Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Môi trường:

 

Thái Nguyên: Góc khuất dưới chân núi Hồng (3)

Song Hỷ | Thứ Năm, 26/09/2013 06:29 GMT +7
(Văn Hiến) - Bài 3. Mưu sinh nghiệt ngã dưới chân núi Hồng

Những ngày cuối tháng năm này nắng nóng như đổ lửa. Thế nhưng, ít ai biết rằng dưới các bãi thải mỏ than Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại từ (Thái Nguyên) vẫn có những thân xác khô quắt, héo mòn mò mẫm nhặt từng hạt than rơi, kiếm vài chục ngàn nuôi thân qua ngày.

 

Họ vốn dĩ là những nông dân một thời “hoàng kim” bởi đồng lúa tốt bời bời… nay đã bị thu hồi hết giao cho mỏ khai thác than. Phía mỏ trả cho mấy đồng tiền đền bù, người nào thắt lưng buộc bụng tốt thì cũng chỉ làm được cái nhà tái định cư là hết. Thất nghiệp, hết tư liệu sản xuất, họ đành phải mưu sinh trên các bãi thải của mỏ than núi Hồng, và thường xuyên bị bảo vệ Mỏ truy đuổi. Họ không chỉ là “thân cò” ướt át lúc mò mẫm dưới đồng sâu khi mưa rơi, họ còn kiêm cả “thân vạc” đi tìm kiếm than rơi lúc nửa đêm trên bãi thải, nhưng chẳng mấy ai ấm no cái bụng…

JPEG - 36.1 kb
Bãi đất thải có màu đen của than rơi vãi này (được bảo vệ nghiêm ngặt) là nguồn sinh sống chính của nông dân gần mỏ đã bị mất đất sản xuất

Từ khi không còn ruộng đất trồng cây lương thực, những người dân ở Xóm Mới, xóm Chiến Thắng… xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hình thành một phường lao động rất đặc thù. Người dân lao động tự gọi mình là “nghề mót nhặt than rơi”. Còn phía bảo vệ mỏ than núi Hồng lại gọi đó là “nghề ăn cắp than rơi vãi tại bãi thải”. Mặc dù mỗi bên nói và hiểu một cách khác nhau, tựu chung lại suốt cả chục năm qua, cái nghề bần hàn cho nhà nông này đã góp phần nuôi sống hàng trăm con người đã trắng tay, khi họ phải giao hết đất sản xuất cho mỏ than Núi Hồng khai thác tài nguyên...

JPEG - 40.2 kb
Anh Kim Văn Trí ở Xóm Mới và viên than mới nhặt được ở bãi thải

Đến Xóm Mới, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ đúng lúc ban trưa, chúng tôi bắt gặp từng đoàn người, mỗi tốp từ 5 đến 7 người vẫn ngồi trực dưới các tán cây ngay gần bãi thải. Họ chờ xe chở đất của mỏ than lên đổ thải lúc nào là vượt rào bảo bệ lao vào bới nhặt từng hạt than rơi đem bán kiếm tiền. Chị X. một người gắn bó với nghề nhặt than rơi này tâm sự: “… Ở đây khổ hết chỗ nói chú ạ, chúng tôi bị thu hồi hết đất sản xuất rồi, tiền đền bù cũng đã ăn hết hơn chục năm rồi. Cả chục năm nay, tôi và mấy chị trong xóm đi nhặt mót than rơi khổ lắm. Chúng tôi trực từ sáng tới giờ chưa có xe nào lên đổ thải, nếu hôm nay họ không chở đất thải chắc chắn là đói rồi, chẳng biết lấy gì ăn nữa…”. Vừa nói xong, Chị Nguyệt xen vào: “Chúng tôi mỗi ngày phải kiếm được mấy chục kg than, nếu không có được mấy chục kg than rơi, kể cả phải ngồi chầu trực suốt đêm cũng vẫn phải chờ, nếu đi về lấy gì cho xuống nồi..”. Thấy chúng tôi ăn mặc khác dân sở tại, lại hỏi han về tên tuổi, địa chỉ của các chị làm nghề mót than, mấy chị phỏng đoán nghi vấn là cán bộ của mỏ đi tuần tra bảo vệ bãi đất thải, nên vội vã cắp bao tải lẩn hết…

Trời mỗi lúc một nắng nóng, chúng tôi táp vào một quán nước, nhìn mọi thứ nhọ nhem, ông chủ quán tên Sơn vừa đon đả mời ngồi, vừa ánh mắt quan sát với người lạ, vì nơi này hiếm có người lạ đến, vì khói bụi dày đặc, ô nhiễm bao phủ các nóc nhà dân. Khi chúng tôi giới thiệu về công việc là tìm hiểu đời sống người dân Xóm Mới, sau khi phải bàn giao đất ở đất sản xuất cho mỏ khai thác than, anh này đã vui vẻ dãi bày: “..Anh thấy đấy, dân Xóm Mới này khổ lắm, ruộng đất thì thu hết rồi, mọi người chỉ sống nhờ vào nhặt than rơi thôi. Đàn ông đi làm thuê, làm mướn, đàn bà và trẻ em ở nhà đi nhặt than. Sống ở đây sẽ mắc bệnh tật do khói bụi, nhưng biết đi đâu nữa, đành ở thế này thôi”. Còn chị Nông Thị Loan, dân tộc Tày là người sinh ra và lớn lên ở Xóm Mới này đã mộc mạc kể cho chúng tôi rằng: Xóm Mới trước kia có gần 100 nóc nhà, ruộng đất phì nhiêu, nên nhà nào cũng no đủ. Còn từ khi mỏ than Núi Hồng thu hồi đất ruộng, đất ở thì cả Xóm Mới bị lao đao và nhiều nhà thiếu cả gạo ăn. Chỉ có hơn 20 hộ khấm khá hơn đã chuyển đi nơi khác mua được nhà ở. Còn lại 70 hộ dân lấy tiền đền bù xong phần nhiều là ăn tiêu hết, mấy hộ làm xong cái nhà cũng chẳng có gạo xuống nồi. Vào những năm 1997 của thế kỷ trước, khi mới bị mất đất sản xuất, các hộ cũng chuyển sang nghề đóng gạch, tận dụng nguồn than thải dồi dào của mỏ, họ dùng đốt gạch bán kiếm lời. Dù vất vả, nặng nhọc nhưng các gia đình vẫn có cơm ăn no đủ. Thế nhưng, nghề làm gạch đến với họ thật ngắn ngủi, khi mỏ mở rộng, đào sâu lòng moong vào năm 2000 thì cũng là lúc nước ăn của dân chẳng còn, nên nghề làm gạch bán cũng đành bỏ xó. Đàn ông ở Xóm Mới ban đầu cũng đi mót than, nhưng bị bảo vệ mỏ đánh đập, họ sợ nên chuyển thành thợ xây, phụ hồ bất đắc dĩ. Kẻ tha hương trong Nam, người cầu thực ngoài Bắc, cứ vậy họ di cư sống lang thang, buôn ba kiếm cơm quanh năm nơi xứ người. Họ chỉ về nhà mỗi kỳ giỗ, Tết. Mặc dù đi làm quần quật như thế, nhưng chẳng ai đủ tiền nuôi vợ con. Trong khi ở nhà thì không có ruộng đất, túng bấn không tiền tiêu, chị em chẳng biết làm gì khác để có gạo ăn, nên rủ nhau lập thành phường, nhóm đi nhặt và mót than ở bãi thải về gom được nhiều thì bán cho dân cư trong ngoài xã dùng vào việc đun nấu với giá bèo 1.000 đồng/kg. Người khoẻ nhặt nhanh (vì khi đổ thải có than, bao giờ cũng có xe đất theo sau. Khi đổ thải có lẫn than xong, xe của mỏ lại dùng đất vùi lấp luôn) được khoảng vài chục kg/ngày công, còn người già, phụ nữ và trẻ em chỉ được khoảng 30 kg/ ngày, nên chỉ đủ sinh hoạt tằn tiện.

Trong phường mót nhặt này toàn dân nghèo và mất đất sản xuất, mọi người biết thương yêu nhau. Mỗi khi có ai đó trong nhóm bị đất đá đè là họ cứu giúp hay khi bị bảo vệ đuổi bắt họ cũng tìm cách xin tha. Họ chấp nhận hiểm nguy để lao vào những đuôi thải mỗi khi có xe của mỏ lên đổ đất đá rầm rầm mà có lẫn màu đen của than. Các thành viên này đều có điện thoại di động gọi nhau mỗi khi “trúng ục”. Nói là trúng ục, nhưng thực chất là khi nào có xe chở thải đẹp (có lẫn nhiều than lên), họ gọi nhau vượt rào bảo vệ để vào trong bãi thải tranh thủ gom nhặt, mặc cho hiểm nguy rình rập. Các chị nhanh chóng bới nhặt những viên than sạch sẽ cho vào bao tải, rồi lăn ra khỏi chỗ đổ thải để tránh rủi ro đất đá lăn vào người. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi có xe đổ thải là điện thoại gọi nhau lên đường. Nhiều hôm các chị phải ngồi trực đến 3 giờ sáng mới có xe đổ thải. Chỉ cần một người biết là í ới gọi nhau vượt rào vào bãi nhặt nhạnh. Vì nếu không nhanh chân, xe khác của mỏ sẽ chở đất đổ vùi lên là mất ăn. Vì chị em nắm được qui luật đổ thải than của mỏ là khi nào có xe đổ thải lẫn than là ngay lập tức có xe khác chở toàn đất sẽ đổ lấp lên trên, tránh dân đi mót than đào bới.

Cuộc vật lộn cực nhọc như vậy, ăn bờ ngủ bụi rình rập xe chở thải than. Thế nhưng, ngày nào may mắn lắm kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, có ngày mỏ chỉ chở toàn đất thải thì cả làng mót than “móm” luôn. Công việc nhặt than tưởng đơn giản là vậy, nhưng thực chất phải liều lĩnh mới đủ can đảm đi làm. Ngoài hiểm nguy bị đất đá vùi lấp bất kể lúc nào, họ còn bị bảo vệ mỏ Núi Hồng ra sức vây bắt. Nhiều trường hợp chỉ tiếc bao than, nên khi cõng chạy nặng quá, mà không chạy kịp ra khỏi bờ rào, đã bị đòn chí mạng của nhân viên bảo vệ. Trong suy nghĩ của chị em đơn giản là lượm nhặt của rơi tại bãi thải, chứ không vào moong nên không phải là kẻ cắp. Còn phía mỏ cho rằng: Chất thải phải vùi lấp và bỏ hết theo qui định. Ai cố tình đi lượm nhặt có nghĩa là kẻ ăn cắp. Chính vì vậy, khi bị bảo vệ bắt được và có bị đòn đau cũng chẳng dám kêu ai. Anh Kim Văn Trí, 48 tuổi ở Xóm Mới có thân xác còm nhõm, mặt mũi nhăn nheo như cụ già 70 tuổi cho biết: Từ khi bàn giao mấy sào ruộng cho mỏ Núi Hồng vào năm 2004 để mỏ mở rộng khai thác than, anh nhận được 6 triệu đồng đền bù lúc bấy giờ, mua gạo ăn mấy tháng đã hết tiền. Anh đã đi làm khắp nơi nhưng không có việc gì ổn định. Sức khoẻ yếu, chẳng ai thuê mướn nên anh đành về nhà. Giờ anh chẳng còn việc gì làm, trong khi gia đình có 6 khẩu, 3 con nhỏ đang ăn học, nhà quá túng bấn nên phải đi mót than rơi ở bãi thải, ngày được nhiều vài chục ngàn đồng đủ tiền mua gạo nấu cháo ăn tằn tiện qua ngày. Trong tâm sự sâu thẳm, anh biết làm vậy là nguy hiểm tính mạng, nhưng không đi làm, cũng chẳng biết lấy gì nuôi 6 miệng ăn, nên đành làm liều để mưu sinh.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, người có 10 năm làm Trưởng Xóm Mới, xã Yên Lãng cho hay: Các gia đình ở đây phải chịu cảnh khổ do khói, bụi, thiếu nước ăn, nước sản xuất. Cũng do việc bàn giao hết đất ruộng cho mỏ khai thác, nên 17/70 hộ đã bị xếp vào diện hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Hơn chục năm qua, mỗi khi Công ty than Núi Hồng mở rộng moong khai thác than đến đâu, dân bị thu hồi đất ruộng đến đó. Mất ruộng dẫn đến nghèo đói thất nghiệp gia tăng. Người dân Xóm Mới đang mong mỏi được chính quyền giúp đỡ cải thiện môi trường và có nước sinh hoạt, đất ruộng và nước sản xuất.

Còn anh Đặng Văn Bào cho biết, hầu hết những khu ruộng của dân Đồng Bèn, Cây Hồng và Xóm Mới đã được mỏ than Núi Hồng khai thác tận diệt. Khi hết than, họ cứ bỏ hoang hoặc dùng đất thải lấp lại qua loa rồi bàn giao cho dân, nên dân không thể trồng cấy cây gì ngoài cho cỏ dại mọc. Chính vì vậy, mỏ than Núi Hồng đã và đang đẩy họ vào đường cùng, ngõ cụt. Người dân rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo mỏ than Núi Hồng và cấp có thẩm quyền ở Thái Nguyên nhìn thẳng vào sự thật, hỗ trợ cho những hộ dân bị thu hồi đất cho mỏ để vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống.

Video: Chị Nguyễn Thị Nguyệt kể về công việc kiếm sống hàng ngày bằng nghề nhặt mót than tại bãi thải mỏ than Núi Hồng.

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}