Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

"Tây Sơn ai tư vãn truyện"- Một "bộ phim" độc đáo bằng thơ

Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn | Thứ Tư, 25/09/2013 05:54 GMT +7
Chưa đọc ông (Vũ Đình Ninh) bao giờ, cũng chưa một lần được diện kiến ông, nhưng tôi thấy quý trọng kính nể ông qua lòng say mê tận tụy ở một trang web văn chương không thương mại, và nhất là qua một cuốn truyện thơ lịch sử dài hơn ba nghìn câu lục bát mang dáng dấp của một bộ phim điện ảnh sử thi độc đáo!

 

JPEG - 26.4 kb

Chưa hết tâm trạng ngao ngán thất vọng do những thị phi um xùm gây ra quanh các chuyện làm phim lịch sử Việt Nam nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, thì bỗng dưng, qua Vanvn.net, tôi được đọc “Tây Sơn ai tư vãn truyện” (TSATVT) của tác giả Vũ Đình Ninh. Chưa đọc ông bao giờ, cũng chưa một lần được diện kiến ông, nhưng tôi thấy quý trọng kính nể ông qua lòng say mê tận tụy ở một trang web văn chương không thương mại, và nhất là qua một cuốn truyện thơ lịch sử dài hơn ba nghìn câu lục bát mang dáng dấp của một bộ phim điện ảnh sử thi độc đáo!

TSATVT có 12 chương, tương đương với một phim điện ảnh có độ dài khoảng 12 cuốn (hai giờ đồng hồ), kết cấu theo kiểu kinh điển: có phần mở đầu, phần phát triển tới thắt nút và kết phim. Câu chuyện trong "bộ phim" bằng thơ này dồn nén các sự kiện tiêu biểu của một thời đại và những xung đột kịch tính quan trọng, thông qua những nhân vật chính, thứ chính và phụ mà sử sách đã nói tới nhiều lần: Nguyễn Huệ và các thủ lĩnh Tây Sơn, Ngọc Hân công chúa, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Ánh,... Và có cả những nhân vật còn ít được nhắc tới, hoặc tác giả hư cấu thêm: Ngọc Du, gia đình nàng Hoài Sơn, chú bé An, v.v. Trong mỗi sự kiện quan trọng, trong mỗi xung đột kịch tính làm hạt nhân thúc đẩy lịch sử, tác giả đã lựa chọn những tình tiết, những chi tiết đắt giá nhất để diễn tả sự thật của quá khứ. Và tác giả không hiểu vô tình hay hữu ý đã sử dụng khá đắc địa những phương pháp của điện ảnh: từ miêu tả bối cảnh chung bằng những viễn cảnh, tác giả đưa người xem tới gần hơn bằng những toàn cảnh hẹp, trung cảnh, sau đó là cận cảnh; rồi từ cận cảnh lại đưa người xem tới những góc nhìn khác nhau, trong những cỡ cảnh khác nhau qua những động tác máy quay hợp lý; rồi thủ pháp dựng phim (montage) , thủ pháp sử dụng âm thanh hữu hiệu trong hình ảnh, v.v; khi kết hợp nhuần nhị với lối tự sự văn xuôi, tác giả đã dựng lên trong tác phẩm nhiều trường đoạn phim (séquant) hấp dẫn, gây ấn tượng thị giác mạnh. Ví dụ như "đoạn phim" miêu tả thắng lợi đầu tiên của quân Tây Sơn, tôi hình dung như một đoạn kịch bản phân cảnh (découpage technique) hoàn chỉnh:

Toàn cảnh rộng:
Việc quân bàn định xong rồi
Chia làm hai cánh đúng nơi phục chờ
Mục tiêu tập kích bất ngờ
Cánh quân Nguyễn Nhạc trương cờ tiên phong
Trung cảnh, cận cảnh, và máy quay đi theo (traveling):
Lấy khổ nhục kế tiến công
Cũi to nhốt Nhạc trói gông khiêng vào
Lại ra toàn cảnh:
Nghe tin dân chúng ùa vào
Chen theo, quân Nhạc ào ào nhảy vô
Vào trung cảnh, cận cảnh và máy quay lia:
Khắc Tuyên, xanh mặt, co giò
Hô quân nổi trống, kéo cờ động binh
Lại ra toàn cảnh:
Trống rền lửa trận thầm thình
Đội quân Thung, Lý, Tập Đình tràn qua
Phía trong quân Nhạc đánh ra
Giáp công hai mũi chim sa cá trồi

Một ví dụ nữa, đoạn phim về một gia đình gắn bó với số phận người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ:

Toàn cảnh rộng (kết hợp kể chuyện ngoài hình):
Có nàng tên gọi Hoài Sơn
Theo cha lánh nạn dừng chơn nơi này
Cha nàng được Nhạc bái Thầy
Mở trường dựng trại phía tây Kiên thành
Toàn cảnh và trung cảnh (kết hợp âm thanh tự nhiên):
Ở đây sơn thuỷ hoà thanh
Suối trong, hồ lặng, rừng xanh, đất hiền
Từ nhà biện Nhạc đi lên
Qua sông thẳng hướng nam triền con khe
Hai bên hoa đá sập sè
Nước trong óng ả nắng nhè nhẹ trôi

Cận cảnh, đặc tả (kết hợp bình luận ngoài hình và âm nhạc trữ tình):

Mắt nàng đôi mắt long lanh
Đang soi thấu phận mỏng manh đời mình
Bao năm cùng Huệ sử kinh
Bên cha, thầy Hiến trải tình nước non
Lòng theo ngày tháng xanh hơn
Lại ra toàn cảnh:
Nguồn Tây uất cuộn sông Kôn lũ về
Rồi những cảnh trung, cảnh cận (lia máy)
Nước tràn cuốn đứt cọc đê
Cành khô củi mục dạt về biển xa
Toàn cảnh rộng (kèm cận cảnh nhìn của nhân vật thay bình luận)
Giữa trời rạng ánh hiền hoà
Nhìn qua phương ấy nhạt nhoà chòm đông

"Điện ảnh là một bài thơ được viết bằng ánh sáng!"- đạo diễn người Pháp nổi danh G. Goda đã nói như thế. Ánh sáng này không chỉ là ánh sáng của studio mà còn là ánh sáng của trí tưởng tượng, của văn hóa, để thực tế của đời sống hiển hiện trên màn ảnh như vốn có song lại có sức khơi gợi, liên tưởng ngoài chúng, chứa đựng tâm tư và triết lý về sự sống. Thực ra, đây là chỗ dung hợp giữa điện ảnh với văn học, hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh,v.v. Và đó cũng chính là sức mạnh chủ yêú của điện ảnh! Ở TSATVT, người đọc có thể tìm thấy trong thứ "ánh sáng" đó không ít những "cảnh quay" chắt lọc từ sự quan sát đồng thời là sự chiêm nghiệm về đời sống (kèm theo âm thanh phù hợp):

Nhìn lên trắng lạnh màu mây
Nhìn xa thăm thẳm dặm dày bước mong
...Giữa giòng chớp lửa sáng loà
Nước nguồn như thác cuốn qua đầu người
...Máu thây ứa nghẹt khúc đèo
Khí tanh rờn rợn rít theo tiếng cười
...Mà sao bụi cát loang mờ
Lô nhô lắm ổ tò vò nhện giăng
Long sàn lành lạnh khói băng
Điện vua rờn rợn bóng trăng oan hồn
...Dặm dài đồi núi trập trùng
Cửa nhà lác đác ruộng vườn lơ thơ
Ngư dân thấp thoáng ven bờ
Một màu xao xác dật dờ khói mây
Tiếng khua binh khí in dày
Mặn tanh dấu lệ mờ cay bụi hồng…

Trong một bộ phim, những cảnh quay như trên, nếu quay kỹ lưỡng, với màu sắc ánh sáng phù hợp, cộng với âm nhạc hay, nếu có thể thêm bình luận trữ tình ngoài hình cô đọng thật xác đáng nữa, sẽ là những cảnh quay lý thú có giá trị, góp phần không nhỏ làm nên sức rung cảm của cả bộ phim! Còn ở những câu thơ vừa trích trên, theo tôi, riêng về chữ nghĩa cũng đã chạm được tận đáy dây thần kinh xúc cảm của người đọc!

Nhưng điều quan trọng nhất của "bộ phim điện ảnh" thơ này, đó là đã "tạc" lên được những nhân vật đậm cá tính và đầy tâm trạng phức tạp, giữa chồng chéo bao sự kiện chém giết, tranh giành địa vị quyền lợi, nồi da xáo thịt...

Mở đầu tác phẩm là những "trường đoạn" giới thiệu công chúa Ngọc Hân và giấc mơ của nàng trên đường lễ chùa ở núi Vu Sơn trong ngày Nguyên tiêu; ở đó, bên cạnh vẻ thi vị của thiên nhiên đã có điềm báo hiệu cho một số phận chẳng yên bình giữa thời binh lửa, qua đó càng làm nổi bật sự ngây thơ trong lành đáng yêu của người công chúa phận mỏng triều Lê mạt:

Chơ vơ miếu cổ bên đàng
Lá trăng lấp ló đốm vàng đốm xanh
Chạnh lòng trước cảnh u minh
Bệ hương mục rữa cỏ tranh nhập nhoà
...Có còn sầu muộn nét hoa
Còn chăng kiếp phận đàn bà mãi đeo!
... Chập chờn đang giữa tĩnh mê
Kiệu hoa khua động tiếng nghe rõ dần
Nhạt nhoà bóng dáng vương nhân...

Chỉ vài cảnh quay lia toàn và cận cảnh, là đã vẽ lên được tính cách và tâm sự của một lãnh tụ Tây Sơn:

Nhìn bà mẹ ôm xác con
Nhìn người vợ trẻ nỉ non khóc chồng
Lữ nghe từng nỗi mênh mông
Mà trong từng nỗi chất chồng lên nhau

Chương 3 đầy chất sử thi hùng tráng, nhiều cảnh "Cờ đào phấp phới đường quê rộn ràng"- nhưng cũng đồng thời cho ta thấy sự bạo tàn khốc liệt của chiến tranh, cùng vóc dáng nhân cách thực sự của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ trước thảm cảnh đầu rơi máu chảy:

Huệ ra tới đèo Thạch Tân
Nhìn thây quân Nguyễn chất chồng lên nhau
Có tên còn sống ngóc đầu:
"Cầu xin cứu mạng ơn sâu Hải Hà!”
Động lòng, Huệ lệnh kiểm tra:
"Xem ai còn thở, nhanh mà cứu ngay!”
Nghĩa binh vội vã xắn tay
Lôi ra trong đống, tính rày hơn mươi
Liền cho băng bó từng người
Tên quân cảm kích buộc lời nói ra:
"Nếu như sớm gặp Hải Hà
thì bao sinh mạng đâu ra nỗi này!
chúng tôi thả giáo, buông tay
xin hàng mà phải thác rày, thảm ghê!”
"- Giận thay cho lũ quân tề!
Hàng quân, sao dám u mê giết bừa?”
Hét xong, lòng Huệ như bưa
Sau lưng Nguyễn Nhạc cũng vừa đến nơi
Anh em bàn bạc một hồi
Nhạc lơ việc ấy mượn lời khuyên em:
"Lúc này ta rất cần quân
nếu đem ra xử việc càng rối thêm...

Đoạn trích này, tôi đã hình dung ra một trường đoạn phim rất sinh động và đầy kịch tính- mà chỉ qua vài câu thoại ngắn bên những hàng binh máu mê, hiển hiện lên hai nhân cách rõ rệt, và đồng thời cũng cho thấy sự ngăn cách không thể dung hòa giữa hai anh em Huệ - Nhạc dẫn đến cảnh nồi da xáo thịt sau này!

Đây là những dòng độc thoại nội tâm- một cách thức không xa lạ của điện ảnh hiện đại- đưa ta lắng sâu vào phẩm chất, tâm hồn Nguyễn Huệ:

Bàng hoàng lòng Huệ phân vân:
Chiến tranh- giành giựt! bể trầm luân ư?
Tà gian? Chính nghĩa? Rằng ừ!
Một vòng lẩn quẩn gầm gừ lấy nhau
Núi sông ngầm ngập máu đào
Cỏ cây xơ xác hồ ao nhầy nhùa
Còn là được mất là thua 
Ngàn năm hai chữ Giặc – Vua xanh rờn

Và cũng chính những suy tư ấy đã dẫn tới hành động của một người anh hùng thương dân:

Thẳng đường vào mở kho lương
Huệ cùng Tuyết, Sở phát thương dân nghè

Rõ ràng, Nguyễn Huệ không chỉ là một người "Điều binh khiển tướng diệu kì" mà ông còn là một con người giàu nghĩa khí, giàu tình cảm, có những buồn vui thông thường- chính vì vậy mà cái chết của ông và sự đổ vỡ của triều Tây Sơn đã gây ra bao niềm tiếc thương. Ta hãy tiếp tục nghe lời độc thoại nội tâm của người anh hùng, trên cận cảnh dần dần zoom vào đặc tả khuôn mặt dãi dầu sương nắng và khói lửa tưởng chừng không thể bao giờ rơi lệ:

Xót thầy giáo Hiến, quân sư
Lòng riêng nghiêng nặng cơ trời bôn ba
Đượm buồn phương Bắc trông xa
Thầm mong một mối nước nhà trâm anh
Nghẹn nhìn anh cả uy danh
Khó bề gom nỗi u minh lòng người
Trên vai chí cả thêm vời
Phương Nam lửa khói Đàng ngoài phong ba
...Thương hoài cô gái tên Sơn
Oái oăm thân phận chờn vờn nghiệp duyên...
...Còn ta một gánh ưu phiền
Bâng khuâng yên ngựa khắp miền biên cương
...Trăm năm còn lại những gì
Bèo tan mây hiệp sinh ly tử lìa
Còn chăng một chút xẻ chia
Trăng tàn đọng giọt sương khuya ướt thềm

Có điều, những tâm sự trên vượt khỏi sự bi lụy, trong nỗi đau mất mát và dự cảm bi kịch vẫn mang phong thái của một người đầu đội trời chân đạp đất! Cuộc gặp gỡ đầu tiên và cuối cùng giữa Nguyễn Huệ - Ngọc Hân công chúa được tác giả viết trong một sự đồng cảm sâu xa, và tôi có cảm tưởng, nếu cho lên phim ảnh đoạn này thì hai diễn viên có thể cứ thế mà diễn xuôi ra lời thoại, bởi trong đó đã có thừa vẻ tình tứ cùng những nỗi lo âu đời thường lẫn suy nghĩ về trách nhiệm cao cả của hai con người- trai anh hùng, gái thuyền quyên:

Nàng rằng: Đã trót chữ duyên
Tự thân nhận được phỉ nguyền ba sinh
Giờ thêm thắm đậm chữ tình
Trăm năm xin khắc hai mình một ta
Trăm năm mong một mái nhà
Cùng người san sẻ sơn hà chung lưng
Ngày mai mỏi bước phong trần
Gác tay mặc niệm chữ tâm đời thường
Huệ đáp:
Ngáp dài một giấc phù sinh
Tỉnh ra mới biết rằng mình là ta
...Có đêm trằn trọc canh chầy
Sau cơn ác mộng cõi này mà kinh
Hiếm hoi thay một chữ tình...
...- Ta còn bao việc phải làm
Ngặt vì một nỗi vua Nam bất bình
Đàng trong chưa hết đao binh
Đàng ngoài dân chúng nội tình lo âu
Bắc Hà không ở được lâu
Chờ vua Nam định, nàng sầu muộn chi…!”
...Kiếp này phận thiếp chỉ mong
Chàng nên nghiệp lớn từ lòng dân ta
Mai kia thống nhất sơn hà
Xin chàng hãy nhớ lời hoa tỏ bày!”

Trường đoạn trên cũng là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nỗi đau xé lòng của Bắc cung hoàng hậu trong một trường đoạn gần cuối khi nàng bị buộc tội đầu độc vua và lại một lần nữa viết Ai tư vãn khiến người đọc (người xem) bàng hoàng đau đớn, ngậm ngùi, phẫn nộ trước nhân tình đồi bại và thời cuộc đảo điên do ác quan, do dục vọng thấp hèn gây ra!

Và có một đoạn miêu tả Nguyễn Huệ thật hay, nếu không muốn nói là hay nhất trong tác phẩm này - (trong điện ảnh sẽ là lời bình luận ngoại hình kết hợp với những hình ảnh tiêu biểu và câm lặng về người anh hùng):

Lòng Vương bao nỗi tơ vò
Nhìn dân bao nỗi bơ phờ tình riêng
Cũng vì thời cuộc đảo điên
Sĩ hiền đất Bắc một miền xác xơ
Nơi đây còn lạ màu cờ
Trong sâu lắng nặng nỗi ngờ người xa
Từng ngày biến động Hoàng gia
Từng ngày máu đỏ chan hoà áo cơm
Đất thiêng người cảnh thêm còm
Gò trăng thiếu phụ chon von khóc chồng
Bốn bề âm khí triều dâng
Niềm đau lại tiếp chất chồng đớn đau
Lòng Vương càng mở càng nhàu
Tâm Vương chưa tịnh đã lau lách dày
Chiến bào khói nặng hai vai
Đâu người tri kỉ giãi bày một phen...

Người anh hùng áo vải hiện lên trước mặt và sống trong tâm khảm người hôm nay một cách chân thực, góc cạnh, không chỉ ngang tàng nơi chiến trận với áo bào phủ thuốc súng mà cả với chiều sâu thăm thẳm của nhân tính - phải chăng đó là một thành công rất đặc biệt của TSATVT?

TSATVT cũng đã vẽ ra khá đạt chân dung nhiều anh hùng nghĩa sĩ; đặc biệt là đôi vợ chồng Bùi Thị Xuân & Trần Quang Diệu - những nghĩa sĩ dũng mãnh nhất của quân Tây Sơn trong bước đường cùng khiến ta rơi lệ vì thương cảm và cũng bởi nhân cách sáng trong, khí phách cứng cỏi của họ:

...Diệu nhìn Xuân gạt tủi hờn:
Đổi thân cứu mẹ đền ơn sinh thành!
Cho dù có bị ô danh
Thịt xương có bị tan tành cũng cam!
...Đừng vì bầy cá lia thia
Mà làm nhem nhuốc nét bia trang đài!”

Cả những nhân vật đối lập với anh hùng Nguyễn Huệ cũng được miêu tả trong sự chân thực, phức tạp của tính cách, như Nguyễn Gia Long. Đây là một con người: "Lách luồn bất chấp nghĩa nhân"- "Tiếng cười rin rít kẽ răng … Mắt Vua hốc lửa lườm lườm ánh xanh" và mang ý chí trả thù sắt đá: "Nhổ cho sạch rễ chớ rày buông lơi "…Tuy thế, ông ta cũng là người hiểu rõ tội ác của mình và biết run sợ trước tội ác đó:

Tiếng cười sằng sặc máu phun
Tiếng ai oán giọt lùn phùn mưa rơi..
.
Nhưng trong hàng ngũ đối lập cũng lại có Ngọc Du- em gái của Nguyễn Ánh, người có trái tim lương thiện:

Từ trong Hoàng tộc một người bước ra
Vịn ngai quì xuống khóc oà:
"Sao anh lại nỡ bày ra cảnh này?
...Xin anh khép lại oán hờn
Dừng ngay cho! Kẻo chẳng còn kịp đâu!”

Trong thể loại lục bát cổ điển của Nguyễn Du -Truyện Kiều, TSATVT không ngờ lại có một lối tư duy điện ảnh khá hiện đại thông qua cách ghép nối hình ảnh & âm thanh (montage) đầy sáng tạo: tương phản hoặc bồi thấn:

Áo bào khói nặng đen vai<>Tượng binh, mã chiến vòng ngoài hí reo//Đường xuân người rạng bước đào<>Cỏ cây xanh sững, hồ ao lặng lờ…

Hay vừa tương phản vừa bồi thấn:
Sờ môi thấy mặn hai hàng
Nhìn thân thấy đứng trên giàn hoả thiêu
Chồng con một góc liêu xiêu
Cửa nhà một cảnh đìu hiu tận cùng
Bốn bề mây nước mông lung
Dọc bờ lau lách chập trùng bước đêm

Để kết thúc bài viết đã dài, tôi xin nói về cái kết cấu truyện lý thú tô đậm chất điện ảnh của thiên truyện bi tráng này: mở đầu là Ngọc Hân và những giấc mơ của nàng, kết truyện lại là hồn ma rũ tóc đầy máu mê của Bắc cung hoàng hậu hiện về ám ảnh Nguyễn Ánh trên ngai vàng! Trong tác phẩm TSATVT có không ít những giấc mơ mà phim ảnh hiện đại thường sử dụng - giấc mơ hé mở cho người đọc (người xem) thấy hình dáng nhân cách, những nẻo khuất của số phận riêng. Nếu có dịp được làm phim truyện về thời đại này, tôi sẽ xin được sử dụng bản quyền tác phẩm TSATVT, khai thác ở đó những cảnh hào hùng của chiến trận, những tâm tình đầy diễn biến tâm lý éo le, và cả những giấc mơ đẹp đẽ hay hãi hùng để phần nào diễn tả số phận đặc biệt của dân tộc ta trong một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng cũng rất đáng tự hào!


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}