Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Tái ngộ

Thứ Tư, 05/11/2014 14:47 GMT +7
Truyện ngắn của Phùng Kim Trọng
 
Hơn chục năm trước đây, khi tôi còn đang dạy học tại trường Phổ thông Trung học Trần Phú thuộc thị xã Thanh An, thì Thanh An vẫn là thị xã buồn hiu hắt với những ngôi nhà cấp bốn nép mình sau những vườn cây ăn quả. Tuy vậy, ứng với câu “Đất lành chim đậu” rất nhiều đồng nghiệp của tôi cả nam lẫn nữ đã chọn Thanh An làm quê hương thứ hai của mình. Chỉ có riêng tôi là không có duyên với Thanh An nên chỉ ở được vài năm là phải chuyển công tác đi nơi khác.
 
Cũng đã nhiều lần định về thăm cảnh cũ, người xưa, nhưng phải chờ mãi tới mùa đông năm ấy nhân chuyến công tác, tôi mới có dịp dừng lại ở Thanh An.
 
Xe vừa đến Thanh An, tôi vội gửi hành lý cho anh bạn cùng đoàn mang về khách sạn, còn tôi tranh thủ xuống xe đến thăm thầy Thuận. Tôi nghĩ qua thầy Thuận tôi có thể hỏi thăm về các đồng nghiệp khác của tôi. Thầy Thuận ngày ấy là giáo viên thể dục, nhà thầy cũng ở quê cách Thanh An hơn 50 km nên thầy ở lại trong khu tập thể giáo viên cùng tôi. Cả khu tập thể chỉ có hai người đàn ông chưa vợ nên chúng tôi khá thân nhau. Vào các buổi tối, thầy Thuận hay rủ tôi đi uống rượu ốc ở quán nhà bà Mỳ.

Gọi là quán đấy là gọi theo thói quen thôi, chứ thực ra ngày ấy bà Mỳ bán rượu ốc ngay tại nhà ở của mình. Đó là một ngôi nhà cấp bốn tứ hàng chân chồng bồn, kẻ nghé, tường trình, lợp lá cọ nằm cạnh con đường mòn. Bên ngoài cái cổng bằng tre tuềnh toàng có treo một cái bảng gỗ ghi nghuệch ngoạc “Riệu ốc”. Bà ngồi ở hiên nhà, trước mặt có một cái bàn bầy la liệt chai lọ, bát đĩa… bên cạnh là cái bếp than tổ ong lúc nào cũng đỏ lửa và chậu ốc, mỗi khi có khách bà đưa tay vào cái chậu khua ốc kêu lạo sạo, rồi bốc ra cái nồi gang đặt lên bếp. Trong khi chờ ốc chín khách vừa hít hà mùi lá bưởi bốc lên khiến nước bọt tứa ra đầy chân răng vừa tìm chỗ ngồi. Khách có thể ngồi ở cái chõng tre ngay trước mặt bà hoặc cứ tự tiện cầm bàn, ghế nhựa đi tìm chỗ. Chỗ có thể là ở sân, có thể là bờ ao bên gốc sung khá to vươn mình ra mặt ao để vừa ăn ốc vừa có thể vặt những quả sung trên cây ăn thoải mái.
 
Tôi nghe nói ốc là do hai cô con gái của bà là cô Lý và cô Luận đi mò dưới cánh đồng Sụ, thỉnh thoảng tôi thấy cô Lý đi từ đồng về tay cắp một rổ ốc bên hông, quần xắn đến ngang đùi để lộ hai bắp chân tròn vo trắng như ngó cần còn vương ít bùn non, khi thấy chúng tôi cô thường đỏ mặt bẽn lẽn “Em chào hai thầy ạ!”. Rồi mang rổ ốc ra ao rửa. Tôi nhận thấy mỗi lần cô Lý xuất hiện thì thầy Thuận thường lúng túng như học trò phạm lỗi, có lần thầy còn chọc cả gai bưởi vào tay máu chảy đỏ lòm mà không biết.
 
Còn rượu thì do bà Mỳ tự nấu lấy, tôi đã có lần được bà cho vào thăm lò nấu rượu của bà. Bà Mỳ nấu rượu theo cách truyền thống mà người ta gọi là thủy thượng. Rượu được chưng cất trong cái nồi đồng, hơi rượu bốc lên gặp lạnh ở đáy cái chậu nhôm đặt bên trên cái đõ gỗ rồi ngưng tụ thành rượu rơi xuống vào cái ba ba mít và theo ti ô chảy vào chai đặt bên ngoài. Cách nấu như vậy khá vất vả vì phải thường xuyên túc trực vừa đun lửa vừa thay nước lại không được rượu. Bình quân 1 kg gạo chỉ được một chai 0,75 lít. Tôi bảo với bà ta rằng: Bây giờ nhiều người nấu rượu theo phương pháp thủy hạ nghĩa là cho hơi rượu ngưng tụ qua cái ruột gà hay cái bình ngưng bằng đồng ngâm trong bể nước lạnh. Nấu như vậy vừa nhanh lại được rượu 1kg gạo cũng được 1lít. Bà ta nhìn tôi hỏi: Cậu uống rượu của tôi cậu thấy thế nào? Tôi khen rượu của bà vừa êm, vừa ngon lại không gây đau đầu. Bà ta gật gù: Khách đến quán tôi chủ yếu là để uống rượu. Tôi chỉ bán rượu kèm với ốc chứ không bán rượu cho mang về. Ra vậy, hóa ngay cả người bán rượu ốc cũng phải có bí quyết của mình. Bây giờ thì tôi mới hiểu, tại sao, bà Mỳ dù không có chồng vẫn nuôi được hai cô con gái lại có tiền tậu được hai mảnh đất rộng hàng mấy mẫu. Ngày đó, đất ở Thanh An chưa có giá như bây giờ nhưng nghe rục rịch việc tách tỉnh nên nó đã trở thành món hàng hiếm. Bà Mỳ bảo rằng: Hai mảnh đất đó là của hồi môn cho hai cô con gái khi lấy chồng, bù lại việc cả hai cô chưa ai học hết lớp 5 tiểu học.
 
Dù không nhiều chữ, nhưng cả cô Lý và cô Luận đều khá xinh, hoàn toàn trái ngược với bà mẹ lùn tịt, đen, to ngang có bước đi lạch bạch như vịt bầu. Cả hai cô con gái đều có dáng người cao, đôi chân thon, dài, nước da trắng như trứng gà bóc vỏ, đặc biệt là cô Lý năm ấy mới có 16 tuổi nhưng hai bầu vú đã to như hai cái ấm ủ. Cô Lý có thói quen thích mặc áo phông rộng cổ, mỗi khi cô làm như vô tình cúi xuống hai cái bầu vú trắng nõn nà, đầy đặn ấy hiện ra khiến cho đôi mắt của thầy Thuận bỗng nhiên như ngây, như dại.
 
Bằng cái trực giác của mình tôi biết thầy Thuận đã phải lòng cô Lý. Trong trường người ta cũng bắt đầu xì xào, bàn tán về câu chuyện tình mà ai cũng cho là không tương xứng này. Công bằng mà nói thầy Thuận khá đẹp trai, thầy cao 1 mét 72, nặng gần bẩy chục cân, gương mặt khá đầy đặn, cân đối, cái ấn tượng lớn nhất là hàm râu quai nón đen nhánh và gọn nếu vài ba ngày không cạo trông như một nét mực Tầu vẽ trên tờ giấy trắng. Là con trai nhưng thầy có nước da trắng hồng như con gái. Tôi dám cam đoan một điều rằng có không ít những bóng hồng trong đó cả những cô giáo vừa xinh đẹp, vừa có việc làm ổn định lại có bố làm to cũng đang ngày đêm mơ tưởng đến thầy. Gia cảnh nhà thầy Thuận cũng vào hàng khá giả. Tôi đã có dịp về thăm nhà thầy. Tuy ở nhà quê nhưng thầy là người thừa kế cả một cái trang trại có hàng chục người làm. Vậy mà, thầy lại si mê một cô gái mò cua, bắt ốc thì người ta bảo là quá lệch cũng không oan. Nhưng biết làm sao được chuyện trai gái xưa nay vốn thuộc về duyên phận.
 
Bẵng đi một thời gian tôi không thấy thầy Thuận rủ tôi ra quán bà Mỳ uống rượu ốc nữa. Cho đến một buổi tối, tôi thấy thầy đi về nằm vật ra giường vẻ mặt trông phờ phạc, đôi mắt nhìn thất thần như người ốm khiến tôi lo lắng. Khi tôi hỏi thầy “Có chuyện gì vậy?” Thầy nhìn tôi, hai mắt như hai cục than đỏ rực, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Thầy chửi “Đồ chó đểu, quân Sở Khanh, tao sẽ giết mày.” Tôi giật mình không hiểu thầy định giết ai? Mãi sau, tôi mới biết rằng cô Lý đã có thai với một tay “Sở Khanh” nào đó. Khi ấy, tôi mới ngớ người ra. Ai cũng tưởng rằng thầy Thuận bị cô Lý bỏ bùa mê, thuốc lú chứ ai biết được sự thể lại như thế này. Thật đáng thương cho thầy Thuận. Nỗi nhục này chịu sao cho thấu? Thầy lại bảo “Cô ấy đang đòi tự tử”. Không hiểu sao tôi lại bảo rằng “Thì cứ để cho cô ấy tự tử. Thật may cho anh”. Tôi không ngờ câu nói lỡ miệng của tôi làm cho thầy Thuận phát khùng. Thầy vung nắm đấm lên nhằm mặt tôi. Cú đấm bất ngờ và khá mạnh khiến mặt tôi bị sưng vù lên, rách toạc. Đánh tôi xong thầy ôm mặt khóc, y như thầy là người bị đánh vậy. Trong khi tôi chưa hết choáng váng, thì thầy Thuận bảo. “Tôi xin anh, anh đừng nói với tôi như vậy nữa. Nếu không tôi sẽ giết anh”. Tôi thấy ân hận và bảo. “Anh cứ đánh tôi nữa đi, tôi đáng chết lắm”.
 
Trong khi vết thương trên mặt tôi chưa lành thì thầy Thuận với cô Lý đã sánh vai nhau đi mời cưới. Nhìn hai người tươi cười khi trao thiếp cưới, tôi thật sự kính phục thầy Thuận. Tình yêu đã làm cho thầy trở nên cao thượng, hay thầy vốn là một người bao dung, nhân ái mà đến nay mới có điều kiện lộ ra cho tôi biết? Khi mời tôi, thầy bảo “Tôi xin anh hãy quên cái chuyện tôi đã nói hôm trước. Hạnh phúc của vợ chồng tôi có được hay không bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào anh đấy”. Tôi cười và bảo“Anh yên tâm đi, tôi đã nghe anh nói gì đâu”.
 
Đám cưới của thầy Thuận và cô Lý được tổ chức vội vàng hơn cả cưới chạy tang. Khách chủ yếu là của nhà gái và bạn của thầy Thuận đang sống ở Thanh An. Còn quê hương và gia tộc nhà trai, chỉ có một đại diện duy nhất là ông chú rể. Cái ông chú nát rượu vừa uống được vài chén đã bô bô lên rằng: Ông bố chồng kiên quyết không nhận con dâu. Hôm thầy Thuận đưa cô Lý về ra mắt gia đình họ mạc, bố thầy chỉ vào mặt con trai bảo rằng: Anh lừa ai được chứ không lừa thằng bố anh được đâu. Nếu anh vẫn cứ lấy nó thì tôi cũng coi như không có đứa con này nữa. Tôi hiểu, tính khí của ông bố thầy Thuận. Nói như vậy cũng có nghĩa là ông đã truất quyền thừa kế của đứa con trai độc nhất.
 
Sau đám cưới của thầy Thuận với cô Lý chưa đầy 2 tháng tôi nhận quyết định chuyển công tác khỏi Thanh An. Ngày tôi sắp đi, hai vợ chồng thầy Thuận vào mời tôi ra nhà dự bữa cơm chia tay. Thầy bảo“Từ ngày tôi lấy vợ anh vẫn chưa được thưởng thức tài nội trợ của vợ tôi”. Khi nghe chồng nói vậy, cô Lý đỏ mặt bẽn lẽn đưa tay cấu nhẹ chồng ra chiều xấu hổ.
 
Bữa cơm chia tay mà vợ chồng thầy Thuận tổ chức để tiễn tôi thật không thể nào quên được. Khách mời không chỉ có mình tôi mà còn có thêm mấy thầy, cô nữa nhưng không hiểu sao đến bữa không thấy ai đến. Thành ra chỉ có mình tôi mà cô Lý chuẩn bị cả một mâm đầy tú hụ. Dù tôi mời thế nào cô Lý cũng một mực từ chối không ngồi cùng mâm với chúng tôi. “Thầy với nhà em cứ uống rượu tự nhiên, em dở tay một chút”. Cô Lý nói vậy và cứ loanh quanh như đang bận làm thêm thức ăn trong bếp. Thầy Thuận vừa quảng cáo tài nội trợ của vợ, vừa gắp vào bát của tôi một mảnh đầu cá mè nấu khế. “Tôi biết anh thích ăn canh cá nấu khế nên tôi bảo nhà tôi chuẩn bị riêng món này cho anh”. Mùi tanh từ chiếc đầu cá sộc lên mũi khiến tôi chỉ muốn buồn nôn, lần đầu tiên trong đời tôi phải chiến đấu với cái món cá mè nấu với khế ngọt. Tôi lúng túng không biết xử lý cái mảnh đầu cá mè ấy ra sao, thì chợt thấy cô Lý đang đứng nem nép ở cửa bếp len lén nhìn tôi. Cái nhìn của cô làm tôi thấy mình quả là thất thố nếu không ăn hết cái mảnh đầu cá này. Tôi cắn một quả ớt thóc cay sè, tợp một chén rượu rồi tấn công vào mảnh đầu cá. “Ngon…ngon! Phải công nhận rằng rất ngon… ” hai mắt tôi nhòe nước, nhưng gương mặt cô Lý tươi như hoa. Cô mon men đến ngồi cạnh chồng. “Anh thay em uống với thầy An một chén kẻo mai thầy đi rồi”. Thầy Thuận cười ha ha rồi rót đầy hai chén rượu một đưa cho tôi, một đưa cho vợ. “Vợ chồng tôi uống với anh một chén gọi là hẹn ngày tái ngộ”. Thầy nhìn vợ: “Em cụng chén với thầy An rồi nhấp môi còn để anh uống cả”. Đôi mắt cô Lý rạng ngời, cô cầm chén rượu bằng hai tay cung kính cụng với tôi rồi đưa lên nhấp môi và chuyển cho chồng. Chúng tôi cùng nhau cạn chén “hẹn ngày tái ngộ”.
 
Thì hôm nay tôi đang “tái ngộ” đây. Tôi tự nhủ thầm khi dừng lại trước cổng nhà vợ chồng thầy Thuận. Đến bây giờ tôi mới sực nhớ ra lời hứa của bà Mỳ là cho mỗi cô con gái một mảnh đất làm của hồi môn. Kể từ khi tách tỉnh Thanh An trở thành trung kinh tế văn hóa chính trị của tỉnh nên đất ở Thanh An có thể nói là dát vàng. Tôi nhìn ngôi nhà hay có thể gọi là ngôi biệt thự tọa lạc bên trong một vườn cây ăn quả xanh tốt, kín cổng cao tường. Với hơn ba mẫu nghĩa là hơn một ha đất hồi môn lại có một con đường rải nhựa rộng gần chục mét chạy qua thì vợ chồng thầy Thuận bây giờ đã trở thành tỷ phú là điều dễ hiểu. Có tiền trong tay, lại sẵn có “máu” kinh doanh được di truyền từ ông bố nhất định thầy Thuận đã trở nên giầu có. Tự nhiên, tôi thấy không còn tự tin vào mình nữa. Không hiểu bây giờ vợ chồng thầy có còn muốn “tái ngộ” với tôi nữa hay không? Sự thiếu tự tin làm cho tôi ngần ngại trước cánh cổng sơn mầu xanh da trời. Đã mấy lần tôi đưa tay lên định bấm chuông nhưng lại vội rụt lại như sợ bị điện giật. Giữa lúc tôi còn đang do dự thì từ bên trong nhà có tiếng động rất mạnh, hình như có ai vừa đập vỡ một cái gì đó rồi một tiếng nói khá to, dù đã lâu ngày nhưng tôi vẫn nhận ra đấy là tiếng của thầy Thuận: “Tôi nói cho cô biết nhé. Tất cả nhà cửa, tiền vàng của nhà này là do một tay tôi gây dựng. Mẹ con nhà cô đừng có…c…ó…”. Tiếng của thầy Thuận tắc nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Ngay sau đó là giọng cô Lý xoe xóe, xoe xóe như xé vải: “Thế sao mày không nói với mụ ấy mà về đây nói với con này làm đ…gì?” Tôi bỗng sững người như bị điện giật, vừa lúc ấy thì cánh cửa nhà đã mở ra và cô Lý từ trong nhà cầm cái ví da thong thả đi ra. Tôi vội vã cúi đầu bước đi làm như một khách qua đường. Đi qua khỏi cổng tôi dừng lại rút thuốc lá ra vờ châm hút để nhìn cho rõ. Cô Lý đội một chiếc mũ vải rộng vành. Cô mặc cái áo vest dài khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo phông rộng cổ mầu đỏ, trên cái cổ béo nung núc đeo lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng lấp lánh, cô mặc váy ngắn đến ngang đùi, đi giầy cao gót. Tôi nhìn theo đôi chân to như hai cây chuối hột đang nện những bước thình thịch trên đường mà nhớ đến đôi bắp chân trần trắng như ngó cần vương ít bùn non ngày xưa. Tôi thở dài: Không ngờ, cô Lý lại phì nộn như thế này. Cô Lý liếc mắt nhìn tôi, nhưng vẫn thản nhiên đi qua như không quen biết. Khi cô Lý đi qua được một đoạn tôi thấy một gã thanh niên chỉ độ 19, 20 tuổi trông rất ga lăng đi chiếc xe Lead trườn tới. Gã dừng lại, cô Lý định ngồi lên sau xe thì gã rút trong người ra con dao găm sáng loáng bảo:“Em từ từ đợi anh xin thằng kia tý tiết. Anh thấy nó rình ở trước cổng nhà em.” Tôi bỗng run hết người định co giò chạy thì thấy cô Lý vỗ nhẹ vào gã thanh niên: “Đi đi, thầy An bạn của lão Thuận đấy”. Gã thanh niên cười véo nhẹ lên má cô Lý rồi hai người ngồi lên xe, cô Lý ngồi sau áp mặt vào lưng gã thanh niên và vòng tay ôm ngang người gã ra chiều tình tứ lắm. Tôi cảm thấy như vừa thoát nạn không nghĩ đến chuyện “tái ngộ” nữa nhanh chóng quay đầu đi thẳng.
 
Vẫn còn khá nhiều thời gian. Tôi quyết định đến quán rượu ốc của bà Mỳ, nhưng quán rượu ốc hôm nay không còn nữa mà thay vào đó là một quán “Đặc sản gà đồi, dê núi”. Quán được thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào vùng cao, trang bị trong quán cho đến một đội ngũ nhân viên trẻ đẹp và rất chuyên nghiệp khiến tôi hiểu rằng chủ nhân là người có đầu óc kinh doanh và đang làm ăn phát đạt. Tôi bước vào, đi thẳng lên gác, ở đây thoáng đãng và vẫn còn sớm nên chưa có khách. Tôi bảo người phục vụ cho tôi một chai rượu gạo, còn đồ nhắm thì cho một đĩa cổ cánh gà. Tôi vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, tôi bỗng nhận thấy tôi đang ngồi ngay trên bờ ao nơi có cây sung vươn mình ra mặt ao, trên cành sung có chú chim sâu đang nghiêng ngó tìm mồi. Rượu và đồ nhắm đã được mang lên, tôi tự rót cho mình một chén uống cạn, vị rượu đặc trưng khiến tôi nhớ đến lò nấu rượu khi xưa của bà Mỳ. Tôi mơ màng nhìn ra buổi chiều mùa đông đang lất phất mưa bay mà thấy thích thú cái cảm giác cô đơn ngay ở một nơi mình có nhiều kỷ niệm. Tôi ăn một cái cánh gà và uống thêm một chén rượu nữa. Tôi không thèm rượu, nhưng trong một buổi chiều se lạnh lại cô đơn như thế này, rượu cũng làm cho tâm hồn phần nào bớt đi sự trống vắng.
 
Tôi nghe thấy có bước chân đi lên cầu thang. Tôi nhìn ra, thì thầy Thuận bước lên. Thầy đi giầy da bóng lộn, mặc bộ comple màu xám được là cẩn thận, thắt ca vát đỏ, sọc trắng, hàm râu quai nón được cắt tỉa công phu nên trông như hai nét vẽ thanh mảnh trên mặt… từ người thầy tỏa ra cái mùi thoang thoảng, quyến rũ của một loại nước hoa ngoại. Nhìn thầy, tôi nghĩ có lẽ thầy phải có một chuyên gia chuyên chăm lo áo, quần, râu, tóc. Thoạt trông, thầy vẫn phong độ lắm. Nhưng tôi vẫn nhận thấy sự yếm thế, sự mệt mỏi, chán chường qua đôi mắt lờ đờ như mắt cá chép của thầy. Tôi vội đứng dậy chìa tay ra. “Anh Thuận, thật may quá.” Thầy Thuận nhìn tôi, phải một lúc sau thầy mới chìa tay ra vẻ chậm chạp. Thầy không gọi tên tôi mà chỉ hỏi:“Anh đến Thanh An có việc gì?” Câu hỏi của thầy Thuận làm cho tôi chạnh lòng. Hóa ra trong suy nghĩ của thầy tôi là một người vô tình, vô nghĩa đến mức chỉ có việc mới về nơi mình đã từng gắn bó mấy năm trời. Tôi mời thầy ngồi xuống rót rượu nâng lên mời thầy. “Lâu quá rồi, mời anh uống với tôi chén rượu”. Thầy Thuận không đáp cầm chén rượu lên uống cạn rồi lấy thuốc lá ra châm hút. Thầy hút thuốc ba số. Thầy để bao thuốc trước mặt, cũng không mời tôi. Người phục vụ lại đi đến cạnh. Tôi bảo cô ta cho tôi cái thực đơn rồi đưa cho thầy Thuận đề nghị thầy chọn món nhưng thầy không nói gì chỉ ậm ờ nên tôi gọi đại vài món và bảo người phục vụ cho tôi thêm chai rượu nữa. Hai chúng tôi ngồi đối ẩm với nhau như hai người xa lạ, thái độ của thầy Thuận vẫn không có gì thay đổi. Thầy uống rượu, hút thuốc còn các món ăn tôi gọi ra trên bàn thì thầy không hề đụng đũa. Tôi hỏi thầy “Bây giờ anh có còn đi dạy nữa không?” Thầy đáp cộc lốc “Nghỉ rồi”. Vì đã được nghe mẩu đối thoại ngắn của vợ chồng thầy nên tôi tránh không hỏi chuyện gia đình sợ lại chạm vào nỗi đau trong lòng thầy. Vậy mà, thầy lại hỏi tôi: “Ngày tôi lấy vợ anh khinh tôi lắm phải không?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh lại nghĩ thế?” Thầy cầm chén rượu tự uống cạn, hút một hơi thuốc thật dài rồi nói như nói với chính mình. “Tôi lấy vợ vì tình yêu mà người ta lại bảo tôi lấy vợ vì ham giầu. Thế có nhục cho tôi không?” Tôi bảo: “Anh đừng cả nghĩ như vậy. Thiên hạ nghĩ thế nào mặc họ miễn là mình vẫn cứ là mình”. Thầy Thuận nhìn tôi cười khẩy. Tôi biết ý kiến của tôi không thuyết phục được thầy. Tôi nhắc lại những suy nghĩ của tôi về thầy trước đây. Tôi bảo rằng: Trước đó, tôi không quan tâm đến quan hệ của thầy với cô Lý, nhưng sau khi thầy đánh tôi, thầy định giết tôi thì tôi biết thầy yêu cô Lý thật lòng. Tôi nói lan man những gì thì bây giờ tôi không nhớ nữa, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi chỉ khen lòng vị tha nhân ái của thầy khi biết cô Lý mang thai với người khác mà vẫn chấp nhận lấy cô làm vợ. Tôi ca ngợi sự dũng cảm của thầy khi bất chấp sự ngăn cản của ông bố để lấy cô Lý. Tôi càng nói, đôi mắt thầy Thuận càng sáng lên, càng trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát. Thầy bảo: “Từ lâu tôi đã muốn gặp anh, tôi biết chỉ có anh là hiểu tôi. Nào mời anh cạn chén”. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu bữa thầy Thuận chủ động mời tôi.
 
Thấy thầy Thuận vui, tôi gọi thêm chai rượu nữa hai chúng tôi vừa uống vừa ăn hết sức vui vẻ, chả mấy chốc mà những món ăn tôi gọi lên đã hết. Thầy Thuận gọi thêm vài món nữa. Thầy bảo rằng “Lâu lắm, mới gặp được bạn tri âm. Hôm nay, không say không về”. Khi cô phục vụ mang thêm đồ nhắm lên thầy giới thiệu tôi với cô ta. Thầy bảo: “Chú đây là bạn của chú. Chú ấy là nhà văn, nhà báo hôm nay chú ấy đã xác nhận chú lấy vợ vì tình yêu chứ không phải là ham giầu. Cháu uống với chú ấy một chén”. Cô phục vụ có vẻ ngần ngại rồi mạnh dạn cầm chén chúc sức khỏe tôi. Thầy yêu cầu cô phục vụ gọi tất cả nhân viên trong quán đến để nghe tôi xác nhận rằng thầy lấy vợ vì tình yêu chứ không phải vì ham giầu. Khi ấy đã đến giờ ăn, khách cũng đã khá đông, thầy Thuận kéo những người khách đến bàn chúng tôi. Với ai thầy cũng giới thiệu tôi như đã giới thiệu với cô phục vụ, đề nghị họ uống với tôi một chén. Thầy lớn tiếng tuyên bố hôm nay thầy bao tất, ai đã đến đây cứ việc ăn uống cho thỏa thích. Nhiều người nghĩ rằng thầy Thuận đã say, nhưng riêng tôi thì tôi biết thầy vẫn đang rất tỉnh.
 
Tôi cũng bắt đầu chuyếnh choáng, nếu ngồi thêm chút nữa thì tôi không thể nào đứng dậy. Tôi nói với thầy Thuận rằng đã đến giờ tôi phải đi. Thầy cũng không có ý giữ tôi thêm nữa. Tôi gọi người phục vụ thanh toán tiền bữa ăn. Thầy Thuận bảo: “Anh lạ thật, anh đến thăm nhà hàng của tôi mà lại đòi thanh toán thế chả khinh tôi lắm sao?” Thầy nói rồi khoác tay tiễn tôi xuống đường, thầy bảo một nhân viên nam lấy xe máy chở tôi về khách sạn, cũng  không thấy hẹn ngày tái ngộ.

  *
Gần một năm sau khi về họp mặt nhân ngày truyền thống Nhà trường, không gặp thầy Thuận tôi hỏi thăm thì được biết thầy Thuận đã quyên sinh. Tôi sững sờ khi biết rằng, đêm ấy sau khi tiễn tôi về khách sạn thầy Thuận đã ra đi mãi mãi./. 

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}