Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Thấy gì qua cuộc thi tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2013?

GS Hoàng Chương | Thứ Bảy, 05/10/2013 05:08 GMT +7
Trước hết phải nói “cái mới” mà không mới tại cuộc đua tài nghệ thuật lần này là thay vì Liên hoan (Festival) đổi thành cuộc thi (concour). Tuy hai khái niệm có khác nhau, nhưng thực tế những gì diễn ra lại vẫn chưa có gì đổi mới từ cách tổ chức, Ban chỉ đạo, Hội đồng giám khảo cho đến các đơn vị biểu diễn

 

Sân khấuTuồng

Nếu tìm cái khác trước ở cuộc thi này là tuy có nhiều hình thức dàn dựng mới nhưng chất lượng nghệ thuật nhất là tuồng lại không bằng các kỳ Liên hoan trước. Cụ thể là không có vở tuồng nào đạt huy chương vàng, thậm chí có vở không được giải gì, và ngay cả anh cả đỏ, Nhà hát Tuồng Đào Tấn cũng trắng tay. Điều đó nói lên rằng, làm nên một tác phẩm nghệ thuật tuồng được công nhận ở Liên hoan, hội diễn là vô cùng khó. Trước hết là kịch bản văn học, kế đến là đạo diễn, diễn viên rồi âm nhạc và thiết kế mỹ thuật.

Nhà hát Tuồng Đào Tấn danh tiếng là thế nhưng tại cuộc thi lần này ứng thi vở tuồng “Đêm phương Nam” không thành công, nhiều điểm yếu từ kịch bản đến dàn dựng. Bởi vậy, cho dù diễn viên ở đất tuồng Bình Định nổi tiếng hát hay diễn giỏi cũng không cứu vãn nổi! Nói cho công bằng, vở tuồng “Đêm phương Nam” cũng có chất văn học, có điều là chủ đề bị lệch và đạo diễn cũng chưa tìm được chìa khoá để mở cánh cửa cho vở diễn phát triển theo đúng tinh thần Tây Sơn - Nguyễn Huệ.

Cũng gần như vậy, Nhà hát Truyền thống Khánh Hoà với vở tuồng “Danh phận”, khai thác một sự kiện không lớn, không tiêu biểu trong lịch sử thời nhà Mạc khá ít chất tuồng. Việc khai thác đề tài lịch sử đưa vào sân khấu tuồng là hợp lý là đáng khuyến khích nhưng khai thác cái gì và để làm gì, thông điệp gì cho cuộc sống con người hôm nay là phải suy nghĩ, cân nhắc. Ở đây chủ đề “Danh phận” chưa rõ lắm, diễn biến kịch trên sân khấu rắc rối, chậm chạp và khó hiểu, có lớp giống như “diễn viên tuồng đứng xem tuồng” tức là thiếu hành động. Mặc dù đạo diễn có khai thác vận dụng được một số miếng tuồng truyền thống và diễn viên trẻ hát tuồng khá hay, nhưng nhìn toàn cục thì đây là một vở tuồng chưa thật hoàn chỉnh, chưa thật hay.

Cũng đi vào đề tài lịch sử, tác giả Trương Huyền với vở Tử hình không án trạng đã phản ánh một hiện thực lịch sử đầy biến động trong nội bộ nhà Đinh và cao điểm là vua Đinh cùng nhiều bộ hạ bị sát hại. Vì bản thân thời kỳ lịch sử đầy những mâu thuẫn, xung đột, đầy những rắc rối nên tác giả đưa lên sân khấu cũng nhiều cái rắc rối giữa các phe phái mà chưa lý giải hết được nên người xem có phần khó hiểu. Nghệ thuật tuồng, phải có mâu thuẫn, xung đột, nhưng chuyện kịch phải được diễn biến rõ ràng, mạch lạc thì người xem mới hiểu, mới nhớ được. Đạo diễn vở Tử hình không án trạng có nhiều tìm tòi sáng tạo mới cho vở diễn nhưng cũng còn đôi chỗ chưa thật là tuồng. Đặc biệt diễn viên trong vở này đã diễn hết mình cố gắng làm rõ tính cách từng nhân vật bằng lối hát và múa đặc trưng hát Bội Nam bộ xưa vì vậy nếu ai chưa quen xem hát Bội Nam bộ thì cũng khó cảm thụ được hết cái hay của vở tuồng này.

Cũng như các cuộc Liên hoan lần trước, Nhà hát Cung đình Huế đều đem tới những vở tuồng làm cho người có cảm tình với một phong cách tuồng rất Huế. Vở Máu lửa ngập thiên trường, nguyên bản là vở “Trần Bình Trọng” của tác giả Kim Hùng đã được hàng chục đoàn tuồng cả nước dựng diễn trong gần nửa thế kỷ qua, nay được đạo diễn Trương Đức Hải dựng lại. Dĩ nhiên đã dàn dựng lại vở cũ thành tiết mục mới thì phải có những sáng tạo mới. Và thực tế vở Máu lửa ngập thiên trường đã mang nhiều nét mới trong cách tổ chức những lớp quần chúng, những trận đánh và đặc biệt là xây dựng hình tượng nhân vật anh hùng Trần Bình Trọng và thái tử Thoát Hoan. Các diễn viên trẻ cũng có nhiều cố gắng để thể hiện tính cách các nhân vật chính diện trong vở. Cũng đơn vị này lại có thêm vở Nỗi niềm đấng quân vương, nhân vật chính là ông vua trẻ Thành Thái giàu lòng yêu nước. Vẫn phong cách diễn chầm chậm, giọng hát tuồng Huế đậm chất trữ tình, nhẹ nhàng chuyển tải một câu chuyện lịch sử đầy chất bi thương nên đã gây được cảm tình trong người xem. Điều đáng mừng là Tuồng cung đình Huế bị mai một rất nhiều, nhưng đến nay đã dần dần phục hồi lại ngày càng tốt hơn, lực lượng diễn viên trẻ đông hơn.

Cuối cùng tôi muốn nói tới Đoàn tuồng Thanh Hoá với vở Hai người mẹ, tác giả và đạo diễn Ngọc Quyền. Đây là vở tuồng đề tài hiện đại duy nhất tại cuộc thi lần này. Nội dung vở tuồng dựa vào câu chuyện có thật của hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, ở hai tỉnh kết nghĩa là Thanh Hoá và Quảng Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Những nhân vật bộ đội trong vở tuồng này thuộc đơn vị đặc công Lam Sơn từ Thanh Hoá vào Quảng Nam, chiến đấu được những người mẹ ở đây cưu mang, che chở như con đẻ của mình. Hoà bình trở lại, hai người mẹ ở hai miền vẫn sống, nhưng những đứa con của họ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, đó là sự mất mát không lấy gì bù đắp với những người mẹ Việt Nam anh hùng. Câu chuyện kịch cảm động, được diễn viên biểu diễn cũng rất nhiệt tình và có chất tuồng nên hút được cảm xúc của người xem. Rất tiếc là kịch bản văn học chưa thật hoàn chỉnh về mặt văn thơ tuồng, cấu trúc vở diễn cũng chưa thật chặt chẽ nên vở diễn chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Nhìn tổng quan những vở tuồng tại cuộc thi lần này, thấy bộc lộ những điểm yếu trong ngành tuồng hiện nay. Trước hết là không có kịch bản hay. Ai đã đọc và xem những vở tuồng cổ, tuồng lịch sử thành công trước đấy đều thấy đó là những kịch bản văn học hay, từ cốt truyện đến văn chương, đều có đất cho diễn viên làm tuồng. Và ngày xưa, cho dù đã có kịch bản hay, nhưng khi dàn dựng trên sân khấu đều có ý kiến đóng góp của các bậc thầy tuồng. Bây giờ không có các thầy tuồng như ngày xưa thì vẫn có chuyên gia tuồng, họ sẽ là những người nhìn thấy, tìm ra điểm yếu của vở diễn và họ cũng là người có thể góp phần bồi đắp da thịt cho những thân thể nghệ thuật chưa được vẹn toàn. Người xưa có câu “Không thầy đố mày làm nên” và “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”. Thế mà hiện nay không ít người sáng tác tuồng và đạo diễn tuồng coi mình là “hòn núi cao” và “Mục hạ vô nhân” coi thường trí thức nên thường chuốc lấy thất bại thảm hại! Người ta có thể đầu tư hàng mấy trăm triệu cho việc xây dựng một vở tuồng, nhưng lại ngại chi năm, bảy triệu cho những chuyên gia tâm huyết với nghề nghiệp tuồng, lại cũng có người sợ chuyên gia chỉ ra những điểm yếu của mình, giống như người giấu bệnh kinh niên đến lúc trọng bệnh mới đi tìm bác sĩ giỏi thì đã quá muộn. Đó là thực trạng đáng buồn đã diễn ra trong cuộc thi Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2013.

Sân khấu dân ca kịch

Trước hết tôi muốn đề cập vở Đường đua trong bóng tối. Đây là tiết mục được chọn biểu diễn khai mạc đồng thời cũng là vở đoạt huy chương vàng. Đường đua trong bóng tối sáng tác theo ý tưởng của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, nằm trong bộ ba kịch bản của Nguyễn Đăng Chương tham gia cuộc thi này. Vở diễn tiết tấu nhanh, diễn xuất sống động gây được ấn tượng mạnh trong người xem. Phải công nhận rằng, kịch bản Đường đua trong bóng tối khá hay, nội dung đề cập một vấn đề nóng trong cuộc sống hiện nay, đó là ma lực của đồng tiền, là vấn nạn chạy chức, chạy quyền, mua quan bán chức đang tiềm ẩn trong xã hội, đang chi phối cộng đồng làm ô nhiễm cuộc sống và mất lòng tin của nhân dân. Vấn đề mà tác giả đặt ra trong vở rất trúng với tinh thần NQ4 là chống tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao hiện nay. Kịch bản được cấu trúc khá chặt chẽ, hợp logíc, kịch phát triển từ thấp đến cao, xoay quanh hai lực lượng tích cực và tiêu cực. Trong cuộc đua trong bóng tối ấy luôn luôn diễn ra những cảnh bi hài, những cảnh làm tình, làm tiền trắng trợn, một hiện thực đen tối và nhức nhối đến tận cùng khiến cho ai cũng suy ngẫm, day dứt về cuộc sống, về đạo đức con người hôm nay. Vở kịch kết thúc tuy có bất ngờ những giải toả được tâm lý của khán giả từ thông điệp:Cuối cùng, tư tưởng cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh bao giờ cũng thắng những tư tưởng cá nhân phi nhân tính. Giá như người chuyển thể giành cho ca hát nhiều hơn bám sát hơn nữa nguồn dân ca đặc sắc của xứ Nghệ và đạo diễn tiết chế cách làm mới của kịch hiện đại, thì vở dân ca kịch Đường đua trong bóng tối còn giành được nhiều cảm tình hơn của người xem. Nhưng bù lại các diễn viên Đoàn dân ca Nghệ An đã diễn xuất rất tốt, hát thật hay, làm bộc lộ rõ nét từng tích cách các nhân vật đa dạng đa chiều…

Vở Biển và bờ cùng tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Đoàn Dân ca kịch Quảng Nam dựng đã thu hút người xem theo một câu chuyện mang tính thời sự và nhân văn sâu sắc. Nội dung của vở phản ánh một hiện thực đối nghịch giữa Biền và bờ. Trên biển thì các thuỷ thủ đang ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc trong điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, trong khi đó ở trên bờ thì không ít người có chức có quyền và có tiền lại lao theo chiếc ghế quyền lực và hưởng lạc, tiêu biểu là một Bí thư huyện uỷ đang chạy chức Phó Chủ tịch. Những mối tình trên bờ và dưới biển cũng trái ngược nhau về đạo lý làm người, dĩ nhiên chủ nghĩa cá nhân cực đoan và hành động tiêu cực cũng giống như cây kim trong bọc sẽ dần dần lòi ra. Nhân dân bao giờ cũng là người vạch tội và phán xét những kẻ xấu đội lốt lãnh đạo làm tồn hại uy tín của Đảng. Rất tiếc là vở diễn cũng chưa thật rõ bản sắc của dân ca kịch Bài Chòi. Một vài tính cách nhân vật còn thiếu chân thực.

Cũng theo dạng “Biển và bờ”, vở “Chuyện lạ giữa trần gian” của Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn Cao Nguyên dàn dựng cho Đoàn Dân ca kịch Khánh Hòa cũng theo phong cách tả thực hoàn toàn. Chuyện kịch khá ly kỳ, phản ánh một hiện thực hai mảng tối – sáng đối trọng nhau, người tốt thua kẻ xấu, kẻ tiêu cực đôi lúc thắng thế, lộng hành. Kẻ cơ hội thì thăng hoa thăng tiến và hưởng lạc, còn người chân chính thì bị dồn ép vo chân tường, thậm chí còn phải vào tù oan. Thông điệp của vở diễn là hãy cảnh giác với kẻ xấu, mặc dù đang có chức trọng quyền cao và hãy bảo vệ người tốt dù người đó đang ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã nào. Tập thể diễn viên Đoàn Dân ca kịch Khánh Hoà hát Bài Chòi khá tốt, và diễn cũng có lửa, nhưng nhìn toàn vở thì chưa thật sự thành công bởi tính chân thực và tính logíc cuộc sống chưa thật thuyết phục người xem. Việc dàn dựng chưa thể hiện được phong cách truyền thống của Bài Chòi.

Nhà hát ca kịch Huế trình làng tới 2 vở. Vở đầu tiên, “Sáng trong như ngọc một con người” của Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai, là một bài ca đẹp về một nhân cách lớn, một nhân vật nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một con người văn võ song toàn, đức độ hơn người. Trên sân khấu, thanh niên nghèo Nguyễn Chí Thanh lớn dần lên trong cuộc đấu tranh cách mạng vô cùng gian khổ, đau thương, cha mẹ chết sớm, vợ sinh đứa con đầu lòng cũng bị chết vì thiếu sữa! Ông ra đồng làm ruộng như một nông dân và ra mặt trận như một người lính bình thường khiến một sĩ quan bắt cõng qua suối, nhưng ông vẫn vui vẻ thực hiện. Rồi ông ân cần tắm cho đồng đội của mình. Thú vị nhất là cảnh tướng Nguyễn Chí Thanh tổ chức cho Đoàn văn công biểu diễn chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ và kiên quyết bảo vệ nghệ thuật dân tộc khi một sĩ quan cao cấp phản đối bài hát Quan họ “Qua cầu gió bay” với lý lẽ: “Yêu nhau mà cởi áo cho nhau” là tiểu tư sản, là đồi truỵ, là làm nhụt tinh thần chiến đấu của bộ đội… Chỉ một chi tiết nhỏ đấy thôi đã thấy được tầm cỡ văn hoá lớn lao của danh tướng Nguyễn Chí Thanh. Vở có nhiều mảnh trò hay, nhưng rất tiếc là có phần nặng về hoạt cảnh, có tính lắp ghép, chưa thật chặt chẽ, nhân vật chính chưa có đời sống nội tâm phát triển có logíc. Chính vì thế mà dù đạo diễn có tìm tòi nhiều hình thức mới và diễn viên diễn cũng diễn tốt nhưng nhìn toàn cục vở “Sáng trong như ngọc một con người” vẫn chưa đạt được điểm cao tại cuộc thi tài lần này. Khác với nội dung anh hùng ca trong vở Sáng trong như ngọc một con người nội dung vở Mùa yêu đương, tác giả Nguyễn Quang Lập, đạo diễn NSND Nguyễn Ngọc Bình cũng của Đoàn ca kịch Huế lại xoay sâu vào cuộc sống đương đại, những yếu tố bi hài từ những con người sống buông thả, thực dụng theo lý tưởng tiền và tình. Người phụ nữ đẹp lấy chồng nhưng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, bởi ông chồng là giám đốc kinh doanh ở nước ngoài, mải say mê với lợi nhuận quên mà nghĩa vụ gia đình. Sống cô đơn nên người phụ nữ đang xuân đã dan díu với hai người đàn ông khác và bí mật sinh ra một trai, một gái cho mỗi người và đấy là nguyên nhân nảy sinh bi kịch khi những đứa trẻ lớn lên mà không biết bố mình là ai, nên họ đã xuýt “yêu nhau”… Người xem lạnh người khi tính chân thực trong tác phẩm vượt quá xa hiện thực cuộc sống. Vở Mùa yêu đương được đạo diễn Nguyễn Ngọc Bình dàn dựng với những tìm tòi sáng tạo mới lạ, sử dụng được cả nghệ thuật hát xẩm đắc địa, nhưng có đôi chỗ hơi quá đà, thô tục, hoặc có đôi cảnh làm tình cũng “mới” quá không hợp với phong tục Việt Nam.

Cuối cùng, tôi muốn nói tới vở ca kịch Bài Chòi Khúc ca bi trángsáng tác văn học Văn Trọng Hùng, Đoàn Thanh Tâm chuyển thể. Chủ đề kịch bản như câu thơ của tác giả: Cả cuộc đời vì trăm họ giang sơn/Dẫu khác chúa nhưng không khác lòng yêu nước”. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu hết lòng thờ chúa Nguyễn Ánh mà bị vây trong thành Quy Nhơn suốt 3 năm rồi phải tử tiết, ở một phía khác Trần Quang Diệu là người chiến thắng nhưng cuối cùng đã cùngvợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân phải chết bi thảm tại thành Phú Xuân dưới bàn tay tàn bạo của Gia Long. Những cái chết cao cả của những bậc trung thần không tạo ra cảnh bi thương là mà bi kịch anh hùng. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu muốn người dân trong thành Quy Nhơn không phải chết, mà viết thơ dâng cờ trắng cho Trần Quang Diệu xin đầu hàng. Và, cũng vì thương dân mà Trần Quang Diệu không công thành quyết liệt vì sợ ảnh hưởng đến muôn dân. Hai lý tưởng trung quân đối nghịch nhưng lại gặp nhau trong tư tưởng nhân văn vĩ đại, vì thế mà từ là thù trở thành bạn. Võ Tánh và Ngô Tùng Châu dâng thành với giao ước không làm tồn hại đến muôn dân và binh sĩ nên nhẹ nhàng tuẫn tiết. Trần Quang Diệu cảm kích cho làm đại lễ an táng và khắc bia thờ hai chữ “Song trung”. Trần Quang Diệu chết vì bàn tay tàn bạo của Gia Long; Võ Tánh cũng chết vì Gia Long buộc phải giữ thành, nhưng cuối cùng họ gặp nhau ở cõi âm với sự đồng cảm vì dân mà chiến đấu, vì dân mà hy sinh và trở thành Khúc ca bi tráng trong muôn đời sau.

Nhà thơ Văn Trọng Hùng đã tìm ra một cái tứ rất hay rồi dày công sáng tạo trên cái phông văn hoá và thơ ca khá dày của mình để có được một kịch bản văn học hay làm cơ sở cho Đoàn Thanh Tâm chuyển thể sang Bài Chòi, tạo nền tảng tốt cho đạo diễn, NSND Hoài Huệ dàn dựng thành công vở Khúc ca bị tráng” NSND Hoài Huệ đã tìm ra được cái chìa khoá để mở Khúc ca bi tráng thành một vở diễn có nhiều cái mới lạ như sử dụng những tấm ghép di động để tả cảnh thành quách Quy Nhơn. Khi thì mở rộng không gian để tả những cuộc chiến, những lớp quần chúng, những dàn đồng ca đông người, khi thì khép kín để tả cảnh những nhân vật đang bị vây hãm ngặt nghèo, lúc lại tả cảnh triều đình của vua Gia Long ở Huế. Và cũng những tấm ghép đó, tả cảnh cuối cùng là một nghĩa trang trắng toát như những ngôi mộ với hồn ma chập chờn, nơi Trần Quang Diệu và Võ Tánh gặp nhau ở đoạn vĩ thanh. Sự gặp nhau ăn ý, tâm đắc giữa một êkíp sáng tạo đã làm nên một vở diễn Bài Chòi thật hay, thật xúc động. Ở đây còn phải khẳng định tài năng ca hát và diễn xuất của các NSND Hoài Huệ trong vai Võ Tánh, các NSUT Hoài Thu trong vai Ngọc Du, Tấn Hào trong vai Ngô Tùng Châu cùng các nghệ sĩ trẻ: Hoài Tâm trong vai Trần Quang Diệu, Băng Châu trong vai Bùi Thị Xuân, Hoài Nam trong vai Võ Văn Dũng và những vai phụ khác đều hát Bài Chòi rất chuẩn, rất hay, diễn xuất mực thước làm nên một ansamble nghệ thuật vừa dân tộc vừa hiện đại mang giá trị tư tưởng và thẩm mỹ cao.

Có thể nói tập thể nghệ sĩ tham gia sáng tạo vở “Khúc ca bi tráng”, một lần nữa đã chứng minh Bình Định là cái nôi nghệ thuật Bài Chòi, là trung tâm bảo tồn, phát huy và phát triển nghệ thuật Bài Chòi của dải đất miền Trung trong suốt mấy thập kỷ qua.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}