Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

Thăm thầy

Thứ Năm, 30/07/2015 08:52 GMT +7
                              Mai Văn Hải
(Kính tặng thầy Phan Biền, thân tặng các bạn C1)


Sự nhạy cảm với cái đẹp, với những giá trị nhân văn trong chúng tôi được thầy vun đắp từ những tiết học nồng ấm tình người như vậy.

Nhân có bạn cùng lớp đang công tác tại Điện Biên xuống Hà Nội, chúng tôi tụ tập và tôi đề xuất cùng nhau tới thăm thầy giáo chủ nhiệm hồi cấp 3. “Các bà là cô giáo cả, hiểu rõ giá trị của nhất tự vi sư, đi đâu thì đi, ra đây là phải qua thầy”. Thầy tôi từ khi nghỉ hưu ra Hà Nội sống cùng con, vì vậy, mỗi lần tụ tập bạn bè, tôi đều đưa ra đều xuất như vậy. Lúc đó có tí bia rượu, nhưng tôi vẫn kịp ngăn lại không nói câu nhiều đứa bạn vẫn ngậm ngùi: Công việc, gia đình con cái, rồi khoảng cách địa lý xa xôi, chả biết bao giờ gặp lại thầy.
 
Chúng tôi đến thăm, bao giờ thầy cô cũng rất vui, nhớ từng đứa. Có đứa nói chuyện một lúc rồi thầy nhớ ra, hỏi thăm đến cả bố mẹ ở quê. Tuổi thầy cao rồi, nên chậm một chút cũng là lẽ thường. Dù vẫn giữ những nét phong độ như ngày nào, nhưng thầy yếu hơn. “Thầy mới qua một cơn tai biến nhẹ” thầy nói vậy và từ lúc đầu, tôi thầm quan sát kỹ và thấy hình như bên mắt và tay phải của thầy không được linh hoạt như bên còn lại. Lúc ra về, bắt tay thầy rất chặt, tôi dặn đi dặn lại thầy chú ý giữ huyết áp luôn ổn định. Mỗi học trò của lớp C1 xưa dù có về thăm thầy hay không cũng luôn kính yêu và mong thầy cô mạnh khỏe!
 
Nhớ hồi xưa, khi còn là chủ nhiệm lớp chúng tôi, sự nghiêm khắc, đường bệ của thầy khiến học trò ai cũng yêu và sợ. Thầy cấm tiệt yêu đương lăng nhăng làm mất thời gian học hành. Và quả thật, lớp ai cũng ngoan. Cho đến bây giờ, đã trưởng thành cả nhưng lớp tôi vẫn vậy. Mỗi khi ngồi cùng nhau, chúng tôi vừa tự hào, vừa thấy vui khi kể về một quãng thời gian được học bên thầy Biền: Ngoan đến ngô nghê và thật chăm chỉ.
 
Một cách rất tự nhiên, phong cách nghiêm khắc, ý chí đến khắc khổ của người con Miền Trung khô cằn, của những năm tháng kinh qua bom đạn chiến tranh của thầy đã thấm vào chúng tôi. Người thầy cao lớn, uy lực và nhân hậu ấy đã tạo nên ở lũ trò ý chí, sự can trường trước khó khăn. Và với tôi, tôi biết, thầy là người có ảnh hưởng nhiều nhất tới mình. Bạn cùng lớp thì tôi không dám khẳng định, nhưng tôi luôn là vậy và thầm cảm ơn thầy.
 
Mỗi khi bên thầy, tôi không ngần ngại bày tỏ: “Em vẫn nói chuyện với mọi người trong gia đình, mong sao cái Bi nhà mình lớn lên có được người thầy như thầy Biền, nó sẽ trưởng thành!” Khi nghe tôi nói vậy, thầy vui, còn tôi, tôi không hề thấy ngượng vì mình nói đúng lương tâm, suy nghĩ của mình. Nói chuyện cùng chúng tôi, thầy bảo: người khác thế nào thầy chả biết, chứ thầy mà làm điều gì không đàng hoàng thấy ngượng lắm! Tôi nghe và biết, thầy nói thật!
 
Hồi xưa thầy dạy môn văn. Nhớ có lần học về nhà thơ Xuân Quỳnh, thầy đọc cuốn “Xuân Quỳnh thơ và đời” cho cả lớp nghe. Trong cuốn sách, nhà thơ kể rằng: lúc còn nhỏ, mẹ của bà bị bệnh lao, nhà chồng làm một cái vách ngăn cạnh nhà cho nằm ngoài đó. Vách ngăn có đục lỗ để hàng ngày đẩy cơm vào cho mẹ nhà thơ ăn. Bà rất thương nhà thơ và thường bảo con gái đút chân vào để bà được vuốt ve chân con. Thầy tôi đọc và khóc, nướt mắt giàn giụa, cả lớp nghe, ai cũng cố kìm nén xúc động để không bật lên thành tiếng.
 
Sự nhạy cảm với cái đẹp, với những giá trị nhân văn trong chúng tôi được thầy vun đắp từ những tiết học nồng ấm tình người như vậy.
 
Tôi biết, có nhiều điều thầy không hài lòng với tôi. Và tôi cũng biết, tôi không phải là học trò ngoan của thầy. Nhưng thầy luôn là thầy, tôi kính trọng thầy và không bao giờ hổ thẹn với những gì mình làm. Thầy tôi, một người thầy dày dặn kinh nghiệm và tri thức. Thầy tôi, một người gửi trọn tuổi thanh xuân cho chiến trường bom đạn; cô nhà thầy vẫn bảo, lúc thầy đi chiến trường, chỉ thương thầy nhỡ chết thì suốt đời phải ăn đói. Vậy nên, thầy luôn đường hoàng, ngay thẳng thậm chí đến cực đoan. Thầy như những mẫu hình tinh thần để trò soi vào và học tập, vận dụng sao cho phù hợp, sao cho đúng với lòng mình. Thầy luôn là thầy thầy ạ. Mấy năm sau gặp lại, thầy gật đầu với tôi: Anh sẽ khá! Thầy có bao giờ khen quá đâu, mà tôi cũng chả mấy khi được thầy khen. Mỗi khi làm bài, thầy đọc rất kỹ và sửa từng dấu câu, chỗ nào tốt thầy đánh dấu ra lề và ghi mỗi chữ “được”. Say mê và học tốt môn sử, nhưng môn văn của thầy chưa bao giờ tôi được 7 điểm. Từ sự rèn luyện của thầy, lũ trò chúng tôi luôn ý thức với từng câu chữ của mình: luôn trong sáng, chắc chắn.
 
Viết về thầy, tình cảm của bọn em cho thầy, thầy Biền bằng xương bằng thịt, sẽ thật nực cười nếu cố ca ngợi như thần như thánh, sẽ thật lố bịch nếu tung hê nhiệt liệt, to tát hoành tráng để cuộc đời nghe thoảng qua tai. Thầy vẫn vậy trong trái tim, tâm hồn của lũ trò ngoan. Thầy tôi không là giáo sư tiến sĩ, thầy tôi không là nhà giáo ưu tú nhà giáo nhân dân, thầy tôi không có chức vụ. Thầy chỉ có sự tôn trọng, thừa nhận của đồng nghiệp và sự kính yêu của lũ học trò. Có lẽ, thành công lớn nhất của thầy chính là lũ trò ngoan trong một xã hội cái “sự ngoan” bị lung lay, nghi ngờ dữ dội. Rất nhiều học trò của thầy đang gắn đời mình với bụi phấn. Mong rằng một nhân cách đẹp sẽ ươm mầm để xã hội có thêm nhiều vườn hoa nhân cách đẹp.
 
Cuộc sống vẫn bộn bề bao nhiêu lo toan. Nhưng lũ trò C1 chúng em có một niềm tự hào chung: là học trò của thầy Biền.
 
Kính chúc thầy cô luôn vui khỏe! Lớp 12c1 chúng em luôn yêu kính thầy!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}