Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Tản Đà ngủ

07/11/2014 4:44:08 CH

“Tôi vào chơi nhà ai mà không thấy có tý mạng nhện, không có rác rưởi dưới gạch, không có ấm chén để lung tung và nước non đổ bừa bãi trên bàn, thì tôi cho như nhà không có ai ở, hoặc nhà có người chết vậy”.

Lai lịch một sự kiện

06/11/2014 3:56:29 CH

Nguyễn Tuân rất tài tình khi ví mũi Cà Mau như cái ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm của dân tộc. Trước khi nước nhà thống nhất chưa một lần vào đến Cà Mau mà sao trong thiên tuỳ bút "Khi nào đất nước thống nhất, tôi sẽ vô đâu trước hết?" ông tả, ông kể từ cái tên làng, tên xóm, tên xẻo rạch đến cả cái bầu trời Cà Mau mùa mưa ong ong tái tái, đều trúng phóc hết.

Chế Lan Viên vào Đảng

05/11/2014 2:29:46 CH

- Ủa, anh Chế Lan Viên, sao cách đây ít năm, chúng tôi gợi ý mời anh gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh còn thoái thác mà hôm nay...

Cái giá của sự thật

03/11/2014 12:01:32 CH

Xuân Thiều in cuốn "Xin đừng gõ cửa". Ông tặng Ma Văn Kháng một cuốn. Tập truyện ngắn được dư luận hoan nghênh. Nhà xuất bản đề nghị tái bản. Xuân Thiều vui lắm, nhưng than ôi, sờ đến sách thì cả trăm cuốn dành tặng bạn bè, nay chẳng còn lấy một cuốn.

Tản Đà đi tàu điện

02/11/2014 8:36:39 SA

Tàu điện đã đến bến. Tản Đà vội xách túi bước lên. Tìm một góc vắng, thi sĩ ngồi và dở cuốn "Liêu Trai" ra. Hôm nay là ngày nhà in in đến trang cuối của cuốn sách này, cũng là hạn cuối cùng ông phải nộp bản dịch bài thơ đề từ cuốn sách, mà lúc này ông mới mở sách ra đọc được.

Xin mời cụ lớn

01/11/2014 4:43:03 CH

Tản Đà tiên sinh vừa chuyển cư về ở tỉnh nọ. Đúng lúc một vị quan đầu tỉnh cũng về nhậm chức ở đó. Ông này là quan to nhưng cũng là kẻ yêu văn chương, lại biết tiếng Tản Đà, nên sai một vị huyện quan đến mời thi sĩ đến công đường để diện kiến và cử tửu.

Viết đúng như thật

31/10/2014 10:07:02 SA

Có một cô giáo dạy văn rất mê truyện ngắn "Cỏ non" của nhà văn Hồ Phương. Cô tìm mọi cách để gặp ông. Cơ hội tới, vừa gặp tác giả, cô đã thao thao. Nào là nhà văn tả cỏ, tả cảnh đẹp quá. Nào là câu chuyện hết sức hấp dẫn. Rồi cô kết luận:

May mà Nguyễn Khắc Phục hồi ấy đã không nghe mình

30/10/2014 1:26:53 CH

Đầu năm 1970, cánh lính yêu văn chương ở chiến trường xôn xao về mấy truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phục in trên Văn nghệ Quân đội. Xôn xao vì những truyện ngắn ấy viết khá đặc sắc. Xôn xao phần nữa vì cá tính riêng của nhà văn trẻ này.

Cảm ơn cô bé độc giả

29/10/2014 1:21:45 CH

Đang là những năm chiến tranh, Nguyễn Quỳnh và Lê Cận đi thực tế ở khu 4. Một lần, hai nhà văn tới bến phà Sông Gianh thì đêm đã khuya. Thấy đây là nơi cây cối rậm rạp, Lê Cận liền bật máy lửa châm thuốc hút.

Đạo là gốc của văn

27/10/2014 2:31:50 CH

Năm 1982, tiểu thuyết "Búp sen xanh" viết về Bác Hồ của nhà văn Sơn Tùng được xuất bản. Liền năm đó, nhà văn gặp nạn bởi chính tác phẩm của mình. Búa rìu dư luận trong sự hẹp hòi thủ cựu của quan điểm chính trị, xã hội, văn hoá thời thượng liên tiếp giáng xuống tác phẩm và nhà văn.

Tài văn của Đỗ Chu

26/10/2014 9:42:55 SA

Tài văn của Đỗ Chu thể hiện ở nhiều mặt. Chẳng hạn, cách đặt tên truyện của anh. Hương cỏ mật, Phù sa, Mảnh vườn xưa hoang vắng, Thăm thẳm bóng người... Tất cả đều rất gợi cảm.

Đơn giản thôi mà

25/10/2014 1:59:22 CH

Dạo đó, nhà văn Võ Huy Tâm là trưởng ban văn xuôi của báo Văn nghệ. Và nhà văn Trần Hoài Dương là biên tập viên của ban này.

Rủi biến thành may

24/10/2014 8:16:19 SA

Nhiều người nói, nhà văn Nguyễn Gia Nùng có cái số vất vả ngay từ nhỏ.

Tôi chỉ thèm khoai lang thôi

22/10/2014 8:50:39 SA

Cùng các văn nghệ sĩ khác, nhà văn Nguyễn Thi nhận nhiệm vụ đi chiến trường miền Nam. Vũ Cao lúc đó là chủ nhiệm tạp chí Văn nghệ quân đội, thủ trưởng cơ quan của Nguyễn Thi đến gặp Nguyễn Thi để chia tay.

Chạy đua với tử thần

20/10/2014 8:22:49 SA

Bốn mươi tuổi, mà tóc đã bạc trắng, người hom hem lụ khụ như một ông già. Đó là Vi Hồng, nhà văn dân tộc Tày, một cây bút văn xuôi xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại, lúc này đang mắc bệnh trọng.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}