Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Tết ở xứ Bạc Liêu

Trần Linh Tính | Thứ Hai, 07/10/2013 08:03 GMT +7
Bạc Liêu vẫn được biết tới là quê hương của công tử ăn chơi bậc nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh, đồng thời cũng là nơi bản ”Dạ cổ hoài lang” của nhạc sĩ Cao Văn Lầu chào đời đánh dấu một sự phát triển mới của đờn ca tài tử và vọng cổ Nam bộ. Vậy xứ sở “công tử Bạc Liêu” đón tết như thế nào? phải chăng đó là sự xa hoa tráng lệ như giai thoại công tử Bạc Liêu hay là một sự gần gũi đậm “chất” miền Tây Nam bộ.

 

JPEG - 45.2 kb
Hoà tấu đờn ca tài từ

Tuy là một nơi nằm gần tận cùng của tổ quốc nhưng Bạc Liêu có rất nhiều nét độc đáo riêng vào mỗi dịp khi xuân về, nó không như phố thị Sài Gòn ào ạt qua các nẻo đường mà nó rất nhẹ nhàng, ấm áp tựa như một đứa con vừa trở về bên đất mẹ. Ở nơi đây cũng có nhiều dân tộc sinh sống cùng nhau như: Kinh, Hoa, Khơ-me,… nhưng mọi người đều sống cùng nhau như một đại gia đình ở xứ sở đậm chất Tây Nam bộ này. Tết ở Bạc Liêu rất nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười cùng sự mong đợi của mọi người. Ở trung tâm thành phố và các vùng thị trấn, Tết bắt đầu “nhóm lửa” ở những gian hàng mua sắm. Từ những gian hàng kinh doanh áo quần hay các loại hoa vải rực rỡ sắc màu, đến những cửa hiệu kinh doanh bánh mứt, dưa kiệu, tôm khô… ở đâu cũng đông khách hàng chen nhau mua sắm Tết. Ngoài đường phố, Tết càng xôm tụ hơn với những dây đèn được mắc trên các nhành cây với đủ hình dáng, màu sắc. Có thể, do ảnh hưởng của cộng đồng người Hoa ngự cu nơi đây mà múa lân cũng trở thành một nét đặc trưng trong dịp Tết ở Bạc Liêu. Trong ba ngày Tết khắp xứ Bạc Liêu rộn vang tiếng trống và tràn ngập sắc màu của những đoàn lân tỏa đi khắp các phố phường, thôn ấp. Đoàn lân ở đây cũng đủ các loại râu vàng, râu đỏ, râu xanh… đủ các loại lớn nhỏ khác nhau, đoàn lớn thì khoảng vài chục người, đội nhỏ thì năm bảy người. Đoàn lân lớn mang tính chuyên nghiệp hơn thường phục vụ ở các đường phố lớn, đủ khả năng và phương tiện để “nuốt” các xâu tiền treo cao có khi đến vài chục mét, ngoài ra để tăng sức “nóng” cho ngày Tết vui xuân còn có các màn đánh trống chầu, múa các loại kiếm kích côn thương và các màn đấu quyền trông thật vui mắt và đầy tính nghệ thuật.

Người Bạc Liêu xưa cũng có nhiều kiêng kỵ trong ngày Tết như: Kỵ quét nhà, kỵ nói tục, nói ác, kỵ các hình ảnh xấu, các loại chổi cùn, quần áo rách, đồ đạc cũ đều phải giấu đi. Những gia đình có tang hoặc mang tên xấu cũng không nên đi chúc Tết bạn bè vào ngày mùng một. Thậm chí, đến mặc áo đen người ta cũng cho đó là điềm không may. Những kiêng kỵ này giảm dần theo thời gian, hiện nay người ta chỉ gìn giữ những kiêng kỵ phù hợp với thực tế như kỵ những lời nói thô tục độc ác, kỵ những hình ảnh xấu… còn những kiên kỵ có phần không hợp lý nữa trong đời sống hiện đại hôm nay như kỵ quét nhà, kỵ người mang tên xấu… thì hầu như đã không còn nữa. Tết quê dẫu không được rộn sàng và sung túc như tết ở phố nhưng vẫn làm ấm lòng người dân quê mỗi khi mùa xuân về, nhất là năm nay, nhiều bà con ăn Tết vui hơn vì lúa trúng mùa, trúng giá. Không vui sao được khi nhờ “mùa vàng” bội thu mà nhiều bà con đã sắm sanh đầy đủ vật dụng sinh hoạt tiện nghi trong gia đình, như tivi, đầu đĩa, bếp ga, tủ lạnh… nhà cửa cũng được lau dọn, sơn phết làm mới lại làm cho cái Tết cũng trở nên xôm tụ hơn, dù không có đèn hoa rực rỡ như chốn thị thành.

Đã trở thành cái nếp quen thuộc, mỗi khi gần đến Tết thì chị em ở những vùng nông thôn lại rủ rê nhau làm cá khô, làm bánh mứt, dù bây giờ những thứ đó bán đầy ở các chợ, từ chợ tỉnh cho đến chợ huyện, chợ xã. “Tự tay mình làm lấy thì mới tạo được sinh khí Tết nhứt trong nhà” - chị Nguyễn Thị May ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long cho biết. Tết Bạc Liêu thơm phức những mùi dưa kiệu, mùi tôm chao, mùi khô cá lóc, cá kèo do các mẹ, các chị tự tay làm lấy… “Không đơn giản là sắm sửa cho Tết, mà đó còn là dịp để những người phụ nữ lớn tuổi trong nhà dạy cho con, cháu gái trong nhà cách làm một người phụ nữ đảm đang, một người nội trợ khéo léo” - cô Hương ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải cho biết. Đồ ăn thức uống trong ngày Tết thường là các món: Thịt kho hột vịt, củ kiệu tôm khô, vịt nấu xà bần, canh hầm, các loại bánh mức, trà tàu, rượu đế; ngày nay có cả nước ngọt, bia, rượu Tây và các loại mứt… các món không cầu kỳ lắm, nhưng số lượng phải nhiều để đãi khách, nhiều gia đình sử dụng đến hàng trăm hột vịt hoặc cả một con heo to trong dịp Tết. Giống như bánh Chưng ở miền Bắc, bánh Tét tựa như phần hồn của Tết miền Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng. Vì vậy mà nhà nào cũng tự gói bánh Tét vào những ngày cận kề năm mới để kịp bày lên bàn thờ thắp hương cúng tổ tiên trong bữa cơm tất niên và đầu năm mới.

JPEG - 50 kb
Ngọc Cần – tay đờn kìm nổi tiếng xứ Bạc Liêu

Đặc biệt hơn, vào những dịp tết nếu đi sâu hơn về các vùng quê của xứ “Sáu Lầu” như xóm Rọc Lá (huyện Hòa Bình) vẫn được mệnh danh là làng cải lương Nam bộ, ta sẽ bị cuốn hút và dường như đang trôi trên một dòng sông mượt mà từ những câu hò điệu hát, từ những câu vọng cổ, những điệu lý ngọt ngào của những người dân nơi đây bởi những bản vọng cổ và cải lương là giai điệu đời sống tình cảm của người miền Tây. Ở nơi đây, tới đâu ta cũng gặp cảnh sông nước mênh mang, kênh rạch chằng chịt chia xẻ các miệt vườn, đem phù sa tắm mát cho cây trái và những nhóm "đàn ca tài tử " được hình thành từ một số người có khả năng đồng thời cũng say mê với những điệu hò, điệu lý và vọng cổ Nam bộ. Nhóm này là những người nông dân suốt ngày làm ruộng, làm vườn, nhưng đến những ngày Tết đâu đó trên khắp những ngôi nhà nằm ven những con rạch sẽ văng vẳng những tiếng đàn lời ca tài tử, vọng cổ… Những người nghệ sĩ dệt nên những giai điệu ấy chính là những người nông dân, chủ nhân của những ngôi nhà đó. Nếu chợt đi qua rồi chợt được nghe loáng thóang ở đâu đó vẫn là những câu vọng cổ hòa với những tiếng đờn ở ngay chính quê hương của bài “Dạ cổ hoài lang” hẳn sẽ khiến ta thấy nao nao trong những ngày đầu xuân.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}