Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Tản Đà đi tàu điện

Hoàng Tuyên | Chủ Nhật, 02/11/2014 08:36 GMT +7
Tàu điện đã đến bến. Tản Đà vội xách túi bước lên. Tìm một góc vắng, thi sĩ ngồi và dở cuốn "Liêu Trai" ra. Hôm nay là ngày nhà in in đến trang cuối của cuốn sách này, cũng là hạn cuối cùng ông phải nộp bản dịch bài thơ đề từ cuốn sách, mà lúc này ông mới mở sách ra đọc được.
 
- Bác ơi, bác có diêm cho em xin một que.
- À, có đây. Tôi có cả đóm bồ đề nữa cơ.
- Cảm ơn bác quá. Bác là người Hà Nội ta ạ?
- À à...


Mngười khách đi tàu xúm đến. Tản Đà gấp sách, đưa bao diêm cho một người. Câu chuyện về thuốc lào râm ran lòng tàu, trong tiếng chuông tàu leng keng. Tiếng chuông tàu như kéo Tản Đà ra khỏi câu chuyện. Tàu đã đến chợ Hôm rồi. Còn một thôi nữa là đến Bờ Hồ, nơi toạ lạc của nhà in, nơi thi sĩ phải nộp bản dịch. Giật mình, thi sĩ vội mở lại cuốn sách và lẩm nhẩm trong đầu.
 
Tàu vừa đến bến, Tản Đà tức tốc đi thẳng tới nhà in, xin một tờ giấy và cắm cúi viết. Lát sau trên bản in hiện lên bài thơ đề từ vừa dịch xong thật tài tình trên một quãng tàu điện dài chừng hơn một cây số của thi sĩ.

                                      Nói láo mà chơi! Nghe láo mà chơi!
                                      Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi.
                                      Chuyện đời hẳn chán không buồn nhắc.
                                      Thơ thẩn nghe ma đọc mấy nhời.

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}