - 17.1 kb
Quốc vương Sihanouk năm 1956. Nguồn: http://vi.wikipedia.org

Trong các thập kỷ 50, 60 và 70 của thế kỷ trước, không ít chính khách, với tư cách là lãnh tụ của một quốc gia, đã thành công, nhiều hoặc ít, bằng cách riêng của mỗi người, trong nỗ lực nhằm để lại một dấu ấn trong lịch sử. Mỗi người trong số họ, không thể nghi ngờ, đều là nhân vật có một không hai, đều có sức hấp dẫn và, trong một thời gian dài, sẽ không thể bị lãng quên.

Cố vương Campuchia Norodom Sihanouk sinh thời đã nhận xét như vậy trong cuốn hồi ức “Những lãnh tụ thế giới mà tôi từng biết” (“Sihanouk Reminisces: World Leaders I have known”, Nhà xuất bản “Editions Duang Kamol”, Bangkok, 1990).

Trong cuốn sách của mình, vị chính khách nổi tiếng này không viết về tất cả những nhân vật lịch sử của thời kỳ đó mà chỉ ghi lại ký ức về một số nhân vật cầm quyền từng là chỗ rất thân quen của ông mà hầu hết trong số họ, ngoại trừ Tổng thống Pháp C-harles de Gaulle, đều là những người cộng sản hoặc là lãnh tụ của những quốc gia mới giành được độc lập sau sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ.

Những người này, theo đánh giá của ông Sihanouk, đều là những nhân vật “lỗi lạc nhất của thời kỳ đó” và họ “chính là tấm gương phản chiếu một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử”.

Vẫn theo ông Sihanouk, những con người này càng khác nhau bao nhiêu về lai lịch thì lại càng giống nhau bấy nhiêu về những phẩm chất chung mà chính những phẩm chất chung ấy đã làm cho họ khác người. Nói cách khác, đó là những phẩm chất đòi hỏi người lãnh đạo phải có và đó cũng là những tiêu chí để phân biệt người lãnh đạo với người bình thường. Người ta có thể liệt kê tới 8 nét tính cách mà mỗi người trong số những người được ông Sihanouk nói tới trong cuốn sách kể trên chiếm tới 5 – trong đó khả năng lôi cuốn quần chúng là tính cách duy nhất mà tất cả những người này đều có, ở mức độ này hay mức độ khác. Những tính cách khác, theo góc nhìn của cố vương Norodom Sihanouk, hình thành một khuôn mẫu chung, bao gồm lòng trung thành với bạn bè cũ, sự cống hiến quên mình cho một lý tưởng, lòng yêu dân, mong muốn cải thiện đời sống của dân, hiếu danh, và cuối cùng, là sự thôi thúc muốn giữ gìn bản sắc riêng của dân tộc mình.

Về khả năng lôi cuốn quần chúng mà thực chất là sức hấp dẫn của một lãnh tụ, ông Sihanouk cho rằng nó đòi hỏi cả hai yếu tố là hình thức và nội dung. Phạm trù nội dung ở đây được hiểu là phẩm chất của lãnh tụ, bao gồm tính cách, đạo đức, uy tín cá nhân, bản lĩnh chính trị và sự xuất chúng về trí tuệ, tài hùng biện, sức thuyết phục, sự khôn khéo, khả năng tập hợp quần chúng, khả năng dự báo, tính quyết đoán …

Trong hầu hết các trường hợp, người ta đều cho rằng nội dung quan trọng hơn hình thức. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là không coi trọng hình thức. Để tạo ấn tượng, theo mô tả của ông Sihanouk, những nhà lãnh đạo là bạn ông không chỉ tạo ra vị thế chính trị mà còn tạo ra một biểu tượng cho người ta chiêm ngưỡng, một cái gì độc đáo, thông qua thời trang và điệu bộ mà ông coi đó chỉ là “cái mẹo làm đỏm chính trị”. Sekou Touré (cố Tổng thống Guinea) thường vẫy chiếc khăn mousoir trắng. Sukarno (cố Tổng thống Indonesia) lại luôn đội chiếc mũ đen của đạo Hồi mà ngoài lý do tôn giáo còn để, theo lời kể của Sihanouk, giấu cái đầu không đẹp của ông vì bị hói. Bộ áo bốn túi của Mao Trạch Đông (cố Chủ tịch nước CHND Trung Hoa) và bộ đồ trắng của Jawaharlal Nehru (cố Thủ tướng Ấn Độ) đều nổi tiếng. Trong khi đó, Josip Broz Tito (cố Tổng thống Nam Tư) được mô tả là người “ăn mặc bảnh nhất” trong bộ complet của một thương gia được may vừa và đẹp đến mức không chê vào đâu được, lại được tôn thêm bởi một chiếc nơ chải chuốt. Còn Gamal Abdel Nasser (cố Tổng thống Ai Cập) lại tự biến mình thành một Pharaoh hiện đại và C-harles de Gaulle hầu như chỉ mặc quân phục.

Sihanouk nhận xét rằng những chính khách nói trên đều là những người đàn ông có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng cái vẻ ngoài trau chuốt cẩn thận càng tôn thêm đường nét tự nhiên của họ.

Dẫu sao, phẩm chất của mỗi chính khách mới là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sức hấp dẫn của họ.

Norodom Sihanouk thuật lại trong cuốn hồi ức của mình: “Nhiều nhà lãnh đạo mà tôi miêu tả là những nhân vật khác thường, nổi lên với tư cách là những lãnh tụ hàng đầu của các dân tộc trong cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập. Hầu như tất cả những người này đều có khả năng lãnh đạo – không giống như các nhà lãnh đạo dường như không có tính cách đang dẫn dắt, hoặc không dẫn dắt được chúng ta ngày nay. Nhờ tài thuyết phục trời phú, họ đều có khả năng tập hợp quần chúng đi theo sự nghiệp của họ. Lòng trung thành của họ đối với những người đã từng giúp họ trong quá khứ không bao giờ giảm sút…”

Phẩm chất của một lãnh tụ không chỉ được đánh giá bằng khả năng tập hợp quần chúng mà còn được đo bằng thành công trong nỗ lực tạo ra một vị thế xứng đáng cho đất nước mình trên trường quốc tế. Theo ông Sihanouk, trừ Trung Quốc và Pháp, không một nước nào trong số những nước mà các chính khách là bạn ông lãnh đạo lại là cường quốc hoặc đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Vậy mà ai cũng thành công trong việc tạo ra một hình ảnh của đất nước mình lớn hơn cái hình ảnh của nó trên bản đồ, với một tầm nhìn vượt quá lực bẩy chính trị của nó. Ngay bản thân cố vương Norodom Sihanouk, theo lời tự bạch của ông, từng là nhà lãnh đạo của một nước có lẽ là nhỏ nhất trong số các nước mà ông đề cập trên đây, thì lại thu hút được nhiều sự chú ý đối với bản thân ông và đất nước ông hơn là mức họ có thể xứng đáng được chú ý như vậy.

Ông Norodom Sihanouk nhận xét: “Tất cả những lãnh tụ này, kể cả tôi, đều thừa nhận rằng sự xuất chúng của chúng tôi một phần là nhờ sự khát khao mãnh liệt muốn bảo vệ độc lập và chủ quyền của chúng tôi trong một thời đại đầy biến động. Mỗi lãnh tụ phải hoàn thiện kỹ xảo mang tính bản năng của riêng mình, vì sự tồn vong của dân tộc. Một số nhà quan sát đã mô tả kỹ xảo của cá nhân tôi giống như kỹ xảo của một diễn viên xiếc đi trên dây – liên tục di chuyển cho khỏi ngã lộn xuống. Tôi chưa hề coi những hành động của tôi là hiện thân của bất kỳ kỹ xảo đặc biệt nào. Những gì còn sót lại có thể là một nghệ thuật hoặc không, nhưng chắc chắn không phải là một khoa học.”

Ông Sihanouk cũng cho rằng mối quan hệ cá nhân và nhất là tình bạn giữa các nhà lãnh đạo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bang giao quốc tế. Chính những cuộc thăm viếng, gặp gỡ, tiếp xúc thân tình mang tính riêng tư đã giúp họ hiểu nhau hơn, quý trọng nhau hơn. Và điều đó, đương nhiên, rất có lợi cho mối quan hệ giữa các quốc gia mà họ lãnh đạo.

Ông Sihanouk quyết định đưa vào cuốn hồi ức của mình một vài nhà cầm quyền, mà họ, nhìn một cách tổng thể, có thể không được coi là lỗi lạc như những người khác, không dễ gì được thừa nhận là có sức hấp dẫn hoặc được người ta khâm phục “trong cách nhìn của nhiều chính phủ hay các nhà sử học”, thậm chí chỉ được biết đến như là những nhân vật mơ hồ hoặc như là những cái bóng bí hiểm. Thế mà Sihanouk, trái lại, lại thân quen với những nhà lãnh đạo mà ông mô tả là “không mấy lý tưởng” này hơn. Ông kể: “Tôi đã đến thăm họ tại nhà riêng và ăn tối cùng với họ, vì thế có được cách nhìn khác. Gạt sang một bên những vấn đề chính trị, tôi đã thấy được những nhân phẩm của họ và bằng việc viết cuốn sách này, tôi muốn mọi người thấy rằng họ cũng có những mặt thiện cảm hơn. Những con người phi thường này luôn phản ứng lại một cách rất nhẫn tâm đối với những ai cản đường họ, nhưng trong các mối quan hệ cá nhân, rất có thể họ lại là những người tốt bụng, lịch sự và dân chủ.”

Đối với các nhà lãnh đạo hiện đại, vẫn theo cách nhìn của ông Sihanouk, nếu chỉ đơn thuần vận động quần chúng hoặc khuyến khích sự đoàn kết trìu tượng thì không còn đủ nữa; mà hơn thế, họ phải giống như chủ tịch các công ty đa quốc gia hay chuyên gia trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, kinh tế… Nhưng một nhà kỹ trị và quản lý có năng lực như vậy lại phải có sức hấp dẫn, sức lôi cuốn quần chúng mà điều cốt lõi nhất là được dân tin cậy, trông chờ và kỳ vọng.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}