Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tuần tin:

 

Thánh thần cũng khóc vì bát nháo

Hoàng Nhi | Thứ Hai, 23/09/2013 13:55 GMT +7

Rác thải, chen lấn, bày trò mê tín, kinh doanh “chặt chém”... ở các lễ hội ngày càng khiến nhiều đền chùa mất đi sự linh thiêng cần có.

 

JPEG - 33.5 kb
Thánh thần nào linh chứng nổi thành tâm người đi chùa trong cảnh chen lấn này?

Người đi đền, chùa trước hết là để hiểu biết hơn về lịch sử của dân tộc, để chiêm nghiệm những nét văn hóa và để sống xứng với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bên cạnh đó, người đến chùa dâng hương còn để cầu an, cầu lộc cho một năm, thể hiện cái tâm thành kính đối với đức Phật. Vậy mà quan niệm ấy ngày càng bị người dân làm lệch lạc và biến sang một chiều hướng khác, theo chiều hướng tiêu cực. Có những con người vì vụ lợi trước mắt mà sẵn sàng ngã giá ngay cả nơi thiêng liêng nhất.

Chùa càng thiêng, thánh phật càng khổ

Đa số người dân hiện nay chỉ biết dò hỏi xem ngôi chùa, đền nào thiêng để đến dâng hương cầu khấn theo mục đích riêng. Ít ai cần biết ngôi chùa này xuất hiện bao giờ, tích ra sao. Hàng trăm người chen lấn nhau để được thắp hương khấn phật nhưng khi được hỏi về tích của ngôi chùa thì chỉ một vài người biết, số còn lại thì lắc đầu hoặc trả lời bâng quơ rằng: “Nghe nói chùa rất thiêng”.

Ở những ngôi chùa được đồn thổi như vậy, mỗi ngày có khoảng hàng trăm lượt khách từ các nơi đến viếng thăm. Song hành với khách là những mâm lễ quả được dâng lên cúng phật. Với quan niệm, mâm cao cỗ đầy mới thể hiện sự thành kính nơi cửa phật nên cứ thế, hàng loạt mâm lễ được bày ngồn ngộn xôi, rượu, thịt, trái, nhang vàng… Tất cả đặt tạm bợ, chồng cao khắp bàn thờ, cả ở dưới chân bàn thờ. Cũng từ đó phát sinh ra hàng chục đống rác thải nằm nghênh ngang, mùi hôi thối bốc lên khiến người dân vừa cúng bái, vừa phàn nàn.

Xóc quẻ đầu năm là hình ảnh quen thuộc với nhiều người lên chùa. Họ luôn mong muốn xóc cho mình được một quẻ tốt để mang may mắn về nhà trong năm mới. Một người mong rồi nhiều người mong… cứ thế tạo nên một cảnh nhốn nháo nơi cửa Phật. Ý thức xếp hàng của người Việt chưa cao thể hiện ngay cả ở nơi tôn nghiêm là đền, chùa. Không khó để có thể chứng kiến cảnh mọi người chen lấn nhau để được đến lượt mình đọc tên xóc quẻ, rồi cảnh một lúc hai ba người đọc lên những cái tên khác nhau tạo nên sự nhốn nháo, phản cảm.

Đền Cờn ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An được người dân khắp nơi biết đến. Cảnh xóc quẻ nơi đây rất nhộn nhịp, để xóc được một quẻ tiên đoán vận mệnh của mình ở nơi đây không phải là chuyện đơn giản. Trước khi muốn xóc quẻ, người dân phải bỏ một số tiền lên chiếc đĩa ngay cạnh bàn thờ. Sau khi xóc xong, thầy cúng đọc số trên quẻ vừa xóc được. Để lấy lá xăm tương ứng với quẻ đã xóc thì người dân phải đi thêm một cổng, rồi thêm một cổng nữa nếu muốn biết lá xăm muốn nói lên điều gì. Như vậy, để có một lá quẻ trọn vẹn theo đúng nghĩa thì người dân phải đi qua ba cánh cửa, mỗi cửa tương ứng với ba số tiền khác nhau. Đó là chưa kể đến hàng ngàn cái sớ cầu an được chồng cao ngất ngưởng trước mặt. Phía trước bàn thờ, người ngồi kẻ đứng xô đẩy nhau để dành đến lượt xóc, không những làm cho cái tâm của người đi lễ mất đi mà còn xúc phạm đến thánh Phật.

Nhốn nháo cầu chữa bệnh, kinh doanh “chặt chém”

Tại chùa Hương Tích, hàng trăm người đứng vây quanh “chúa sơn lâm” với mong muốn được sờ vào mình con hổ. Những người lên chùa truyền tai nhau, chỉ cần sờ vào mình con hổ rồi đặt vào những nơi đau nhức trong người thì mọi bệnh tật sẽ tiêu tan. Cũng chính vì lý do đó mà tượng hổ luôn thu hút khách, mùi dầu bốc lên nồng nặc, người người chen lấn nhau được đến lượt “chữa bệnh”.

Bên ngoài cửa chùa, cứ cách nhau vài mét, khói bốc lên từ những đống lửa đốt vàng mã nghi ngút, bụi từ những đám cháy bay tứ tung theo chiều gió. Có những ngôi đền, chùa đã tự giác đặt nhiều bảng quy định “Mỗi người chỉ thắp một que nhang” nhưng hầu như người dân không hề để ý đến. Cảnh một người cầm cả bó nhang đang cháy vừa cúng vừa khấn không phải là chuyện hiếm thấy. Không chỉ vậy, đây còn là dịp “tốt” cho những tiểu thương làm giàu bằng việc “chặt chém” khách hàng. Hàng chục mặt hàng phục vụ cho việc cúng bái đều được bán với giá cao gấp 3, gấp 5 lần so với giá thị trường. Vì thế, du khách đến nhiều ngôi chùa dù là rất thiêng cũng phải ngán ngẩm bởi bị chặt chém vô tội vạ, từ ly nước trà, chỗ ngồi rồi đến cả tiền công đức. Tiền công đức thể hiện sự tự nguyện, tùy tâm của từng người nhưng tại chùa Hương Tích, tiền công đức lại được quy định rõ ràng. Muốn ghi cho mình một cái tên trong danh sách đóng góp tiền công đức để lưu lại trong chùa phải bỏ 200.000 đồng trở lên. Quy định này khiến kẻ đóng tiền phàn nàn, người bức xúc bỏ đi.

Hàng trăm cách kinh doanh “chặt chém” đã dần biến nhiều đền chùa thành cái chợ.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}